$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 795

Chương 795: Kiêu ngạo của Bùi Thanh Y
“Lão già chó má?”.
Trán Phúc Bá nổi đầy gân xanh, gã ta trừng mắt nhìn Bùi Thanh Y, rõ ràng gã ta đang vô cùng tức giận, từ khi trở thành cao thủ bảng Thiên và được cụ ông Tần phái đi bảo vệ Tần Tư Kỳ, đã bao nhiêu năm rồi gã ta không bị chửi thẳng mặt như thế nữa.
Hôm nay!
Gã ta lại bị thằng oắt con chửi là lão già chó mà, cho dù bây giờ không có Tần Tư Kỳ thì gã ta cũng không định bỏ qua cho đám thanh niên trước mặt này.
“Nhóc con, giờ cho dù bối cảnh sau lưng cậu thế nào thì tôi cũng nhất định không tha cho cậu!”.
Phúc Bá nhìn Bùi Thanh Y rồi nói, tuy Bùi Thanh Y cũng là cao thủ bảng Thiên, nhưng gã ta đã đột phá bảng Thiên mười năm trời, chẳng lẽ còn không đánh bại được một tên oắt con này sao?
Gã ta nói xong thì hung hăng giậm chân, cả người gã ta bay vọt lên, trên người như có sương trắng tỏa ra, hai tay trên không trung giống như đang chơi đàn, một ông già hơn bảy mươi tuổi nhưng ngón tay lại mềm mại như thiếu nữ Giang Nam xinh đẹp lả lướt, làn sương trắng ngày càng dày.
Những sợi tơ này xuyên qua không khí, giống như có thể cắt đứt sắt thép, nếu bị vướng vào người thì cơ thể sẽ bị xé nát.
“Nhiễu Chỉ Nhu! Đây là Nhiễu Chỉ Nhu của nhà họ Tần ở Tây Sơn!”
Lúc này Triệu Thừa Kiền không quan tâm đến việc che giấu thân phận nữa, anh ta lớn tiếng nhắc nhở Bùi Thanh Y, mặc dù cũng là cao thủ bảng Thiên, nhưng về mặt khí thế thì Bùi Thanh Y vẫn kém hơn nhiều so với cao thủ như Phúc Bá.
Nhiễu Chỉ Nhu là chiêu thức của của nhà họ Tần ở Tây Sơn, tuy rằng không thể so sánh được với chín môn võ tuyệt chiêu, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu.
“Tốt lắm!”.
Bùi Thanh Y đứng đó, hắn ta lạnh lùng nói.
Hắn ta trước đây được công nhận là thanh niên đứng đầu lớp trẻ trong giới lánh đời, mặc dù dễ dàng bị Lâm Ẩn đánh bại, nhưng trong lòng hắn ta vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình, hắn ta không nghĩ rằng mình sẽ yếu hơn nhiều so với những cao thủ lâu năm trên bảng Thiên.
Bùi Thanh Y bước lên một bước, không khí trên không khung nổ tung, khí thế mạnh mẽ tỏa ra nện thẳng vào sợi tơ đang quấn về phía hắn ta.
“Ầm!”.
Tiếng nổ vang lên trong không khí, vài sợi dây nhanh chóng quấn quanh cổ Bùi Thanh Y.
“Rắc rối!”.
Ánh mắt Bùi Thanh Y lạnh lùng, hắn ta nhanh chóng né tránh.
Nhiễu Chỉ Nhu xứng danh là chiêu thức độc nhất vô nhị của nhà họ Tần ở Tây Sơn, hắn ta đã dốc hết sức lực nhưng vẫn có vài sợi vướng vào người.
“Hừ, nhóc con, giờ cậu quỳ xuống thì tôi có thể tha mạng cho cậu!”.
Nhìn thấy chiêu thức mà Bùi Thanh Y đánh ra thì trong mắt Phúc Bá lóe lên tia sáng, nếu gã ta không đi theo cô chủ thì cụ ông cũng không để gã học chiêu thức Nhiễu Chỉ Nhu, sau những năm tháng tu luyện bản thân gã cũng tự tin rằng mình có thể đứng trong top bảng Thiên.
Bùi Thanh Y di chuyển, xung quanh hắn ta càng ngày càng nhiều sợi tơ, hắn ta sắp thua tới nơi rồi.
“Lão già chó má nói năng ngông cuồng, chẳng lẽ ông nghĩ tôi không còn chiêu thức nào khác sao?”.
Hai tay Bùi Thanh Y hơi khép lại, sương trắng bao phủ trong lòng bàn tay rồi tụ lại thành cầu vồng, sau đó thì hóa thành hai thanh đao, Bùi Thanh Y lao thẳng về phía sợi tơ vướng quanh người.
Bùi Thanh Y vẫy tay một phát, hai thanh đao lướt qua không khí.
Thanh đao lướt qua đến đâu thì sợi tơ mềm mại hay là cây cối xung quanh đều bị chém thành hai mảnh, ngay cả khí thế trong không trung cũng bị chém nát tan, sương mù trắng bao phủ khắp nơi.
Hai thanh đao khổng lồ dường như cắt tan mọi thứ, vô cùng cứng rắn!
“Bùi Thanh Y mạnh thật!”.
