$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 800

Chương 800: Cậu là cái thá gì
Lâm Huyền Khôn và Bá Kiếm chân nhân đứng bên cạnh nhau, cũng không nhiều lời, chỉ lạnh lùng nhìn thái độ của cụ bà.
“Láo xược!”.
“Lâm Huyền Khôn, lá gan của anh to thật!”.
Những người trong nhà họ Lâm lần lượt cất tiếng mắng chửi Lâm Huyền Khôn, có nói thế nào thì Lâm Ẩn cũng là người nhà họ Lâm, Lâm Ẩn có giết Lâm Hiên vì muốn đoạt vị thừa kế cũng là chuyện riêng trong gia tộc.
Hơn nữa mỗi lần nhà họ Lâm tranh giành vị trí người thừa kế đều vô cùng kịch liệt, làm gì có chuyện không chết người.
Không ngờ bây giờ Lâm Huyền Khôn lại cấu kết với người trong Kiếm Môn để ép bức cụ bà, khiến cho mọi người đều phẫn nộ.
“Om sòm!”.
Bá Kiếm chân nhân lạnh mặt, lão ta vươn tay về phía trưởng lão nhà họ Lâm gần mình nhất.
Trưởng lão trong nhà họ Lâm này cũng có thực lực lên đến bảng Thiên, thấy Bá Kiếm chân nhân công kích mình, ông ấy hừ lạnh rồi nhanh chóng vung quyền tiếp chiêu.
“Mau lùi lại!”.
Cụ bà thấy tình hình không ổn bèn vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Tiếc là đã chậm một bước, chỉ nhìn thấy trưởng lão trong nhà họ Lâm chẳng còn sức để phản kháng sau khi bị lão ta bắt lấy, không ngờ ông ấy lại bị một chưởng đáng bay ra ngoài.
Ông ấy nôn ra một bụm máu giữa không trung, bất tỉnh nhân sự.
Người nhà họ Lâm nhìn thấy thế bèn vội vàng đưa vị trưởng lão ấy ra ngoài.
Bá Kiếm chân nhân và Lâm Huyền Khôn cũng không ngăn cản, trưởng lão bảng Thiên này đã không còn sức chiến đấu nữa, để cho ông ấy ra ngoài cũng chẳng sao.
Người trong nhà họ Lâm đều thấy kinh ngạc, vị trưởng lão khi nãy có thực lực lên đến bảng Thiên, không ngờ lại chẳng tiếp được một chiêu của Bá Kiếm chân nhân.
“Có phải Bá Kiếm chân nhân đã ra tay mạnh quá rồi không!”.
Cụ bà nhìn Bá Kiếm chân nhân rồi lạnh giọng mà nói.
Tàng Kiếm chân nhân không nói gì, thanh niên bên cạnh lão ta lại lên tiếng.
“Ha!”.
“Sư thúc Tàng Kiếm của tôi bị Lâm Ẩn của nhà họ Lâm hại chết, sư phụ tôi không giết cậu ta đã là nhân từ lắm rồi!”.
“Thức thời thì giao Lâm Ẩn ra cho chúng tôi xử lý, chứ bằng không đừng trách sư phụ tôi vô tình!”.
Học trò của Bá Kiếm chân nhân tỏ vẻ kiêu ngạo, dường như không hề xem người trong nhà họ Lâm ra gì.
Lâm Ẩn buông tay Trương Kỳ Mạt ra, anh đi về trước một bước rồi hờ hững lên tiếng:
“Tôi đứng ở đây, muốn xử lý tôi à, cậu chưa đủ tư cách đâu!”.
“Cậu là Lâm Ẩn sao?”, Bá Kiếm chân nhân quan sát Lâm Ẩn một hồi, ánh mắt lão ta trở nên lạnh lùng. Lão ta và Tàng Kiếm chân nhân rất thân thiết với nhau, chứ bằng không cũng sẽ chẳng nhận lời mời đến xử lý Lâm Ẩn.
