$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 806

Chương 806: Bí quyết Lang Gia ở hồ rửa kiếm
Hồ rửa kiếm nằm ở một thung lũng, ba mặt là thung lũng đều là dốc đứng, chỉ hở ra một con đường rộng mười mét.
Sau khi đi vào thung lũng, Lâm Ẩn nhìn thấy hai ông già ngồi ở hai bên.
Hai người này là người canh giữ hồ rửa kiếm, và cũng là hai trưởng lão của nhà họ Lâm, cả hai đều là cao thủ bảng Thiên nhưng lại cam tâm tình nguyện canh giữ hồ rửa kiếm mười năm trời.
Nhìn thấy Lâm Kình Thương đi tới thì hai trưởng lão nhanh chóng đứng dậy nói: “Chào cụ!”.
Hai trưởng lão đều có tên lót là Huyền, bọn họ đều là cao thủ thời đó, họ đã canh giữ hồ rửa kiếm gần mười năm trời, cứ mười năm sẽ thay đổi người canh giữ hồ rửa kiếm một lần, chỉ cần một, hai năm sau sẽ có người thay thế bọn họ.
“Hai người cứ tự nhiên, tôi mang chủ nhà đời tiếp theo đến hồ rửa kiếm tiếp nhận thử thách Thiên Kiếm”.
Lâm Kình Thương vẫy tay, bảo hai người muốn làm gì thì làm, cứ mặc kệ bọn họ.
Hai trưởng lão liếc nhìn Lâm Ẩn, cả hai đều nở nụ cười đầy thiện ý. Vì cụ ông đã công nhận Lâm Ẩn nên vị trí chủ nhà đời tiếp theo của Lâm Ẩn sẽ rất vững chắc.
Lâm Ẩn nhìn thấy hai người này thì cũng bất ngờ, thực lực của hai vị trưởng lão này này không thua kém gì Tàng Kiếm chân nhân, xem ra nhà họ Lâm còn ẩn chứa rất nhiều sức mạnh, chẳng trách có thẻ ngồi vững ở vị trí đứng đầu trong sáu gia tộc.
“Vào đi!”.
Sau đó Lâm Kình Thương dẫn đầu đi vào trong thung lũng, Lâm Ẩn theo sát sau, còn những người nhà họ Lâm khác canh giữ lối vào ở cửa thung lũng.
Đi bộ chưa được bao xa thì Lâm Ẩn đã cảm thấy nhiệt độ giảm mạnh, ngoài thung lũng vẫn còn hơn hai mươi độ, nhưng chỉ đi vào thung lũng vài trăm mét thì nhiệt độ đã giảm xuống hơn âm hai mươi độ rồi.
Nếu không phải Lâm Ẩn và Lâm Kình Thương đều là người luyện võ thì dù có mạnh mẽ đến mức nào, nhưng dưới nhiệt độ giảm đột ngột này thì bọn họ cũng có thể mắc bệnh hoặc là mất mạng.
“Ở đây rất lạnh, là nơi luyện võ vô cùng tốt. Nhiều trưởng lão nhà họ Lâm hàng năm đều đến đây luyện tập!”.
Lâm Kình Thương đi về phía trước, cụ nhẹ giọng giải thích.
Nơi này có thể coi là đất lành của nhà họ Lâm, nhà họ Lâm có nhiều cao thủ bảng Thiên lâu đời là vì có nơi tu luyện này, tuy rằng không có ích lợi lắm cho việc tu luyện của cảnh giới trên bảng Thiên, nhưng vẫn có lợi cho việc đột phá từ bảng Địa lên bảng Thiên.
Là người thừa kế nhà họ Lâm nên cũng nhận được nhiều lợi ích.
Lâm Ẩn đi theo Lâm Kình Thương vào sâu trong thung lũng hơn một nghìn mét, lúc này nhiệt độ đã xuống dưới âm bốn mươi độ, Lâm Ẩn nhìn thấy một cánh cổng bằng đá chắn phía trước.
Lâm Kình Thường lấy một chiếc chìa khóa từ thắt lưng ra rồi nhẹ nhàng đút vào ổ khóa trên cửa, cụ chậm rãi xoay chìa khóa.
Cửa bằng đá từ từ mở ra, phía sau cánh cửa là một hang động.
Lâm Kình Thương bước vào hang động trước, Lâm Ẩn nhanh chóng theo sau.
Trong hang chỉ có ba bốn trăm mét vuông, khắp nơi đều có bàn ghế đá, nhìn giống như là có người ở.
Giữa lòng hang có một cái bể, giữa cái bể có một bệ đá, trên bệ đá cắm một thanh gươm han gỉ, trong môi trường âm bốn mươi độ, bể nước vẫn bốc khói và không đóng băng.
“Lâm Ẩn, đây là bí mật lớn nhất của nhà họ Lâm!”.
“Hang động này được lưu truyền ở nhà họ Lâm từ hàng nghìn năm trước, cụ không biết có phải thật hay không, nghe nói các vị thần tổ tiên của nhà họ Lâm đã ban một thanh kiếm, trong thanh kiếm có bí quyết Lang Gia, thanh kiếm này đã được truyền lại hàng nghìn năm.
“Không phải chủ nhà nào của nhà họ Lâm gia cũng có thể đi rút kiếm. Kiếm chỉ có thể rút bốn mươi năm một lần, nếu lần này không rút được kiếm, thì chỉ có thể đợi tới bốn mươi năm sau thôi”.
