$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 803

Chương 803: Lâm Kình Thương
“Tôi khổ luyện kiếm khí của Kiếm Môn bao nhiêu năm, chính là để sau khi bước lên phía trên bảng Thiên, sẽ khiêu chiến Trần Thiên Huyền. Hiện giờ, cậu nói cậu đã giết chết Trần Thiên Huyền, vậy tôi sẽ dùng một chiêu này giết cậu, cũng coi như là không lãng phí”, Bá Kiếm chân nhân ngạo nghễ nói.
Theo lời lão ta, kiếm khí hóa thành một luồng khí kinh thiên động địa, xuyên không khí, lao nhanh về phía Lâm Ẩn.
Bá Kiếm chân nhân rất tự tin, lão ta nuôi dưỡng ở trong đan điền mấy chục năm mới hình thành kiếm khí, không gì phá nổi, cho dù kẻ mạnh phía trên bảng Thiên ở đây cũng có thể bị một kiếm chém chết.
“Đáng tiếc cậu không phải cao thủ phía trên bảng Thiên, nếu không chỉ bằng một kiếm này của tôi, sẽ nổi danh thiên hạ!”, Bá Kiếm chân nhân thở dài một tiếng, quét mắt về phía Lâm Ẩn.
Lão ta vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Lâm Ẩn bị một kiếm chém thành hai khúc.
Kết quả khiến lão ta hoảng sợ chính là, Lâm Ẩn lại tản đi hết phòng vệ, mặc cho thanh kiếm có thể chặt đứt trời đất kia chém lên ngực anh.
Càng làm lão ta kinh ngạc đó chính là, kiếm khí lão ta khổ luyện bao nhiêu năm đụng vào ngực Lâm Ẩn lại chỉ lóe lên ánh sáng đỏ, không ngờ kiếm khí lại vỡ vụn thành từng vết sáng trắng, biến mất trong không khí.
“Sao có thể!”.
Bá Kiếm chân nhân trừng mắt như tròng mắt sắp rơi ra đến nơi, cơ thể thiếu chút nữa đứng không vững, không dám tin nhìn cảnh này.
“Tôi nói rồi, năm năm trước ngay cả Trần Thiên Huyền cũng bị tôi tiện tay bóp chết, ông ở trong mắt tôi chỉ giống như một con kiến, lúc nào cũng có thể nghiền chết!”.
Lâm Ẩn sắc mặt hờ hững.
Bá Kiếm chân nhân ở trong bảng Thiên thật sự cũng coi như kẻ mạnh có tiếng, nhưng cũng chỉ là một tông sư bảng Thiên mà thôi.
Lão ta tích lũy luồng kiếm khí này mấy chục năm, do vô số chân khí tích tụ khổ luyện mà thành, dường như có thể so với một chiêu của cao thủ phía trên bảng Thiên. Đáng tiếc, không bằng được, nên không biết rõ thực lực của cao thủ phía trên bảng Thiên.
Nếu Bá Kiếm chân nhân muốn dựa vào một chiêu này để đi khiêu chiến một vị cao thủ phía trên bảng Thiên, vậy tuyệt đối chỉ là đi tìm chết.
Lâm Ẩn hơi giơ tay lên.
Một sức ép không lời không biết từ đâu xuất hiện, đè lên trên người Bá Kiếm chân nhân.
“Sao có thể!”.
“Cậu mà là cao thủ phía trên bảng Thiên!”.
Bá Kiếm chân nhân sắc mặt vô cùng hoảng sợ, không dám tin nhìn Lâm Ẩn. Lâm Ẩn còn trẻ như vậy, lại đã đứng phía trên bảng Thiên!”.
“Tôi nói với ông, tôi không phải cao thủ phía trên bảng Thiên khi nào?”, Lâm Ẩn lạnh nhạt nói.
“Nếu tôi không ở phía trên bảng Thiên, Trần Thiên Huyền cũng sẽ không tìm chết tới khiêu khích tôi!”.
