$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 784

Chương 784: Xem cậu ta có bao nhiêu bản lĩnh
“Anh cả, vậy em đi chuẩn bị ngay”, ông hai Bùi nghiêm túc nói.
“Nhưng anh định trả lời Lâm Ẩn thế nào?”, ông hai Bùi khó hiểu nói.
“Lâm Ẩn chèn ép nhà họ Bùi như thế, nếu từ chối yêu cầu của cậu ta chỉ sợ không dễ kết thúc chuyện này”.
Nghe thấy lời nhắc của ông hai Bùi, Bùi Vô Song nhíu mày.
“Em hai, ngay cả em cũng kiêng dè vãn bối Lâm Ẩn kia sao?”, Bùi Vô Song hỏi: “Em thấy tên này thế nào?”.
Mấy năm qua, Bùi Vô Song bế quan dưỡng thương, công việc của nhà họ Bùi đều giao cho ông hai Bùi xử lý.
Ông hai Bùi thân là cao thủ bảng Thiên lại kiêng dè Lâm Ẩn như thế?
Điều này khiến trong lòng Bùi Vô Song hơi thay đổi, không khỏi cẩn thận hơn.
Ông hai Bùi suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: “Anh cả, e rằng cảnh giới võ đạo của Lâm Ẩn này không thua gì em, khi đối mặt với cậu ta, em có cảm giác rất sợ hãi”.
“Hơn nữa tên này thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc không kiêng dè gì cả”, ông hai Bùi chậm rãi nói: “Lúc đầu, người nhà họ Lâm ở Lang Gia phái đến tham gia cuộc họp sáu gia tộc là cậu cả Lâm Hiên”.
“Nhưng Lâm Hiên đã chết trong tay Lâm Ẩn rồi, có thể thấy tên này có thủ đoạn mạnh mẽ đến mức nào”.
“Theo em được biết, sau lưng Lâm Hiên có Kiếm Môn, còn có Tàng Kiếm chân nhân bảo vệ cậu ta ở Ký Châu”.
“Lâm Ẩn có thể hoàn toàn không quan tâm đến áp lực trong nhà họ Lâm để giết chết Lâm Hiên, còn không để tâm đến áp lực của Kiếm Môn”.
“Vì thế có thể thấy Lâm Ẩn hoàn toàn không sợ thế lực của nhà họ Bùi chúng ta, nếu không đồng ý với cậu ta, e là không thể tránh khỏi một trận ác chiến”.
Ông hai Bùi nặng nề nói nhận xét của mình.
Đúng vậy, ông ta khá kiêng dè Lâm Ẩn.
Với thủ đoạn của Lâm Ẩn, tuyệt đối không thể đối xử với anh như bậc con cháu.
Thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc bá đạo.
Mạnh mẽ loại bỏ nhà họ Cao, ngay cả anh em trong nhà là Lâm Hiên của nhà họ Lâm cũng bị giết chết, người như thế nếu không chắc chắn có thể đối phó được thì tuyệt đối không thể đắc tội.
“Ngay cả anh em trong nhà là Lâm Hiên mà cậu ta cũng giết ư?”, Bùi Vô Song giật mình, cau mày nói.
“Tên này đúng là độc ác”.
Bùi Vô Song từng nghe nói tới danh tiếng của Lâm Hiên, được xem như thanh niên tài giỏi có tiềm năng nhất trong giới lánh đời, người đứng đầu bảng Địa, cậu cả của nhà họ Lâm ở Lang Gia, sau lưng có Kiếm Môn che chở, còn là người đại diện nhà họ Lâm đến họp lần này.
Có thể nói Lâm Hiên là người trẻ tuổi có tương lai xán lạn nhất trong giới lánh đời.
Nhưng lại có thể chết trong tay Lâm Ẩn?
Từ hành động này của Lâm Ẩn, có thể thấy được rất nhiều tin tức quan trọng.
Thứ nhất, Lâm Ẩn không sợ áp lực trong nhà họ Lâm, không sợ Kiếm Môn trả thủ,
Thứ hai, Lâm Ẩn có thực lực cực kỳ đáng sợ.
“Đúng là có khí thế”, Bùi Vô Song nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt cũng có hơi nặng nề.
Lão ta cũng là nhân vật có kinh nghiệm, sau khi nghe thấy lời của ông hai Bùi, trong lòng cũng hơi khiếp sợ.
Từ câu chuyện của Lâm Ẩn, e rằng vãn bối này cũng không đơn giản như vậy.
“Bây giờ, thế lực khắp nơi đều nhìn chằm chằm nhà họ Bùi chúng ta, nếu như Lâm Ẩn thật sự có bản lĩnh chèn ép mọi người, nhà họ Bùi chúng ta hợp tác với cậu ta cũng không sao?”, Bùi Vô Song chậm rãi nói: “Chỉ sợ Lâm Ẩn chỉ mạnh mẽ nhất thời, không áp đảo được các thế gia khác. Vậy nếu chúng ta hợp tác với Lâm Ẩn, lại đắc tội với mấy thế gia thì không có gì tốt cả”.
