$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 804

Chương 804: Thực lực của Lâm Kình Thương
Mọi người nâng mắt nhìn lên, chỉ thấy một ông lão chậm rãi đi tới.
Ông lão có mái tóc bạc phơ, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ trẻ trung, cụ mặc đồ trắng, người như hoà thành một thể với hoàn cảnh xung quanh.
Nếu không phải cụ lên tiếng, mọi người xung quanh cũng không thể phát hiện sự tồn tại của cụ.
Ông lão chậm rãi đi tới, lá rụng trên cây rơi xuống trong phạm vi ba mét xung quanh cụ, rồi đột nhiên bị “biến thành không khí”, cứ thế biến mất khỏi thế gian.
Lâm Ẩn thấy ánh mắt ông lão rất nặng nề, có lẽ cụ chính là cụ ông Lâm Kình Thương của nhà họ Lâm, trước đó anh chỉ từng gặp một người mạnh như thế, đó chính là sư phụ của anh, phủ quân tiền nhiệm của Long phủ.
Thời kỳ đỉnh cao của anh cũng không tu luyện được đến mức này.
“Mấy năm nay bà vất vả rồi!”.
Cụ đi đến bên cạnh cụ bà, nhỏ giọng nói.
“Không vất vả!”.
Trong mắt cụ bà cũng tràn đầy tình cảm dịu dàng, giống như chỉ cần có những lời này, biết bao nhiêu chuyện bà làm vì nhà họ Lâm mấy năm nay đều đáng giá.
Lâm Kình Thương sờ mái tóc bạc của cụ bà, dịu dàng nói: “Đợi tôi xử lý mấy người này xong sẽ tâm sự với bà”.
Nói xong, Lâm Kình Thương quay đầu nhìn về phía Liễu Bạch Y và Bá Kiếm chân nhân.
Liễu Bạch Y chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, thanh kiếm dài tụt khỏi tay rơi xuống đất, Bá Kiếm chân nhân càng không chịu đựng nổi hơn, cứ thế bị sợ đến tê liệt ngã xuống đất, quần cũng thấm ướt một mảng lớn.
Trên mặt Liễu Bạch Y lộ vẻ xấu hổ, là một kiếm khách nằm trên bảng Thiên, lão lại có thể không cầm nổi kiếm ở trước mặt một người như vậy, đây là nỗi sỉ nhục rất lớn với lão.
“Liễu Bạch Y, không ngờ ông đã bước vào cảnh giới trên bảng Thiên rồi, nhưng ai cho ông lá gan đến nhà họ Lâm của tôi gây chuyện vậy!”.
Lâm Kình Thương bước về phía trước một bước, ánh mắt nặng nề, lạnh lùng hỏi.
“Liễu Nhược Tùng đâu? Không dám gặp tôi nên phái ông đến đây chịu chết à?”.
“Tiền bối Lâm nói đùa rồi, sao chúng tôi dám tìm đến nhà họ Lâm gây chuyện, nhưng hậu bối của ngài giết chết trưởng lão của Kiếm Môn chúng tôi, vẫn nên cho chúng tôi một lời giải thích đúng không!”.
Liễu Bạch Y cười khổ một tiếng, chắp tay nhỏ giọng nói.
Mười mấy năm trước, khi đó lão chỉ mới bước vào bảng Thiên, từng gặp mặt Lâm Kình Thương một lần cùng với môn chủ Liễu Nhược Tùng, Lâm Kình Thương khi đó vẫn chưa mạnh như bây giờ.
Lâm Kình Thương bây giờ mạnh đến cả người nằm trên bảng Thiên như lão không có cả can đảm ra kiếm.
Sắc mặt của Bá Kiếm chân nhân cũng thay đổi, lão ta biết Liễu Bạch Y là người kiêu ngạo cỡ nào, ngay cả môn chủ Kiếm Môn Liễu Nhược Tùng mà lão cũng không để vào mắt.
Liễu Bạch Y cảm thấy vượt qua Liễu Nhược Tùng chỉ là vấn đề thời gian thôi, cho nên ở bên trong Kiếm Môn, tuy Liễu Bạch Y sẽ nghe theo lệnh của Liễu Nhược Tùng, nhưng có đôi khi cũng sẽ bằng mặt không bằng lòng, tất cả đều làm việc dựa theo quyết định của mình.
Lão ta ở trong Kiếm Môn nhiều năm như vậy chưa từng nhìn thấy Liễu Bạch Y cung kính với ai, chẳng lẽ thực lực của Lâm Kình Thương còn mạnh hơn cả Liễu Nhược Tùng sao?
Không, không thể nào, lão ta hiểu rõ thực lực của môn chủ nhất, trên đời này không thể nào có người còn mạnh hơn Môn chủ được!
Bá Kiếm chân nhân lắc đầu, ném suy nghĩ kia ra khỏi đầu.
“Hôm nay, nếu Kiếm Môn của ông không làm cho ra lẽ với tôi thì các người không rời khỏi được núi Lang Gia đâu!”, Lâm Kình Thương nhìn Liễu Bạch Y, lạnh lùng nói.
“Không biết tiền bối muốn gì?”, Liễu Bạch Y đau khổ nói, biết chuyện hôm nay không dễ xử lý rồi.
“Tôi muốn Kiếm Kinh của Kiếm Môn”.