Lâm Ẩn đột nhiên vung một quyền, một chiêu làm ngưng tụ một luồng khí màu xanh trong không trung, theo sự xuất quyền của Lâm Ẩn, nó ầm ầm lao về phía Bá Kiếm chân nhân.
Toàn thân Bá Kiếm chân nhân được kiếm khí bao phủ, cơ thể không ngừng lui lại, múa may kiếm lớn trong tay, đỡ từng đường quyền màu xanh đang lao tới.
Đáng tiếc tất cả không có bất cứ tác dụng gì, dưới một quyền màu xanh kia, ngay cả một chiếc xe chống đạn đã cải tiến cũng có thể bị đập thành mảnh vụn, huống chi là cơ thể Bá Kiếm chân nhân không cứng bằng xe chống đạn.
“Keng!”.
Bá Kiếm chân chân đánh ra một luồng sóng kiếm, ngay lập tức bị quyền này đánh nát.
Ngay khi quyền này sắp đập trúng Bá Kiếm chân nhân, một luồng kiếm khí màu trắng không biết xuất hiện từ đâu, chắn trước lão ta.
Một người đàn ông trung niên mặc đồ trắng, chậm rãi hạ xuống từ trên không trung.
Luồng kiếm khí vừa rồi xuất phát từ người đàn ông trung niên này.
“Liễu Bạch Y cứu tôi!”.
Bá Kiếm chân nhân nhìn thấy Liễu Bạch Y mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Một quyền vừa rồi của Lâm Ẩn, nếu không có Liễu Bạch Y cứu giúp, chỉ sợ lão ta đã thành một đống thịt nát.
“Bá Kiếm, ông đúng là đồ vô dụng!”.
Liễu Bạch Y khinh thường hừ lạnh một tiếng, từ không trung chậm rãi hạ xuống, đứng đánh giá Lâm Ẩn từ một nơi cách anh không xa, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cảm thán, chậm rãi nói:
“Nếu không phải đồ vô dụng Bá Kiếm này bị cậu ung dung đánh bại như vậy, tôi cũng không dám tin, trẻ tuổi như vậy đã ở phía trên bảng Thiên”.
“Đáng tiếc, thực lực của cậu chỉ vừa rồi bước vào phía trên bảng Thiên mà thôi”.
“Tôi muốn giết cậu, ba kiếm là đủ!”.
Liễu Bạch Y lắc lắc đầu, trông giống như rất tiếc nuối.
“Ồ?”.
Ánh mắt Lâm Ẩn cũng trở nên nặng nề, anh nói: “Ba kiếm giết tôi, ông cứ thử đi!”.
“Liễu Bạch Y, ông dong dài với cậu ta làm gì? Mau xử lý cậu ta đi, nếu không lúc nữa Lâm Kình Thương tới, sẽ không giết được đâu!”, Bá Kiếm chân nhân vội vàng hô.
Thua trong tay thế hệ sau, lão ta không thể chấp nhận nỗi sỉ nhục này, chỉ có máu tươi của Lâm Ẩn, mới có thể rửa sạch mối nhục này.
“Ông đang dạy tôi làm việc?”.
Liễu Bạch Y liếc nhìn Bá Kiếm chân nhân, cơ thể Bá Kiếm chân nhân như bị điện giật, vô thức run rẩy vài cái.
“Đừng tưởng rằng ông là thân tín của Môn chủ là có thể ra lệnh cho tôi, tôi mới là phó Môn chủ của Kiếm Môn, mà ông chỉ là một hộ pháp thôi!”
Liễu Bạch Y chậm rãi đi về phía Lâm Ẩn, miệng nói: “Nói thật, tôi với cậu không thù không oán, thật ra cũng không cần giết cậu, nhưng ai bảo tôi không đánh lại người chống phía sau đồ vô dụng kia chứ, chỉ có thể nghe lời lão, lấy đầu cậu về phục mệnh mà thôi!”.
“Nếu muốn lấy đầu tôi, vậy cho tôi xem bản lĩnh của ông đi!”.
Lâm Ẩn nheo mắt lại, lúc này vết thương của anh mới chỉ miễn cưỡng khôi phục tới nửa bước phía trên bảng Thiên, phải đối phó với Liễu Bạch Y trước mắt này, vẫn hơi miễn cưỡng.
