$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 791

Chương 791: Lâm Ẩn này lòng lang dạ sói
“Huyết Y Thần Công!”.
Bùi Vô Song cong ngón tay thành vuốt, móng vuột đột nhiến nhô lên.
“Roạt!”.
Cả không gian phảng phất như bị một vuốt này xé rách, trong không khí có lớp lớp cơn gió mạnh, thậm chí có thể nhìn rõ cả từng vệt màu trắng.
“Không xong rồi, mau tránh ra!”.
Một vuốt này cùa Bùi Vô Song nhanh gấp đôi tốc độ tấn công trước đó, thật sự là sắp phá cả bức tường âm thanh.
“A!”.
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, cao thủ bảng Thiên của nhà họ Cao còn chưa kịp phản ứng, đã bị móng vuốt của Bùi Vô Song bắt lấy, bắp đùi bị xé có thể nhìn thấy xương trắng.
Cơ thể cũng bị Bùi Vô Song quăng ra ngoài, ngất xỉu trên mặt đất.
Một cao thủ bảng Thiên lại không tiếp nổi một chiêu khi Bùi Vô Song dốc toàn lực ra tay. Nếu không phải Bùi Vô Song hạ thủ lưu tình, một vuốt vừa rồi không phải là ở đùi, mà sẽ là nơi khác.
Mà lúc này, móng vuốt thứ hai của Bùi Vô Song đã yên lặng nhô ra.
Mấy cao thủ bảng Thiên đều nhìn đến sợ hãi, thấy tình thế không ổn, cơ thể liên tục lùi về phía sau.
“Tôi không tin lão già này lại mạnh như vậy!”.
Chỉ có một cao thủ bảng Thiên của Kim Cương Môn ỷ vào mình luyện võ công đạt được thành tựu, chẳng những không lùi lại, mà còn bay người lao về phía Bùi Vô Song.
Lão vô cùng tin tưởng vào trình độ võ công của mình, cho dù đối mặt với vị cao thủ Bùi Vô Song tiếng tăm lững lẫy này cũng tự nhận là có thể ngăn cả được đòn tấn công của Bùi Vô Song.
Kết quả là, cánh tay cứng như sắt thép của lão ở dưới móng vuốt của Bùi Vô Song, lại bị vặn thành bánh quai chèo. Những vuốt tiếp theo, Bùi Vô Song trực tiếp vặn đầu và tay chân của lão.
Liên tiếp từng tiếng rắc rắc vang lên, đầu của cao thủ bảng Thiên từ Kim Cương Môn bị vặn gãy, tay chân bị vặn xoắn giống như bánh quai chèo, bị Bùi Vô Song tiện tay vứt trên mặt đất.
Cả sảnh lớn lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người đều không ngờ kết quả sẽ thành ra như vậy.
Mọi ngươi mở to hai mắt nhìn, dường như không dám tim chuyện này là thật.
“Ông nội mạnh như vậy sao?”.
Bùi Thanh Y cũng có vẻ mặt không dám tin. Đó chính là hai vị cao thủ trên bảng Thiên, vậy mà ngay cả một chiêu của ông nội họ cũng không tiếp được.
“Chẳng lẽ anh cho rằng uy danh của ông nội anh được thổi phồng lên sao?”, Lâm Ẩn nhìn Bùi Thanh Y, lạnh nhạt nói.
Ba vị cao thủ bảng Thiên chạy ra xa cũng hít một hơi khí lạnh. Nếu chỉ bàn về sức mạnh cơ thể, thì bị cao thủ Kim Cương Môn kia tuyệt đối là mạnh nhất, nhưng không ngờ rằng lão còn không tiếp được một chiêu của Bùi Vô Song.
Nếu đổi lại là bọn họ, vậy càng không chịu được.
“Tôi nghĩ bây giờ có thể nói chuyện rồi đấy!”.
Bùi Vô Song quét mắt liếc nhìn mọi người, thản nhiên nói.
“Tất cả nghe theo cụ Bùi!”.
Một vị cao thủ bảng Thiên nuốt nước miếng nói. Bọn họ có can đảm nhằm vào nhà họ Bùi, chính là bởi vì nhà họ Bùi không có cao thủ chân chính, cho dù ông hai Bùi là một cao thủ bảng Thiên, Bùi Thanh Y cũng chỉ mới vừa đột phá, không đáng để lo.
Nhưng mà tình hình bây giờ chính là Bùi Huyết Y của trước đó đã trở lại, chỉ cần lão ta còn ở đây, bọn họ nào dám nói bừa đòi xâu xé nhà họ Bùi.
Bùi Vô Song liếc nhìn mọi người, nhàn nhạt nói:
“Nếu đã nghe tôi, vậy nhà họ Bùi tôi có tiếp tục đứng được trong hàng sáu gia tộc lớn nữa không?”.
Mọi người trong sảnh lớn liếc nhìn nhau, một ông già căng da đầu đứng ra, nói: “Nhà họ Bùi có ngài trấn giữ, đương nhiên có thể tiếp tục giữ địa vị trong sáu gia tộc”.
Có ông già mở miệng, những người khác cũng vội vã tán đồng.
“Không sai, Thất Tinh Đường chúng tôi tuyệt đối ủng hộ nhà họ Bùi giữ địa vị trong sáu gia tộc”.
“Nhà họ Bùi uy danh ngàn năm, đương nhiên có tư cách đứng trong hàng sáu gia tộc lớn”.
