$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 793

Chương 793: Thuyết phục
Hoàng Long chân nhân khẽ nhíu mày, lão ta mơ hồ nhận ra có điều không ổn.
Lão ta cảnh giác nhìn Thanh Long rồi nói: “Thanh Long, ông làm cái quái gì vậy?”.
“Lâm Ẩn thật sự là người thừa kế của phủ quân tiền nhiệm sao?”.
“Ông đã theo phe Lâm Ẩn rồi?”.
“Tư Không Phú ông cũng đã phản bội ngài Cố?”.
Hoàng Long chân nhân liên tục đưa ra câu hỏi, ánh mắt lão ta trở nên nghiêm túc. Lúc này mọi thứ hoàn toàn khác với những gì lão ta dự đoán.
Vừa dứt lời thì Hoàng Long chân nhân đã nhìn thấy hai bóng người đang nhanh chóng đến gần, lông mày lão ta nhíu lại, nhưng lão ta vẫn tự tin vào thực lực của bản thân, cho dù Thanh Long hợp sức với những người khác, nếu lão ta không đánh lại được nhưng vẫn có thể chạy trốn được.
Khi Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y đến ngoại ô phía nam, bọn họ bắt gặp Hoàng Long chân nhân, mục tiêu lớn nhất của chuyến đi đến Ký Châu.
“Sao thế, vừa rồi Hoàng Long chân nhân nhắc tới tôi sao?”.
Lâm Ẩn dừng lại bên cạnh Thanh Long, anh nhìn Hoàng Long chân nhân của Long phủ trước mặt rồi cười nói.
“Cậu là Lâm Ẩn? Cậu để Tư Không Phú và Thanh Long dụ tôi tới đây đúng không?”.
Hoàng Long chân nhân đánh giá Lâm Ẩn một lượt, trong mắt lão ta lóe lên vẻ nghi ngờ, nếu như người thanh niên trước mặt này là Lâm Ẩn, thì thực lực của Lâm Ẩn không đủ để khiến Thanh Long khuất phục.
Lâm Ẩn cười nhẹ:
“Người ngay không nói lòng vòng, vậy tôi cũng nói thẳng luôn. Lần này tôi dụ Hoàng Long chân nhân ông ra đây vì muốn hợp tác với ông!”.
“Ha ha ha!”.
Hoàng Long chân nhân cười to, lão ta nhìn Thanh Long rồi nhẹ nói: “Thanh Long, Thanh Long à, mọi người khen ông thông minh khôn khéo, không ngờ lần này ông lại nhìn nhầm người rồi”.
“Mặc dù tôi cũng khó chịu về ngài Cố, nhưng tôi phải thừa nhận rằng ngài Cố có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chẳng lẽ ông cho rằng cả đám chúng ta có thể đối phó được ngài Cố sao?”.
“Các người muốn chết thì cứ việc, nhưng đừng kéo tôi xuống chung, tôi còn muốn sống yên ổn vài năm!”.
“Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây!”.
Hoàng Long chân nhân nói xong thì xoay người bay đi.
Thấy vậy thì Thanh Long nhanh chóng nói: “Hoàng Long, ông không muốn biết cháu ông chết như thế nào sao?”.
Hoàng Long chân nhân nghe thấy vậy thì nhanh chóng quay lại, lão ta dừng lại nhìn chằm chằm Thanh Long, lão ta kích động hỏi: “Là ai?”.
Thanh Long thờ ơ nói: “Ngài Cố!”.
Hoàng Long chân nhân sững sờ, lão ta không thể tin được.
Con trai của lão ta vì Long phủ mà chết trận, sau đó lão ta đã trả thù cho con trai mình, rồi dành toàn bộ sức lực để bồi dưỡng cháu trai.
Nhưng lần trước Long phủ gặp loạn, cháu trai của lão ta cũng qua đời.
Lão ta cũng từng nghi ngờ ngài Cố làm việc đó, nhưng nhiều bằng chứng sau đó đều chứng minh cái chết của cháu lão ta không liên quan gì đến ngài Cố.
Đó là lý do tại sao lão ta muốn chiếm lấy quyền lực của Long phủ, lão ta muốn sử dụng sức mạnh của toàn bộ Long phủ để tìm ra nguyên nhân cái chết của cháu trai mình.
Nhưng lão ta cũng không muốn chống lại ngài Cố, vì vậy lão ta cũng chỉ có thể yên phận canh giữ Hoàng Hải mà thôi, lão ta cũng không quan tâm đến việc của Long phủ nữa, nhưng không bao giờ từ bỏ việc truy tìm nguyên nhân cái chết của cháu trai.
Bây giờ Thanh Long nói với lão ta rằng người giết cháu trai của mình hóa ra lại là người mà lão ta đã nghi ngờ ngay từ đầu.
Ngài Cố!
“Ông có chứng cứ không?”.
Sau khi Hoàng Long chân nhân hồi phục tâm trạng thì lão ta trầm giọng hỏi.
Thanh Long vẫy tay, một Thanh Long Vệ phía sau hắn đưa một túi tài liệu cho Hoàng Long chân nhân. Đợi đến khi Hoàng Long chân nhân cầm lấy túi tài liệu thì Thanh Long mới nói:
“Vốn dĩ tôi chỉ nghi ngờ đó là ngài Cố. Tận tới ba năm trước tôi mới dám xác nhận. Ông có biết ngài Cố và một người đàn ông bí ẩn đã chiến đấu một trận ở Bắc Hải ba năm về trước không”.
“Trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm. Trong trận chiến đó tôi đã thấy ngài Cố sử dụng Long Điển Chí Tôn!”.
“Ngoại trừ phủ quân tiền nhiệm ra thì Long Điển Chí Tôn chỉ có truyền nhân của phủ quân tiền nhiệm và cháu nội của ông mới biết. Nếu như truyền nhân của phủ quân tiền nhiệm không truyền lại cho ngài Cố, thì có nghĩa là lão ta đã cướp từ tay cháu trai ông!”.
Thanh Long nói xong thì quay sang nhìn Lâm Ẩn.
Lâm Ẩn lắc đầu nói: “Tôi còn chưa gặp qua ngài Cố!”.
Hoàng Long chân nhân mở túi đựng hồ sơ ra xem, sau đó lão ta đưa túi đựng hồ sơ cho Hoàng Long Vệ phía sau, lão ta trầm mặc một lát rồi mới nói nhỏ:
“Cho dù ngài Cố có giết cháu trai tôi vì Long Điển Chí Tôn, nhưng cả đám chúng ta cũng đâu phải là đối thủ của ngài Cố?”.
“Hơn nữa ở Long phủ lâu như vậy, Thanh Long ông có biết ngài Cố đã tu luyện môn võ gì không?”.
“Nếu mấy người không tìm được cao thủ trên bảng Thiên, thì tôi sẽ không nhảy xuống vũng bùn này với mấy người đâu!”.
Lâm Ẩn liếc nhìn Hoàng Long chân nhân rồi nói: “Nếu tôi trên cả bảng Thiên thì sao?”.
Thanh Long và Hoàng Long nghe thấy vậy thì sắc mặt ngưng trọng, bọn họ đột nhiên cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ khiến cao thủ như bọn họ cũng phải sởn tóc gáy.
Đúng lúc này khí thế tỏa ra từ người Lâm Ẩn chuyển động xung quanh Hoàng Long.
Tư Không Phú và Bùi Thanh Y cảm nhận bản thân giống như con thuyền nhỏ trôi dạt trong cơn bão, dường như lúc nào bọn họ cũng có thể bị vùi sâu xuống đáy biển.
Hoàng Long lúc này mới nghiêm túc đánh giá Lâm Ẩn, ánh mắt lão ta ngưng trọng nói: “Cậu xứng đáng là truyền nhân của phủ quân tiền nhiệm, tuổi còn trẻ nhưng đã có thực lực mạnh như vậy!”
“Nhưng chỉ thế này thôi thì chưa đủ. Nếu cậu có thể đánh bại tôi trong vòng năm mươi chiêu thì tôi sẵn sàng hợp tác với cậu đối phó ngài Cố!”.
“Nếu năm mươi chiêu mà không thể đánh bại tôi, thì đối đầu với ngài Cố không khác gì tự tìm chết!”.
Thanh Long và những người khác cũng nhìn về phía Lâm Ẩn, bọn họ cũng muốn biết thực lực của Lâm Ẩn.
Trong số họ thì Thanh Long và Bùi Thanh Y mới mơ hồ biết được sức mạnh của Lâm Ẩn, còn Tư Không Phú từ trước tới giờ đều nghĩ rằng sức mạnh của Lâm Ẩn chỉ mạnh hơn ông ta một chút, không ngờ lúc này Lâm Ẩn lại thừa nhận thực lực cậu ta còn trên cả bảng Thiên.
“Vậy thì để tôi thử xem thực lực của Hoàng Long chân nhân thế nào!”.
Lâm Ẩn nói xong thì bóng dáng của Hoàng Long chân nhân đã xuất hiện cách Lâm Ẩn ba thước.
Quanh người Hoàng Long chân nhân bao phủ đầy mây trắng, cầu vồng trắng tụ lại trong lòng bàn tay lão ta, lão ta vẫy tay một cái, mây trắng bay ra từ ống tay áo, sau đó tụ lại giống như cầu vồng.
“Ngưng Khí Thành Tiên!”.
Ánh mắt Lâm Ẩn cũng ngưng trọng, Hoàng Long chân nhân không hổ là người quản lý Hoàng Long Vệ, chiêu thức Ngưng Khí Thành Tiên này nếu chúng phải một đòn, cho dù là cao thủ thì không chết cũng thành tàn tật, nếu như anh đã hồi phục hoàn toàn thì đỡ một chiêu này cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại anh vẫn chưa hồi phục lại thực lực trên bảng Thiên.
Đối phó với Hoàng Long chân nhân vẫn phải tốn chút sức lực.
“Mấy ngày trước Hoàng Long chân nhân đấu với tôi một trận nhưng vẫn chưa sử dụng hết sức nhỉ!”.
Vẻ kinh hoàng lóe lên trong mắt Tư Không Phú, nếu Hoàng Long dùng hết sức mạnh, thì trong trận chiến với Hoàng Long lần trước ông ta chắc chắn sẽ không còn sống.
Lâm Ẩn hít sâu một hơi, anh giơ bàn tay lên nhẹ nhàng nắm thành nắm đấm, sau đó nện ra một đòn.
Cú đấm này trông nhẹ nhàng và yếu ớt, trông như một cú đấm tuyệt vọng cuối cùng của cậu thanh niên yếu đuối.
Nhưng khoảnh khắc khí thế của cầu vồng trắng chạm vào nắm đấm của Lâm Ẩn thì lập tức nổ tung. Vô số đám mây trắng đảo ngược lại, lao thẳng về phía Hoàng Long chân nhân.
“Sao có thể như thế được!”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!