$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 794

Chương 794: Tiễn đồ chó má nhà ông lên đường
Hoàng Long chân nhân bỗng dưng kêu lên, sắc mặt lão ta không còn vẻ bình tĩnh ban nãy nữa, lão ta đột ngột lui về phía sau, rồi đánh một chưởng về phía đám mây đang lao tới, lúc này mới đánh bay được đòn đánh phản ngược lại.
Trước khi lão ta kịp ổn định thì lại có một nắm đấm xuất hiện và đập mạnh vào ngực lão ta.
“Bùm!”.
Nắm đấm đánh thẳng vào lớp khí bảo vệ bên ngoài người Hoàng Long chân nhân, lớp khí của Hoàng Long chân nhân không chống đỡ nổi nên đã bị cú đấm của Lâm Ẩn đánh tan.
Hoàng Long chân nhân vội vã lùi về sau.
Nhưng nắm đấm của Lâm Ẩn còn nhanh hơn cả lão ta, trong chốc lát nó đã đuổi kịp Hoàng Long chân nhân.
Nắm đấm của Lâm Ẩn nặng nề đập vào vai Hoàng Long chân nhân, lão ta bị đánh lùi về sau bảy tám bước mới đứng vững được, khóe miệng chảy ra tia máu.
Hoàng Long chân nhân đứng yên, ánh mắt lão ta phức tạp.
Một lúc sau lão ta mới nói: “Đúng là tre già măng mọc. Ở tuổi của cậu, phủ quân tiền nhiệm cũng không mạnh như thế đâu. Tôi hy vọng rằng trong tương lai Long phủ ở trong tay cậu có thể tạo được nhiều vinh quang”.
Ánh mắt mọi người đều vô cùng phức tạp, mặc dù bọn họ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thất bại của Hoàng Long chân nhân trước Lâm Ẩn vẫn gây ra ảnh hưởng rất lớn.
“Hoàng Long chân nhân giờ đã tin tưởng tôi chưa?”, Lâm Ẩn cười hỏi.
“Tôi già rồi, từ nay về sau nếu cậu cần giúp gì thì cứ nói với tôi!”.
Hoàng Long chân nhân thở dài, sau đó dẫn Hoàng Long Vệ rời đi.
“Hoàng Long đã đồng ý thì sẽ không hối hận đâu, Cậu Ẩn, tôi đưa Tư Không Phú đi trước đây”, Thanh Long nói xong thì chắp tay chào Lâm Ẩn rồi cùng Tư Không Phú rời đi.
Khi hắn rời đi có mang theo nửa cuốn Kiếm Kinh và vài mảnh Huyết Y Thần Công, nếu không cầm theo thì khó giải thích với ngài Cố.
Thanh Long và những người khác đi rồi thì Lâm Ẩn mới thở phào nhẹ nhõm, thực lực hiện giờ của anh cũng chỉ tương đương với Hoàng Long chân nhân và Thanh Long thôi.
Vừa rồi anh đột nhiên bộc phát sức mạnh trên bảng Thiên không chỉ để trấn áp Hoàng Long, mà còn để khiến Thanh Long và Tư Không Phú khiếp sợ, hiện giờ kinh mạch của anh giống như bị lửa đốt, tạm thời không có sức đánh nhau,
Nếu chiêu vừa rồi không khiến Hoàng Long chân nhân khiếp sợ thì anh nhất định sẽ bị lộ.
“Đi thôi, trở về thôi!”.
Lâm Ẩn vẫy tay với Bùi Thanh Y rồi nói.
“Vâng!”.
Lúc này Bùi Thanh Y mới tỉnh táo lại, hắn ta đi theo Lâm Ẩn.
Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y trở về nơi ở thì nhìn thấy Triệu Thừa Kiền đang đi lòng vòng ở cửa, vẻ mặt khá lo lắng.
Nhìn thấy Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y bước xuống xe thì Triệu Thừa Kiền thở phào nhẹ nhõm, anh ta vội vàng nói: “Cậu Ẩn, chuyện ở Ký Châu đã xong rồi, cậu mau về nhà họ Lâm trốn đi!”.
Lâm Ẩn cau mày hỏi: “Có chuyện gì sao?”.
Chẳng lẽ người của các gia tộc lớn tìm tới gây chuyện, có Bùi Vô Song ở Ký Châu mà những gia tộc đó còn dám tới đây gây chuyện sao.
“Tần Tư Kỳ đến rồi, hiện giờ cô ta đang ở Ký Châu tìm cậu, đòi giết cậu!”, Triệu Thừa Kiền thì thào nói.
“Tần Tư Kỳ là ai?”, Lâm Ẩn cau mày, anh chưa từng nghe đến cái tên Tần Tư Kỳ này, nhưng ngay cả Triệu Thừa Kiền cũng bảo anh trốn đi thì chắc thực lực cũng khá mạnh.
Mấy năm nay anh không để ý tới chuyện của giới lánh dời, không biết người này cũng là chuyện bình thường.
“Cậu Ẩn, Tần Tư Kỳ là vợ chưa cưới của Lâm Diệp, cô ta đến từ nhà họ Tần ở Tây Sơn!”, Bùi Thanh Y giải thích.
“Nhà họ Tần ở Tây Sơn!”.
