$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 805

Chương 805: Trò chuyện
Từ đường đất tổ nhà họ Lâm.
Người tham gia mưu phản bên nhánh của Lâm Huyền Khôn đều đã bị xử lý hết.
Lúc này trong từ đường chỉ còn lại hai người Lâm Ẩn và Lâm Kình Thương.
“Lâm Ẩn, cháu đang tu luyện Long Điển Chí Tôn đúng không, có lẽ còn tu luyện cả Huyết Y Thần Công, chỉ là thời gian tu luyện quá ngắn, vẫn không nhìn ra hiệu quả”.
Lâm Kình Thương nhìn Lâm Ẩn, nói với giọng điệu chắc chắn.
“Đúng là vậy thưa ông cố”.
Lâm Ẩn thoải mái thừa nhận, Lâm Kình Thương là cao thủ có thể sánh ngang sư phụ của anh, lại còn tung hoành trong thiên hạ nhiều năm như vậy, ánh mắt sắc bén vô cùng, có thể nhìn ra nội tình của anh cũng là chuyện bình thường.
“Long Điển Chí Tôn thật sự là một công pháp tốt, sư phụ cháu đã tu luyện Long Điển Chí Tôn tới đỉnh cao rồi, đáng tiếc không thể đấu với ông ấy”.
Lâm Kình Thương cảm thán.
“Cháu chịu trở về nhà họ Lâm có một phần lý do là vì bí quyết Lang Gia đúng không”.
“Cháu không cần phủ nhận, chỉ cần cháu có thể dẫn dắt nhà họ Lâm tiếp tục huy hoàng, đưa bí quyết Lang Gia cho cháu cũng không sao hết”.
“Nhưng nhà họ Lâm chúng ta có một quy tắc, muốn tập luyện bí quyêt Lang Gia thì phải đến hồ rửa kiếm rút kiếm”.
Lâm Ẩn khó hiểu nói: “Vì sao phải đến hồ rửa kiếm rút kiếm?”.
Lâm Ẩn cũng biết tập tục này của nhà họ Lâm, lúc chủ nhà tân nhiệm lên chức đều phải đến hồ rửa kiếm rút kiếm, mỗi lần ra khỏi hồ rửa kiếm, thực lực của chủ nhà đều tăng lên rất nhiều.
Lâm Kình Thương cười thần bí nói:
“Yên tâm, ông cố sẽ không hại cháu đâu”.
“Nhưng sau khi cháu tiến vào kỳ luân hồi đã cố sức sử dụng thực lực trên bảng Thiên mấy lần, cho dù có được bí quyết Lang Gia cũng không thể khiến cháu lập tức hồi phục thực lực, chỉ có thể rút ngắn thời gian kỳ luân hồi của cháu thôi”.
Lâm Ẩn gật đầu, tuy sư phụ cũng từng nói bí quyết Lang Gia có thể giải quyết vấn đề kỳ luân hồi của Long Điển Chí Tôn một cách hoàn mỹ, nhưng cũng phải tu luyện đến lúc thành công mới được.
Bí quyết Lang Gia là một trong chín huyền công lớn trong thiên hạ, muốn luyện đến cảnh giới thành công, nói dễ hơn làm.
Anh đã tu luyện Huyết Y Thần Công được một khoảng thời gian, nhưng cũng chỉ mới nhập môn mà thôi.
Bí quyết Lang Gia còn có tên tuổi hơn cả Huyết Y Thần Công, làm gì dễ tu luyện như thế, nhưng tuy Huyết Y Thần Công của anh chỉ tu luyện đến nhập môn, nhưng lực chiến cũng có nâng cao một chút.
Nếu anh có thể tu luyện Huyết Y Thần Công thành công, ít nhất thực lực có thể tăng lên ba phần.
Nhưng đừng xem thường ba phần thực lực kia, người có thể tu luyện được trên bảng Thiên ai không phải là thiên tài ngút trời, sau khi lên đến mức này, tăng lên chút thực lực cũng cực kỳ khó khăn.
Lâm Kình Thương nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Ẩn, hài lòng gật đầu.
“Tuy cụ không chú ý đến chuyện trong giới lánh đời, nhưng cũng có biết chút ít về thay đổi ở Long phủ, bây giờ cháu để lộ thực lực trước Kiếm Môn, chắc chắn ngài Cố sẽ nghi ngờ về cháu”.
“Ngài Cố kia khá là thần bí, cụ chưa từng gặp lão ta, cũng không biết lão ta là loại người gì”.
“Nhưng cháu ở núi Lang Gia, cho dù bây giờ ngài Cố sử dụng thế lực của Long phủ cũng không dám ra tay với cháu”.
Lâm Kình Thương vẫn có chút tự tin đó, tuy thực lực của nhà họ Lâm không bằng Long phủ, nhưng cụ là cao thủ nằm trên bảng Thiên mạnh nhất thiên hạ, muốn bảo vệ một người vẫn không có vấn đề gì.
Lâm Ẩn im lặng một lát, chắp tay với Lâm Kình Thương nói: “Ông cố, sau khi cháu đến hồ rửa kiếm sẽ rời khỏi núi Lang Gia, cháu để vợ ở lại đây, hy vọng cô ấy có thể học chút võ công với bà cố”.