Triệu Thừa Kiền thở phào nhẹ nhõm, anh ta và Bùi Thanh Y đều là lớp trẻ, nhưng anh ta thậm chí còn chưa đột phá được bảng Địa, nhưng Bùi Thanh Y lại vô cùng mạnh, hắn ta rất xứng đáng với danh hiệu thanh niên đứng đầu thế hệ trẻ.
“Thám Vân Thủ của Lăng Tiêu Các!”.
Phúc Bác lùi lại ba bước, ánh mắt gã ta nghiêm nghị. Gã ta không ngờ Bùi Thanh Y trẻ tuổi như thế nhưng lại tu luyện được Thám Vân Thủ đến bước này rồi. Mặc dù Thám Vân Thủ không so sánh được với môn võ nằm trong chín chiêu thức tuyệt đỉnh, nhưng nó cũng không kém Nhiễu Chỉ Nhu.
Vừa rồi khi so chiêu với Bùi Thanh Y, gã ta có chút khinh thường hắn ta, nhưng bây giờ gã ta không dám giữ thái độ như thế nữa, gã ta sẽ coi Bùi Thanh Y như một đối thủ ngang hàng.
Ánh mắt Bùi Thanh Y cũng nghiêm túc, vừa rồi gã ta dùng hết sức nhưng vẫn bị Phúc Bá hóa giải, hôm nay có lẽ khó có thể đánh bại được Phúc Bá.
“Đủ rồi, để tôi!”.
Lâm Ẩn cũng nhìn ra Bùi Thanh Y đã cố gắng hết sức, mặc dù kinh mạch anh vẫn còn cảm giác bỏng rát, nhưng đối phó với lão già này thì vẫn không thành vấn đề.
“Vâng, cậu Ẩn!”.
Bùi Thanh Y nghe thấy Lâm Ẩn nói thế thì kính cẩn lui về phía sau, để Lâm Ẩn sử dụng sức mạnh đối phó với một tông sư bảng Thiên thì thật sự là quá phí.
Phúc Bá bây giờ đã không dám coi thường Lâm Ẩn nữa, Lâm Ẩn chính là người mà Bùi Thanh Y đối xử kính trọng.
“Phúc Bá, ông nhìn gì vậy, mau đánh gãy chân anh ta đi!”, Tần Tư Kỳ đứng từ xa hét lên.
“Vâng ạ!”.
Phúc Bá nghe thấy lời nói của Tần Tư Kỳ thì cảm thấy hơi bất lực, nhưng gã ta vẫn di chuyển bàn chân, cả người giống như hạc trắng giương cánh bay tới, quanh người gã ta quấn đầy sợi tơ trắng, gã ta lao thẳng về phía Lâm Ẩn.
“Xoẹt!”
Lâm Ẩn chụm ngón tay lại tạo một con dao, anh chém qua không khí một nhát.
Chỉ nhìn thấy lưỡi dao màu lục xẹt qua không trung, trực tiếp cắt sợi tơ quấn quanh người Phúc Bá thành hai mảnh. Phúc Bá hét lên một tiếng, máu trào ra từ khóe miệng, gã ta nhanh chóng lùi về sau.
Ánh mắt Phúc Bá đầy kinh ngạc, gã ta không ngờ thực lực của Lâm Ẩn lại mạnh như vậy, sợi tơ mềm mại khiến Bùi Thanh Y phải dốc sức đối phó lại bị Lâm Ẩn chặt đứt dễ dàng như vậy.
Hơn nữa nhát dao này cũng khiến gã ta bị thương nặng, hiện giờ gã đã không còn sức chiến đấu nữa.
“Ông không định đánh gãy tay chân tôi sao? Tại sao lại rút lui thế?”.
Lâm Ẩn khoanh tay bước lại gần, anh lạnh lùng hỏi.
“Cậu…cậu Ẩn, chuyện này là hiểu lầm thôi. Cô chủ của chúng tôi nhận được tin tức về cái chết của cậu Lâm Diệp. Vì tức giận quá nên cô ấy mới bảo tôi ra tay với cậu Ẩn. Xin cậu Ẩn nể mặt nhà họ Tần ở Tây Sơn mà tha cho chúng tôi lần này”.
Trán Phúc Bá toát mồ hôi lạnh, hiện giờ gã ta chỉ hy vọng nhà họ Tần ở Tây Sơn có thể khiến Lâm Ẩn kiêng kỵ một chút, nếu không thì coi như xong, chưa nói đến thực lực của Lâm Ẩn, hiện giờ gã ta còn không đối phó nổi Bùi Thanh Y ấy chứ.
“Phúc Bá, ông nói nhảm gì vậy? Tôi còn chưa đồng ý tha cho anh ta”, Tần Tư Kỳ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô ta cố chấp nói.
“Cô chủ đừng nói bậy nữa!”.
Phúc Bá nghiêm nghị hét lên, cô chủ được cụ ông bảo vệ quá tốt, nên đến giờ vẫn không hiểu được tình huống lúc này.
“Sao nào? Thằng nhóc này dám làm tôi bị thương hả?”.
Tần Tư Kỳ đứng thẳng lưng, cô ta khinh thường nói: “Anh ta dám làm tôi bị thương, tôi sẽ bảo ông nội giết chết anh ta!”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!