Lâm Kình Thương hờ hững nói.
“Tiền bối, không thể nào đưa Kiếm Kinh cho ngài được, ngài vẫn nên giết tôi thì hơn!”, Liễu Bạch Y ra vẻ muốn chém muốn giết làm gì cũng được, nghiêng đầu nói.
“Vậy đổi một điều kiện khác, người của Kiếm Môn tham gia chuyện hôm nay đều tự phế bỏ võ công đi!”.
Lâm Kình Thương cũng biết chắc chắn không thể lấy được Kiếm Kinh, khi nãy cũng chỉ là thử mà thôi, cụ cũng không định giữ Liễu Bạch Y lại đây, dù sao Liễu Nhược Tùng cũng không dễ trêu vào, mười năm trước Liễu Nhược Tùng không phải đối thủ của cụ, mấy năm nay nếu Liễu Nhược Tùng không có kỳ ngộ, muốn thắng cụ hoàn toàn là chuyện không thể nào.
Nhưng sau lưng cụ còn có nhà họ Lâm, nếu giết Liễu Bạch Y, đoán chừng Liễu Nhược Tùng sẽ bất chấp tất cả ra tay với nhà họ Lâm.
“Tiền bối, tuy ngài có vũ lực mạnh mẽ, nhưng Kiếm Môn của tôi cũng không phải dễ trêu vào, đừng nên tuyệt tình quá!”, Bá Kiếm chân nhân vội nói.
Phế bỏ võ công của lão ta còn không bằng giết chết lão ta đi.
Vì cách làm việc bá đạo, lão ta đã đắc tội với không ít người trong Kiếm Môn, lão ta cũng sẽ không sống dễ chịu gì được.
“Ầm!”.
Bá Kiếm Chân Nhân vừa thốt ra, Liễu Bạch Y đã vỗ một chưởng lên đỉnh đầu lão ta, đầu Bá Kiếm chân nhân lập tức nứt ra như quả dưa hấu, máu tươi văng khắp nơi.
Nhưng Liễu Bạch Y đứng gần lão ta lại không dính chút máu.
“Tiền bối, Bá Kiếm nói sai lời, đã chết rồi”.
Liễu Bạch Y cung kính nói.
“Còn về đầu của những người tham gia chuyện này, sẽ đều đưa hết tới nhà họ Lâm”.
Lâm Kình Thương phất tay, hờ hững nói: “Đầu người thì không cần đưa tới, tôi tin Liễu Nhược Tùng biết kết quả của chuyện lừa gạt tôi”.
“Vâng, vậy tiền bối Lâm, tôi đi trước!”, Liễu Bạch Y cung kính nói.
“Đi đi, nói với Liễu Nhược Tùng là nếu còn dám gây chuyện với người nhà họ Lâm của tôi, tôi sẽ tự mình đến Kiếm Môn tìm lão ta!”.
“Vâng vâng vâng!”.
Liễu Bạch Y vội cúi người tạm biệt, từ trong giọng điệu của Lâm Kình Thương, lão có thể nghe ra cụ không phải đang nói đùa, nếu người của Kiếm Môn tiếp tục ra tay với nhà họ Lâm, Lâm Kình Thương thật sự sẽ giết đến Kiếm Môn.
Đến lúc đó không biết Kiếm Môn phải thương vong bao nhiêu.
Đợi Liễu Bạch Y dẫn thi thể không đầu của Bá Kiếm chân nhân đi rồi, trong đất tổ nhà họ Lâm vang lên tiếng hoan hô vô cùng lớn.
Khi nãy Bá Kiếm chân nhân dẫn người của Kiếm Môn ngông cuồng kiêu ngạo trong đất tổ, bây giờ lại chết trong tay cao thủ khác của Kiếm Môn, tất cả chuyện này đều vì sự tồn tại của một người.
Cụ ông nhà họ Lâm – Lâm Kình Thương!
Chỉ cần có Lâm Kình Thương, nhà họ Lâm bọn họ sẽ sừng sững không ngã!
Đợi tiếng hoan hô nhỏ dần, Lâm Kình Thương mới đi tới chỗ Lâm Ẩn cách đó không xa, nhìn anh, trong mắt loé lên chút vui vẻ:
“Cháu rất cừ, còn mạnh hơn lúc cụ còn trẻ nữa!”.
Mấy người nhà họ Lâm đều giật mình, phải biết rằng lục cụ Lâm Kình Thương ba mươi tuổi cũng đã là cao thủ trên bảng Thiên rồi, thực lực có một không hai trong mấy thế hệ, thực lực bây giờ càng sâu không lường được hơn.
Nhưng bây giờ cụ ông Lâm lại thừa nhận Lâm Ẩn còn mạnh hơn cụ lúc còn trẻ!
Bây giờ Lâm Ẩn chỉ hai mươi mấy tuổi đã có thực lực bảng Thiên, nhưng cụ ông vào độ tuổi đó đã có thực lực cao nhất bảng Thiên rồi.
“Cụ quá khen!”.
Lâm Ẩn cũng cúi người nói.
“Cứ gọi cụ là ông cố đi!”, Lâm Kình Thương cười nói.
“Ông cố!”.
Lâm Ẩn chần chừ một lát rồi kêu lên, Lâm Kình Thương vốn là ông cố của anh, gọi một tiếng cũng không sao cả.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!