Bùi Vô Song vừa lòng gật gật đầu, nói: “Một khi đã như vậy, hội nghị sáu gia tộc kết thức ở đây đi. Cậu Ẩn chính là ân nhân chữa khỏi cho tôi, tôi không hi vọng sau chuyện này còn có người gây phiền toái cho cậu Ẩn, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”.
“Tôi rất rõ ràng mục đích của mấy gia tộc lớn các người tới Ký Châu. Tôi tha cho các người một con đường sống là bởi vì tôi nể tình xưa với cụ tổ của mấy người. Trở về nhớ nói với cụ tổ của các người, Bùi Vô Song tôi đã trở lại rồi!”.
Lý do này Bùi Vô Song và Lâm Ẩn đã sớm bàn bạc từ trước. Những người khác cũng bừng tình hiểu ra, chỉ có lý do chữa khỏi cho cụ Bùi mới có thể giải thích vì sao nhà họ Bùi lại quy thuận Lâm Ẩn, Bùi Vô Song sẽ ra mặt thay Lâm Ẩn. Cũng có thể giải thích vì sao người chết lại chỉ có cao thủ bảng Thiên của Kim Cương Môn, ai bảo thực lực của Kim Cương Môn yếu nhất chứ?
“Vậy cụ Bùi, chúng tôi xin đi trước!”.
“Đúng đúng đúng, nếu hội nghị kết thúc rồi, chúng tôi xin phép đi trước!”.
Nói xong, những người này vội vàng đi ra khỏi sảnh chính, sợ chạy chậm sẽ bị Bùi Huyết Y để mắt tới.
Bọn họ cũng muốn nahnh chóng truyền tin Bùi Vô Song đã khôi phục về cho gia tộc. Trước kia, Bùi Vô Song là một trong mấy người đứng trên đỉnh cao của bảng Thiên. Vết thương của lão ta đã khôi phục, có ảnh hưởng quá lớn đối với giới lánh đời, bây giờ cũng không thể động vào nhà họ Bùi.
Từ đường ở Thương Châu
“Mẹ, Lâm Ẩn này lòng lang dạ sói, cấu kết với người Long Phủ, giết Lâm Hiên, không diệt trừ người này, nhà họ Lâm ta không yên bình được!”.
Lâm Huyền Khôn sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nói.
“Anh cả, anh nói lời này không đúng rồi, Lâm Ẩn cấu kết với Long phủ, phía sau Lâm Hiên không phải cũng có Kiếm Môn sao? Lâm Hiên bị Lâm Ẩn giết chết, cũng chỉ vì nó không đủ bản lĩnh mà thôi”, Lâm Huyền Minh ở một bên dùng giọng quái gở châm chọc.
Khi cháu trai Lâm Tiếu của ông ta bị giết, Lâm Huyền Khôn đã dùng giọng điệu này châm chọc, bây giờ Lâm Hiên chết, trong lòng ông ta cũng thoải mái hơn một chút.
Trong lòng ông ta, tốt nhất là thế lực của anh cả và Lâm Ẩn đấu với nhau người chết tôi sống, ông ta ngồi bên làm ngư ông đắc lượi mới hay.
“Lâm Huyền Minh, Lâm Tiếu bị giết chính là do nó học hành chưa đến nơi đến chốn, Lâm Hiên có cao thủ Kiêm Môn bảo vệ, nhất định là Lâm Ẩn dùng âm mưu quỷ kế”.
“Tôi nhất định phải diệt trừ Lâm Ẩn này”.
Lâm Huyền Khôn lạnh lùng nói.
“Ha, anh cũng mạnh miệng thật đấy, cháu trai của tôi chết vì không giỏi, con trai anh chết lại vì âm mưu quỷ kế, mặt anh cũng lớn thật đấy!”.
Lúc này, Lâm Huyền Minh đã hoàn toàn buông bỏ rồi, Lâm Tiếu chết rồi, chỉ nhà họ đã không có hi vọng quản lý nhà họ Lâm. Giờ Lâm Hiên cũng đã chết, chỉ cần cuối cùng nhà họ Lâm không về tay Lâm Ẩn, nhà họ Lâm sẽ dễ nói chuyện.
“Muốn chết sao?”.
“Tôi sợ anh chắc!”.
Thấy hai trưởng lão nhà họ Lâm đang ở trong từ đường, lại có ý định vung tay đánh nhau, cụ bà Lâm khẽ gõ bàn, bất mãn nói:
“Ở trong từ đường tổ tiên, ồn áo nhốn nháo, còn ra thể thống gì nữa!”.
“Chuyện này chờ đến khi Lâm Ẩn trở về gia tộc sẽ xử lý, hai con đừng có giở trò vặt ra trước mặt mẹ!”.
Lâm Huyền Khôn khẽ nhấp môi, liếc nhìn cụ bà, không nói chuyện nữa.
Cụ bà không cho giở trò vặt, ông ta sẽ không làm gì cả. Lúc này cụ bà mới là người chèo lái gia tộc, căn bản không phải là lúc ông ta có thể phản kháng.
Lâm Huyền Minh cũng là hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.
“Được rồi, hai con lui xuống trước đi, chuyện này mẹ sẽ cho các con một lời giải đáp”.
Lâm Huyền Minh và Lâm Huyền Khôn liếc nhìn nhau, đi ra khỏi từ đường.
Chờ tới khi hai người đi ra khỏi từ đường, ánh mắt cụ bà Lâm lóe lên tia sáng, bà tự lẩm bẩm:
“Lâm Ẩn à Lâm Ẩn, rốt cuộc cháu là người như thế nào đây?”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!