“Học võ không phải vấn đề gì cả, nhưng nếu cháu ở bên ngoài, ngài Cố muốn ra tay với cháu thì cụ không có cách nào giúp được”, Lâm Kình Thương nghiêm túc nói.
“Thật ra với thiên phú của cháu, chỉ cần ở trong núi Lang Gia mười năm, đến lúc đó ngài Cố dẫn theo Long phủ ra tay với cháu, cháu cũng không còn gì phải sợ cả”.
“Mười năm quá lâu, cháu chỉ muốn nhanh chóng!”, Lâm Ẩn cười nói: “Ông cố yên tâm, cháu cũng có vài người ở bên ngoài, chỉ cần hồi phục thực lực, cũng chưa chắc không thể đấu một trận với ngài Cố”.
Thấy Lâm Ẩn đã quyết tâm, Lâm Kình Thương cũng không khuyên thêm nữa, nam nhi chí ở bốn phương, sao có thể xa rời thực tế, hơn nữa lúc cụ trẻ tuổi cũng tạo ra danh tiếng lẫy lừng trong giới lánh đời, thế hệ của bọn họ đều không có ai dám trực tiếp đấu với cụ, ngay cả vị trí gia chủ cũng không ai dám tranh giành.
“Ra ngoài xông pha cũng tốt”.
Im lặng một lúc, Lâm Kình Thương nói tiếp:
“Hơn nữa chắc chắn trong Long phủ cũng có người không phục ngài Cố, những người khác trong Long phủ cụ không quen, nhưng Bạch Long Vương Trần Tùng Dương có thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không thua gì ngài Cố, hơn nữa tính tình Trần Tùng Dương kiêu ngạo, ngay của phủ quân tiền nhiệm là sư phụ của cháu cũng không coi ra gì, chắc chắn không phục tùng ngài Cố”.
Lâm Ẩn gật đầu, nhớ kỹ cái tên Bạch Long Vương Trần Tùng Dương này trong lòng, ngay cả người như ông cố cũng thừa nhận ông ấy mạnh, vậy thực lực của ông ấy chắc chắn không thể chê được.
“Được rồi, cháu chuẩn bị đi, ngày mai cụ dẫn cháu đến hồ rửa kiếm”.
Lâm Kình Thương vung tay lên nói.
“Vậy ông cố, cháu đi trước nhé!”.
Lâm Ẩn trở về chỗ ở, thấy Trương Kỳ Mạt đi qua đi lại trong nhà, ông ngoại Lâm Huyền Diệp cũng ngồi trước cửa lớn hút thuốc.
Thấy Lâm Ẩn về, Trương Kỳ Mạt vội chạy tới, vui vẻ nói:
“Lâm Ẩn, anh không sao chứ!”.
“Anh có thể có chuyện gì được!”, Lâm Ẩn đi qua nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trương Kỳ Mạt, cười nói.
“Không sao thì tốt, em vào trước đây”, nói xong, Trương Kỳ Mạt bèn xoay người đi vào phòng, Lâm Huyền Diệp vẫn luôn đợi Lâm Ẩn, chắc chắn là có chuyện muốn nói.
“Ẩn Nhi, sao rồi?”.
Lâm Huyền Đồ hút một hơi thuốc, hỏi.
“Ngày mai ông cố sẽ dẫn cháu đến hồ rửa kiếm”, Lâm Ẩn cười nói.
Nghe thấy lời của Lâm Ẩn, Lâm Huyền Đồ tươi cười:
“Cụ ông chấp nhận cháu là được, sau khi trở về từ hồ rửa kiếm, cháu định làm thế nào?”.
“Rời núi hay ở lại đây?”.
“Ông ngoại biết cháu là người làm việc lớn, không muốn ở mãi một chỗ, nhưng nếu cháu xảy ra chuyện gì ở bên ngoài, ông ăn nói với mẹ cháu thế nào đây!”.
Lâm Ẩn cười cười, anh có thể nhìn ra sự yêu thương từ trong mắt ông trước mặt, ông ngoại là thật sự sợ anh xảy ra chuyện, nếu không hôm nay ông không giỏi nói chuyện này cũng sẽ không nói nhiều như vậy.
“Ông ngoại yên tâm, vẫn chưa để ông bế chắt trai mà, cháu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!”.
“Sau khi xử lý xong chuyện ở bên ngoài, cháu sẽ trở về, đến lúc đó sẽ sinh cho ông một thằng nhóc mập mạp!”.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc trời còn chưa sáng, Lâm Ẩn tỉnh lại, mở mắt ra, trong phòng tối đen, cực kỳ yên tĩnh, đến mức nghe thấy được tiếng hít thở rất nhỏ của Trương Kỳ Mạt ở bên cạnh.
Nhẹ nhàng di chuyển để đảm bảo không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Trương Kỳ Mạt, hôn nhẹ lên trán cô một cái.
Làm xong mọi chuyện, Lâm Ẩn lặng lẽ xuống giường, rời khỏi phòng.
Lúc này bên ngoài đó có mười mấy người của nhà họ Lâm đang đợi, nhìn thấy Lâm Ẩn đi ra đều cúi chào, nhẹ giọng nói:
“Cậu Ẩn!”.
Lâm Ẩn gật đầu, đây là tinh nhuệ nhà họ Lâm đón anh đến hồ rửa kiếm, người nào cũng có thực lực ở bảng Nhân.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!