Lâm Ẩn nhìn Triệu Thừa Kiền, thực lực của nhà họ Tần ở Tây Sơn không hề yếu, lúc này chọc giận nhà họ Tần thì quả thật không ổn, nhưng Tần Tư Kỳ chỉ là một cô gái trẻ tuổi của nhà họ Tần, lẽ ra cô ta không thể làm khó được Triệu Thừa Kiền chứ.
“Tần Tư Kỳ là cháu gái yêu thích của cụ ông nhà họ Tần. Lần này cô ta còn mang theo một cao thủ bảng Thiên. Tông sư bảng Thiên của Dương Môn ở Ký Châu không muốn làm mất lòng người nhà họ Tần ở Tây Sơn”.
Triệu Thừa Kiền xấu hổ nói với Lâm Ẩn, vài giờ trước Lâm Ẩn còn đưa cho anh ta một vài mảnh trong quyển Huyết Y Thần Công, bảo anh ta mang về cho Dương Môn luyện tập, vậy mà bây giờ khi Tần Tư Kỳ tìm tới gây chuyện, anh ta lại không giúp được gì.
“Không sao, chỉ là bảng Thiên mà thôi, không phải tôi không giết được!”, Lâm Ẩn nhẹ giọng nói.
Nhà họ Tần ở Tây Sơn mà thôi, còn có thể mạnh hơn Long phủ sao?
Bùi Thanh Y cũng gật đầu, thực lực của cậu Ẩn mạnh như vậy, làm sao có thể sợ nhà họ Tần cỏn con được cơ chứ.
Lúc này một đoàn xe phi tới rồi dừng lại trước mặt Lâm Ẩn và những người khác.
Cửa mở ra.
“Cạch cạch cạch!”.
Có tiếng giày cao gót giẫm lên mặt đất.
Một người phụ nữ đi giày cao gót, vẻ mặt kiêu ngạo đi tới, cô ta liếc nhìn ba người Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y, cô ta cau mày hét lên:
“Trong ba người ai là Lâm Ẩn!”.
Người đến là Tần Tư Kỳ của nhà họ Tần ở Tây Sơn, khi cô ta đến Ký Châu thì Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y đã đi tới ngoại ô phía nam, cô ta tới nhà họ Bùi thì nhận được tin tức Lâm Ẩn đã đến khách sạn, cô ta lại vội vã chạy tới đây.
“Tôi là Lâm Ẩn, tìm tôi làm gì?”.
Lâm Ẩn tiến lên một bước rồi thản nhiên nói.
“Anh là Lâm Ẩn!”.
Tần Tư Kỳ nhìn Lâm Ẩn từ trên xuống dưới rồi lạnh lùng nói: “Phúc Bá, đánh gãy chân cho tôi!”.
“Vâng!”.
Một ông giả bước ra từ sau lưng Tần Tư Kỳ, gã ta nhìn về phía Lâm Ẩn rồi nói: “Chàng trai, cậu tự mình ra tay hay để tôi?’.
“Loại chó mà như ông đang nói chuyện với tôi hả?”.
Lâm Ẩn đứng đó, anh thờ ơ nhìn Phúc Bá.
Ánh mắt Phúc Bá lóe lên, gã ta là cao thủ danh bất hư truyền của nhà họ Tần ở Tây Sơn, bao nhiêu năm rồi gã ta không bị người khác mắng, nếu như không phải kiêng kỵ Bùi Vô Song thì gã ta đã ra tay từ lâu rồi.
“Nhóc con, tôi bảo cậu tự đánh gãy chân, vậy mà cậu lại không cảm kích, vậy thì tôi đành phải ra tay vậy, hiện giờ không chỉ mỗi chân thôi đâu, tôi còn muốn cả tay cậu!”.
Gã ta vừa dứt lời thì bóng dáng đã xuất hiện bên cạnh Lâm Ẩn, khóe miệng gã ta nở nụ cười tàn nhẫn, sau đó đá vào chân Lâm Ẩn.
“Bộp!”.
Cú đá của Phúc Bá bị chặn lại, nhưng không phải Lâm Ẩn làm, mà là Bùi Thanh Y, người luôn đứng cạnh Lâm Ẩn, là cao thủ bảng Thiên trẻ tuổi, hắn ta cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình.
Bùi Vô Song bảo hắn ta đi theo giúp Lâm Ẩn. Vừa rồi khi cậu Ẩn và Hoàng Long chân nhân giao đấu, hắn ta thậm chí còn không có cơ hội ra tay.
Bây giờ một cao thủ bảng Thiên dám tấn công cậu Ẩn, còn coi hắn ta như không tồn tại nữa!
“Lão già chó mà, ông là thá gì mà dám khiêu chiến cậu Ẩn?”.
Phúc Bá lùi lại hai bước, gã ta dùng ánh mắt nghiêm túc đánh giá Bùi Thanh Y rồi hỏi: “Xin hỏi cậu là ai? Cô chủ nhà tôi chỉ muốn dạy cho Lâm Ẩn một trận. Xin hãy nể mặt nhà họ Tần, không xen vào chuyện này!”
Một cao thủ bảng Thiên trẻ tuổi như vậy nhất định thế lực đằng sau không tầm thường, Phúc Bá không muốn đắc tội người như thế.
Bùi Thanh Y khịt mũi lạnh lùng, hắn ta thản nhiên nói:
“Đến tôi còn không biết là ai, vậy mà dám tấn công cậu Ẩn, Bùi Thanh Y tôi hôm nay sẽ tiễn ông lên đường!”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!