Nếu như mạnh mẽ sử dụng thực lực phía trên bảng Thiên, có thể thời gian khôi phục thực lực sau này sẽ chậm lại hơn một năm nữa.
Đúng lúc này, người từ trong chính điện của nhà họ Lâm cũng đi ra, vừa lúc nhìn thấy Lâm Ẩn đang đối đầu với người đàn ông trung niên mặc đồ trắng.
Mà Bá Kiếm chân nhân đứng ở phía sau người đàn ông mặc đồ trắng, sắc mặt tái nhợt, trông như là đã bị Lâm Ẩn đánh trọng thương.
“Phó Môn chủ Kiếm Môn Liễu Bạch Y!”.
Lâm Huyền Minh thấy Liễu Bạch Y thì không khỏi hô lớn kinh ngạc. Hôm qua ông ta biết lần này Kiếm Môn sẽ điều động cao thủ, không ngờ lại là Liễu Bạch Y.
Liễu Bạch Y chính là cao thủ thứ hai Kiếm Môn, đứng hàng phía trên bảng Thiên.
Tuy rằng ông ta không thích Lâm Ẩn, nhưng giờ lại không muốn anh thua.
Lâm Huyền Minh không khỏi dời mắt nhìn cụ bà. Tối hôm qua từ sau khi Lâm Huyền Khôn rời đi, ông ta đã báo tin cho cụ bà, không biết bố có xuất quan hay không.
Cụ bà mặt cũng mang vẻ lo lắng. Hôm qua bà đi tới chỗ Lâm Kình Thương bế quan, đáng tiếc cửa đá đóng chặt, bà không có cách nào báo tin cho Kình Thương, không biết Lâm Ẩn có thể đối phó được Liễu Bạch Y hay không.
“Liễu Bạch Y, ông có ý gì đây? Kiếm Môn các người muốn khai chiến với nhà họ Lâm chúng tôi sao?”, cụ bà bước lên một bước, quát lớn.
“Cụ bà!”, Liễu Bạch Y lắc đầu, nói: “Tôi cũng không biết Liễu Nhược Tùng đang nghĩ gì, tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của lão, tới giết Lâm Ẩn thôi”.
“Những chuyện khác tôi không quan tâm!”.
“Làm càn!”, cụ bà lạnh giọng quát: “Lâm Ẩn là người thừa kế của nhà họ Lâm, ông muốn giết nó chính là đối đầu với nhà họ Lâm chúng tôi. Hôm nay ông dám ra tay, đợi Kình Thương xuất quan, nhất định sẽ tìm đến Kiếm Môn hỏi tội!”.
“Cụ bà, bà không cần nói mấy lời đó với tôi, tôi cũng chỉ nghe lệnh làm việc thôi!”.
Nói xong, Liễu Bạch Y khép ngón tay thành kiếm, bước ra một bước, tay không vẽ lên không trung, kiếm khí bỗng xuất hiện đầy trời, giống như hàng vạn mũi kiếm quy về một mối, đội nhiến lao thẳng về phía Lâm Ẩn.
Lâm Ẩn thầm căng thẳng trong lòng, sắp mạnh mẽ thúc đẩy thực lực phía trên bảng Thiên.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến:
“To gan!”.
“Rầm!”.
Theo tiếng quát chói tai này truyền tới, kiếm khí đầy trời tan biến giống như chưa từng xuất hiện. Liễu Bạch Y phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi.
Mạnh! Quá mạnh!
Trên đời này lại có người chỉ dựa vào một tiếng quát chói tai lại có thể đánh tan kiếm khí đầy trời của lão, thậm chí khiến lão bị thương nhẹ. Người tới nhất định không phải là người lão có thể địch được, thậm chí cả Môn chủ Liễu Nhước Tùng cũng không chắc là đối thủ của người tới!
Nghe thấy tiếng quát chói tai này, cụ bà lộ ra ánh mắt vui mừng, lên tiếng:
“Kình Thương, ông xuất quan rồi!”.

--------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!