$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 785

Chương 785: Anh thật sự cho rằng mình là cao thủ trẻ tuổi đứng đầu sao?
Nghe vậy, sắc mặt Bùi Thanh Y hơi thay đổi, tỏ vẻ cực kỳ khó chịu.
Trong câu nói của Lâm Ẩn lộ ra sự khinh thường với hắn ta, cùng với sự ngông cuồng của anh thật sự khiến Bùi Thanh Y tức giận và không phục.
Lâm Ẩn có thực lực mạnh mẽ, đúng là thanh niên thiên tài.
Nhưng Bùi Thanh Y hắn ta cũng chưa chắn sẽ thua kém gì anh.
Lâm Ẩn lại dám nói hắn ta không đủ tư cách nói chuyện, nói muốn tự tay giành lấy nhà họ Bùi trước mặt hắn ta.
Tên này thật quá ngông cuồng.
Dù nói thế nào đây cũng là địa bàn của nhà họ Bùi, Bùi Thanh Y hắn ta đã chắc chắn là người thừa kế, sau lưng còn có thế lực to lớn là điện Lăng Tiêu.
“Cậu Ẩn, cậu nói vậy là xem thường tôi sao?”, Bùi Thanh Y nặng nề nói: “Cụ nhà kêu tôi đến đàm phán, đương nhiên tôi sẽ nói chuyện giữ lời”.
“Huống hồ cậu Ẩn thật sự cho rằng mình đã nắm chắc nhà họ Bùi trong tay rồi ư?”.
Bùi Thanh Y lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Ẩn.
Lâm Ẩn cười nhạt, biết Bùi Thanh Y tuổi trẻ hiếu thắng, không phục mình.
“Anh nói không sai, tôi đúng là nắm chắc nhà họ Bùi trong tay rồi”.
“Tôi đã cho nhà họ Bùi các người cơ hội rồi, anh không đàm phán với tôi, còn ai dám giữ lại địa vị trong sáu gia tộc lớn của giới lánh đời cho nhà họ Bùi các người?”.
Thái độ của Lâm Ẩn vẫn cực kỳ hung hăng.
Anh đã nói thẳng ra rồi, không cần thiết phải khách sáo với nhà họ Bùi thêm nữa.
Ngay cả người của Kiếm Môn cũng đã giết chết, Lâm Ẩn còn kiêng dè cái gì nữa?
Tình hình đã được xác định, nhất định phải lấy được nhà họ Bùi.
Đương nhiên Bùi Thanh Y cũng không biết được suy nghĩ của Lâm Ẩn, càng không biết át chủ bài của anh.
Trong mắt Bùi Thanh Y, Lâm Ẩn chỉ là tông sư bảng Thiên trẻ tuổi giống hắn ta mà thôi.
Sau lưng Lâm Ẩn có nhà họ Lâm ở Lang Gia, Bùi Thanh Y hắn ta cũng nắm giữ nhà họ Bùi ở Ký Châu.
Lâm Ẩn có thế lực Long phủ bảo vệ, sau lưng hắn ta cũng có điện Lăng Tiêu.
Cho nên, Bùi Thanh Y tự thấy mình có vốn đấu với Lâm Ẩn.
Trong lòng cũng không thích nhìn dáng vẻ kiêu ngạo như thế của Lâm Ẩn.
“Cậu Ẩn, cậu nói mình có thể đảm bảo địa vị của nhà họ Bùi trong sáu gia tộc sao?”, Bùi Thanh Y nặng nề nói: “Chuyện lớn đến mức này, vẫn nên để cụ bà nhà họ Lâm ra mặt đi, chỉ với lời nói của một mình cậu rất khó khiến người ta tin phục”.
Lâm Ẩn lắc đầu.
Bùi Thanh Y thay đổi thái độ, rõ ràng là cụ Bùi cũng không tin tưởng thực lực của mình.
Có lẽ bọn họ vẫn chưa hiểu rõ quyền chủ động đang ở trong tay ai.
Không liên quan đến nhà họ Lâm ở Lang Gia, Lâm Ẩn nhất định phải có được Ký Châu.
Lâm Ẩn cười nhạt nói: “Bùi Thanh Y, anh vẫn chưa hiểu rõ tình hình sao?”.
“Tôi chỉ nói một lần cuối cùng, kêu cụ Bùi của các anh đến đây gặp tôi, anh không đủ tư cách nói chuyện với tôi”.
Câu nói lạnh như băng của Lâm Ẩn khiến sắc mặt Bùi Thanh Y thay đổi, cảm thấy uy nghiêm của mình đang bị thách thức.
Đúng là hắn ta có bội phục Lâm Ẩn, nhưng chỉ với thái độ ngang vai ngang vế thôi.
Dù sao Bùi Thanh Y hắn ta thân là cao thủ trẻ tuổi đứng đầu trong mấy giới lánh đời, tông sư trẻ tuổi đầu tiên bước lên cảnh giới bảng Thiên, đương nhiên có sự kiêu ngạo của mình.
Một người cùng thế hệ như Lâm Ẩn lại dám nói thẳng là hắn ta không đủ tư cách nói chuyện?
“Ngông cuồng!”, Bùi Thanh Y lạnh lùng nói: “Lâm Ẩn, tôi thật muốn xem thử cậu có bản lĩnh lớn đến mức nào mà dám không coi ai ra gì như thế”.
Lâm Ẩn nhìn thoáng qua Bùi Thanh Y, lạnh nhạt nói: “Anh thật sự cho rằng mình là cao thủ trẻ tuổi đứng đầu sao”.