Lâm Kình Thương nhẹ giọng nói.
“Tại sao Lâm Huyền Khôn muốn trở thành chủ nhà, là vì muốn rút kiếm và lợi dụng thanh kiếm để có thể đột phá bảng Thiên”.
Lâm Ẩn nghe thấy vậy thì hơi sững sờ, anh tưởng rằng bản thân cũng là người biết nhiều, nhưng khi nghe cụ ông nói thế thì cảm thấy giống như đang nghe một câu chuyện vậy.
Anh nhớ lại khi còn đang luyện võ với sư phụ, sư phụ phủ quân tiền nhiệm cũng hỏi anh có tin thế giới này có thần tiên không, anh từng trả lời với vẻ bác bỏ là ‘không tin’.
Bây giờ nghĩ lại, cũng có thể sư phụ của anh tin rằng trên đời có thần tiên thật.
“Cụ à, trên đời thật sự có thần tiên sao?”.
Lâm Ẩn nhẹ giọng hỏi.
“Có thể có cũng có thể không, ai biết được?”.
Lâm Kình Thương nhìn kiếm thần trong bể rồi thản nhiên nói.
“Đi rút kiếm đi, thần kiếm hấp thu tinh hoa của bể, bốn mươi năm mới có thể sử dụng một lần, hãy cảm nhận cho tốt!”.
Lâm Ẩn gật đầu, anh nhìn về phía bể bơi rồi bay lên, vững vàng đáp xuống bệ đá.
Lâm Ẩn vươn tay nắm lấy thanh thần kiếm trong bể.
Ngay khi Lâm Ẩn nắm được chuôi kiếm thần thì anh lập tức cảm thấy lòng bàn tay như bị kim đâm xuyên qua, trên thần kiếm nhỏ một giọt máu.
Sau khi hấp thụ máu của Lâm Ẩn thì rỉ sét trên thần kiếm từ từ biến mất.
Sắc mặt Lâm Ẩn đột nhiên thay đổi.
Một luồng năng lượng cực lớn đột nhiên phóng ra từ thần kiếm rồi ập vào trong người Lâm Ẩn, không những thế nó còn xông vào tinh thần của anh nữa.
Một chiêu thức võ công kì diệu được thần kiếm liên tiếp dồn vào trong đầu anh.
Sau đó Lâm Ẩn cảm thấy hai bên thái dương đập liên hồi, mắt mờ dần, đầu óc choáng váng, đây là biểu hiện của việc trí lực tăng lên và cơ thể anh có phần không chịu nổi.
Mỗi khi Lâm Ẩn không chịu nổi thì năng lượng thuần túy tỏa ra từ thần kiếm sẽ tu bổ lại cơ thể Lâm Ẩn, và sau khi lặp lại vài lần thì năng lượng từ thần kiếm từ từ biến mất.
“Phù!”.
Lâm Ẩn chậm rãi mở mắt.
Lúc này thế giới trong mắt anh không còn là khung cảnh ban đầu nữa.
Anh có thể nhìn thấy kết cấu của từng chiếc lá, anh có thể nhìn thấy rõ cơ thể của con kiến trên mặt đất, cũng có thể nghe thấy tiếng thở của những con thú nhỏ cách xa hàng nghìn mét.
Đây là biểu hiện của việc sức mạnh tinh thần tăng lên. Sức mạnh tinh thần hiện giờ của anh còn mạnh hơn so với khi anh đang ở thời kỳ đỉnh cao, chưa trải qua vòng luân hồi, mặc dù sức mạnh võ thuật của anh chỉ phục hồi tới trình độ trên bảng Thiên.
Nhưng lợi ích đối với việc luyện võ sau này thật sự rất lớn, tinh thần càng mạnh thì luyện võ càng hiệu quả, trước đây Lâm Ẩn phải mất mười ngày để luyện Huyết Y Thần Công, nhưng bây giờ chỉ cần năm ngày, tốc độ tăng gấp đôi.
Hơn nữa tinh hoa tỏa ra từ thần kiếm đang ở sâu trong cơ thể anh, nó vẫn không biến mất, sau này tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều.
“Được lắm!”.
Ánh mắt Lâm Kình Thường xuất hiện vẻ nhẹ nhõm, với thực lực của mình thì cụ tất nhiên có thể nhận ra thực lực của Lâm Ẩn đã tăng lên rất nhiều.
“Cám ơn cụ!”.
Lâm Ẩn chân thành cảm ơn, nếu không phải Lâm Kình Thương đồng ý thì anh sẽ không có cơ hội rút kiếm.
“Ôi chao! Đây là thứ duy nhất cụ có thể cho cháu. Tương lai cháu vẫn phải tự mình cố gắng!”.
Lâm Kình Thương thở dài nói.
“Chắc cháu cũng đã có được toàn bộ bí quyết Lang Gia rồi, nếu không đạt được toàn bộ, vậy cháu chỉ có thể tu luyện từ những mảnh bí quyết nhỏ của gia tộc thôi!”.
“Nhà họ Lâm có quy định, nếu cháu không thể lấy được toàn bộ bí quyết từ thần kiếm thì cháu chỉ có thể tu luyện bằng các mảnh nhỏ. Trong thư viện gia tộc không bí quyết đầy đủ”.
Lâm Ẩn gật đầu nói:
“Cụ đừng lo lắng, cháu đã có được toàn bộ bí quyết Lang Gia rồi!”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!