“Qua đây chịu chết đi!”.
“Tôi cứ đứng ở đây, muốn chết tôi thì tự mình qua nơi này!”, Lâm Ẩn nói hờ hững, gương mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường.
“Nhóc con, không cần sư phụ tôi ra tay, tôi có thể lấy đi tính mạng của cậu rồi!”.
Học trò của Bá Kiếm chân nhân thấy người nhà họ Lâm không nói gì, ánh mắt hắn thoáng có vẻ đắc ý, nếu như hôm nay Lâm Ẩn chết trong tay hắn, tiếng tăm của hắn sẽ vang dội trong giới lánh đời.
“Người của Kiếm Môn ngang ngược thật!”, một người trẻ trong nhà họ Lâm không khỏi cất tiếng nói.
“Có Bá Kiếm chân nhân chống lưng cho hắn nên tất nhiên hắn có thể hung hăng rồi”, một người lớn tuổi không khỏi thở dài.
“Lẽ nào nhà họ Lâm chúng ta không còn ai rồi sao?”, thanh niên tỏ vẻ phẫn nộ.
“Đến trưởng lão bảng Thiên cũng không phải là đối thủ trong một hiệp của Bá Kiếm chân nhân, cụ ông không ra mặt, sợ rằng không có ai là đối thủ của Bá Kiếm chân nhân đâu”, trưởng lão lắc đầu, gương mặt ông ấy cũng mang vẻ nhục nhã.
Thấy học trò của Bá Kiếm chân nhân mỗi lúc một đến gần mình, Lâm Ẩn không khỏi thở dài.
“Cậu thở dài cái gì đấy?”, học trò của Bá Kiếm chân nhân hừ một cách đắc ý.
Hắn vừa nghĩ đến việc Lâm Ẩn, một người dựa vào sức mình để trấn áp hết thảy người trong các gia tộc khác chết trong tay hắn, trong lòng không khỏi sinh ra khoái cảm.
“Tôi thở dài là vì anh còn chưa biết rõ thực lực của tôi đã chạy đến ăn nói xằng bậy trước mặt tôi, đúng là tự tìm đường chết!”, Lâm Ẩn lắc đầu: “Đến sư phụ của anh mà tôi còn không xem ra gì, huống hồ chi là anh?”.
Hôm nay cuộc họp gia tộc của nhà họ Lâm, Bùi Thanh Y không đến đây, nếu như Bùi Thanh Y đi theo đến đây thì chắc chắn sẽ không rằng học trò của Tàng Kiếm chân nhân là đồ ngu ngốc.
“Cậu nói tôi tự tìm đường chết à?”.
Học trò của Tàng Kiếm chân nhân biến sắc, hắn muốn trở mặt ngay.
Nhưng vào lúc này, Lâm Ẩn nào còn dông dài với hắn nữa, anh vung tay giáng cho hắn cái tát như đập ruồi:
“Quỳ xuống!”.
Một luồng sức mạnh vô hình lập tức đổ xuống, học trò của Bá Kiếm chân nhân cảm thấy dường như mình bị một bàn tay lớn đè mạnh, hắn quỳ bộp trên mặt đất.
“Lâm Ẩn, cậu dám!”.
Bá Kiếm chân nhân trừng mắt, lớn tiếng quát mắng Lâm Ẩn.
Lão ta không ngờ Lâm Ẩn lại ra tay với học trò ngay trước mắt mình, mặc dù lão ta biết Lâm Ẩn có thực lực lên đến bảng Thiên, nhưng từ trước đến nay lão ta không hề xem Lâm Ẩn ra gì.
Trong mắt của lão ta, chẳng qua Lâm Ẩn chỉ dựa dẫm vào sức mạnh của Long phủ để giết chết Tàng Kiếm chân nhân mà thôi, mặc dù bây giờ Kiếm Môn hơi kiêng dè Long phủ, nhưng chỉ một Lâm Ẩn nhỏ nhoi, chẳng phải muốn giết chết lúc nào thì giết chết lúc nấy hay sao.