“Muốn thăm dò bản lĩnh của tôi, anh còn chưa đủ tư cách”.
Nghe vậy, Bùi Thanh Y giận tím mặt, không kìm nén được lửa giận trong lòng nữa, cả người bộc phát ra khí thế như không thể ngăn chặn.
Sắc mặt Lâm Ẩn không chút thay đổi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Rất rõ ràng cụ Bùi này còn rất kiêu ngạo, để Bùi Thanh Y đến thăm dò mình.
Thật đúng là cho rằng Lâm Ẩn anh đang nói đùa.
“Được, vậy mong cậu chỉ giáo!”.
Bùi Thanh Y lạnh lùng nói.
Dứt lời, hắn ta bước ra một bước, không khí lập tức nổ vang, một luồng khí thế như núi như biển xông tới, có một sức mạnh vô hình rất khủng bố muốn chèn ép Lâm Ẩn.
Lâm Ẩn vẫn rất bình tĩnh, đột nhiên nâng tay vỗ ầm một tiếng lên bàn lớn.
Ầm!
Nội công cuồn cuộn như biển lập tức xỏ xuyên trong hư không.
Sức mạnh này như muốn nghiền nát mọi thứ, lập tức làm chấn động cả đình viện.
Một cơn gió lốc càn quét tới, khiến Bùi Thanh Y chấn động đến lùi về sau mấy bước, trong chốc lát ngay cả đứng vững cũng không được.
“Cái gì!”.
Sắc mặt Bùi Thanh Y thay đổi, hoàn toàn không thể tin rằng Lâm Ẩn chỉ hơi phóng ra chút sát khí đã có thể kinh khủng sắc bén đến thế.
Hắn ta có thể cảm nhận được rõ ràng rằng nội công của Lâm Ẩn thâm hậu đến mức nào, không chỉ mạnh hơn người luyện nội công mười mấy năm là hắn ta một cấp bậc mà thôi!
Bùi Thanh Y không thể tin rằng Lâm Ẩn là người cùng độ tuổi với mình, hắn ta tự cho rằng mình đã là thiên tài hiếm có, còn có được bí kíp của điện Lăng Thiên, luyện ra được võ đạo thông thiên.
Nhưng Lâm Ẩn lại có thể áp đảo hắn ta trong nháy mắt? Cuối cùng anh từng có cơ duyên tạo hoá như thế nào mới có thể có bản lĩnh cao cường đến mức này!
Bùi Thanh Y sử dùng sức lực khắp cả người chống đỡ mười mấy giây này.
Phịch một tiếng, trong người Bùi Thanh Y đột nhiên phát ra tiếng vang răng rắc.
Cuối cùng không chịu được khí thế điên cuồng xâm nhập mà bị đánh bay, bay ra ngoài cửa như con diều đứt dây tạo thành một lỗ thủng lớn, khoé miệng tràn ra chút máu tươi.
“A!”.
Bùi Thanh Y không chịu được vết thương trong người phun ra một ngụm máu tươi, phát ra tiếng kêu thê thảm.
Sắc mặt hắn ta trắng bệch, ngẩng đầu khó tin nhìn Lâm Ẩn.
Lâm Ẩn ngồi thẳng trên ghế lớn chậm rãi uống trà, không có chút dao động.
Mặt Bùi Thanh Y đỏ lên, xấu hổ cúi đầu.
Lúc này, hắn ta mới chợt nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Lâm Ẩn lớn đến mức nào!
Cũng không phải Lâm Ẩn không coi ai ra gì, mà là với thực lực của Bùi Thanh Y thật sự khó lọt vào mắt của Lâm Ẩn.
Hắn ta ngay cả tư cách ép Lâm Ẩn ra tay cũng không có.
Thực lực của Lâm Ẩn ít nhất đã hơn hắn ta một cấp!
Sự chênh lệch này không phải tập luyện hai ba mươi năm là có thể bù lại được.
Trong lòng Bùi Thanh Y thật sự không thế chấp nhận chuyện này, uy nghiêm khiến hắn ta kiêu ngạo không thể bị người cùng vai vế làm vỡ nát chỉ với một kích được!
“Anh không phục sao?”, Lâm Ẩn chậm rãi nói: “Nếu anh không phục, tôi sẽ vạch ra một con đường, đấu với anh một trận”.
“Nếu phục thì lập tức trở về gọi cụ Bùi của anh tới đây nói chuyện”.
Nghe vậy, sắc mặt Bùi Thanh Y đỏ bừng, hít sâu một hơi ép mình tỉnh táo lại.
“Cậu Ẩn, là tôi mạo phạm rồi”.
Bùi Thanh Y đứng lên, cung kính nói.
“Cảm ơn cậu Ẩn đã nương tay”.
“Vậy tôi về thông báo cho cụ ông đến đây”.
Nói xong, Bùi Thanh Y chắp tay tạm biệt, nặng nề rời khỏi đình viện.
Đúng vậy, Bùi Thanh Y đã hoàn toàn phục rồi, bị thực lực của Lâm Ẩn làm chấn động.
Với độ tuổi này của Lâm Ẩn, thực lực thế này, nói muốn quyết định thịnh suy của nhà họ Bùi hai mươi năm cũng không phải một câu nói suông!
Sợ rằng lần này nhà họ Bùi thật sự phải phụ thuộc vào Lâm Ẩn rồi.
Ít nhất, Bùi Thanh Y tuyệt đối không dám đấu với Lâm Ẩn, cho dù sau lưng có thế lực của điện Lăng Tiêu cũng không dám đấu với đối thủ khủng khiếp như Lâm Ẩn.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!