Lâm Ẩn không màng đến Bá Kiếm chân nhân, anh vẫn tiếp tục đè tay xuống. Học trò của Bá Kiếm chân nhân cảm thấy dường như mình đã bị bàn tay vô hình đè cứng, đầu hắn chậm rãi cúi xuống, cuối cùng dán sát trên nền đất, hình thành tư thế quỳ lạy sát đất.
Trong suốt quá trình này, cho dù học trò của Bá Kiếm chân nhân có giãy giụa như thế nào, mắng chửi như thế nào thì Lâm Ẩn vẫn không ngừng tay, cuối cùng đợi đến khi hắn quỳ hẳn xuống thì Lâm Ẩn mới rút tay về, hờ hững mà nói:
“Chỉ với chút thực lực của anh mà đòi giết tôi à?”.
Những người nhà họ Lâm đều sợ hết hồn khi nhìn thấy cảnh tượng này, không hổ là cao thủ đã giết chết Lâm Hiên, không ngờ Lâm Ẩn lại dám đối xử với học trò của Bá Kiếm chân nhân như thế ngay trước mặt lão ta.
Đây không những là làm nhục học trò của Tàng Kiếm chân nhân mà còn sỉ nhục Bá Kiếm chân nhân, thậm chí là sỉ nhục cả Kiếm Môn.
“Lâm Ẩn, cậu tìm đường chết đó sao!”.
Bá Kiếm chân nhân nói từng câu từng chữ, gân xanh lồi lên trên trán lão ta, rõ ràng lão ta đã tức giận đến tột cùng, nếu như không phải lão ta sợ tính mạng học trò mình gặp nguy hiểm thì đã ra tay với Lâm Ẩn từ lâu rồi.
“Tôi đã nói rồi, tôi đứng ngay đây, muốn lấy mạng tôi thì tự mình đến mà lấy!”, Lâm Ẩn nhấc chân đạp lên lưng học trò của Bá Kiếm chân nhân rồi hờ hững mà nói.
Lâm Huyền Khôn nhíu mày lại.
“Lâm Ẩn, cậu thả cậu ta ra trước, chúng tôi có thể tạm thời thả cậu…”.
Kết quả, vẫn còn chưa đợi Lâm Huyền Khôn nói dứt lời, Lâm Ẩn đã vung tay đánh xuống đầu học trò Bá Kiếm chân nhân rồi nói hờ hững.
“Ông là cái thá gì, cũng xứng nói chuyện với tôi sao?”.
Căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc.
Lặng phắt như tờ.
Không ai ngờ rằng Lâm Ẩn lại giết đi học trò của Bá Kiếm chân nhân, bọn họ còn nghĩ rằng Lâm Ẩn khống chế học trò của Bá Kiếm chân nhân là để phòng lão ta ném chuột sợ vỡ đồ, không dám ra tay với anh.
“Lâm Ẩn, cậu gan lì thật!”.
Không biết bao nhiêu người trong nhà họ Lâm đều âm thầm cảm thấy sợ hãi, một vài cô gái trong gia tộc nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt sáng bừng. Từ xưa đến nay, con gái luôn sùng bái kẻ mạnh, mà nhà họ Lâm lại là nhà dạy võ nên lại càng sùng bái võ công.
Sức mạnh mà Lâm Ẩn bộc lộ ra khiến cho lòng người hoảng sợ.
“Hay hay hay lắm!”.
“Đã nhiều năm nay không có ai dám đụng đến người của Kiếm Môn trước mặt tôi rồi”.
“Hôm nay không nghiền xương cậu thành tro bụi thì khó lòng lấy lại tôn nghiêm của Kiếm Môn tôi!”
Bá Kiếm chân nhân tức giận đến mức bật cười.
Thanh kiếm nặng sau lưng vung ra, chĩa thẳng về phía Lâm Ẩn!

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!