“Với tình cảnh trước mắt của nhà họ Bùi chúng ta đã không thể chịu đựng được chút rung động nào nữa rồi, một khi chọn sai phe, sẽ rơi vào tình cảnh không thể trở mình”.
“Ý của anh là thử một chút, xem Lâm Ẩn có bao nhiêu bản lĩnh rồi hẳn quyết định cũng không muộn”.
“Mặt khác, Lâm Ẩn ra giá quá cao. Huyết Y Thần Công là báu vật trấn tộc của nhà họ Bùi chúng ta, nhiều nhất chỉ có thể cho cậu ta xem một phần tàn quyển mà thôi, tuyệt đối không thể cho cả Huyết Y Thần Công đầy đủ được”.
“Về chuyện phụ thuộc nhà họ Lâm ở Lang Gia, việc này cũng không phải là không thể, chỉ sợ Lâm Ẩn vẫn chưa có khả năng đại diện cho nhà họ Lâm, phải để cụ bà nhà họ Lâm ở Lang Gia tự mình ra mặt mới được”.
Bùi Vô Song nói ra quan điểm của mình, lão ta nghĩ rất chu toàn, em ý đến mọi mặt.
Dù sao nhà họ Bùi đang nằm trong trung tâm vòng xoáy, gánh chịu áp lực đến từ khắp nơi.
Lúc trước nhà họ Bùi đã từng thương lượng với rất nhiều thế lực, nhưng vẫn chưa xác định được phương án.
Nếu thật sự lập tức đồng ý với điều kiện của Lâm Ẩn sẽ trở thành đắc tội đa số thế lực khác.
Cái này phải suy xét xem cuối cùng Lâm Ẩn có năng lực không.
Ông hai Bùi gật đầu, đồng ý nói: “Anh cả, vẫn là anh suy nghĩ cẩn thận, việc đàm phán của chúng ta và Lâm Ẩn phải có chừng mực, vừa không thể đắc tội với Lâm Ẩn lại không thể khiến mấy gia tộc lớn còn lại nổi giận, đồng thời còn phải trấn an các thế lực nữa”.
“Chỉ là chúng ta nên sử dụng cách gì để thử Lâm Ẩn đây?”.
Bùi Vô Song im lặng suy nghĩ một lát, nhìn về phía Bùi Thanh Y nói: “Thanh Y, cháu đi đàm phán với Lâm Ẩn thay ông trước, thăm dò cậu ta xem, thế nào?”.
“Cháu có điện Lăng Tiêu làm chỗ dựa, ít nhiều gì Lâm Ẩn cũng phải kiêng dè ba phần”, Bùi Vô Song chậm rãi nói: “Hơn nữa cũng để lại một cơ hội hoà hoãn, cháu có thể chặn điều kiện của cậu ta, cuối cùng ông sẽ ra quyết định”.
Nghe vậy, Bùi Thanh Y nghiêm túc gật đầu: “Ông nội, ông cứ yên tâm, cứ giao chuyện này cho cháu. Cháu sẽ giải thích lợi và hại cho Lâm Ẩn, để cậu ta nói rõ đầu đuôi với chúng ta”.
Bùi Thanh Y vốn đã rất không hài lòng với điều kiện Lâm Ẩn đưa ra, ông nội cho hắn ta đại diện nhà họ Bùi đi đàm phán thật sự là cầu còn không được.
“Ừm”, Bùi Vô Song gật nhẹ đầu: “Chuyện này cháu phải biết chừng biết mực”.
Nói xong, Bùi Vô Song lại dặn dò ông hai Bùi: “Em hai, em đi trấn an đại biểu của các gia tộc khác giúp anh, chuẩn bị trước, lát nữa anh sẽ đích thân đi tiếp đón các nhân vật đại diện của các gia tộc lớn một lát”.
“Vâng”, ông hai Bùi cung kính gật đầu.
….
Sảnh tiếp khách của nhà họ Bùi.
Lâm Ẩn ngồi thẳng trên ghế gỗ huỳnh đàn, tay cầm ly hồng trà chậm rãi thưởng thức.
Anh hứng thú quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện nhà họ Bùi cũng có chút văn hoá.
Trong phòng khách treo tranh chữ, đều là tranh quý hiếm, bản gốc hiếm có của các học giả tiếng tăm.
Cộp, cộp.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Bùi Thanh Y đi đến ngồi xuống một cái ghế khác, lạnh nhạt nhìn Lâm Ẩn.
“Cậu Ẩn, cụ nhà tôi đã biết điều kiện cậu đưa ra rồi”, Bùi Thanh Y nói: “Tôi theo lệnh của cụ nhà đến bàn bạc công việc cụ thể với cậu”.
“Hả? Nhà họ Bùi các anh phái anh đến bàn với tôi?”, Lâm Ẩn hỏi.
“Chuyện lớn của nhà họ Bùi, anh có thể quyết định được sao?”.
Bùi Thanh Y không vui nói: “Cụ nhà bảo tôi đến đàm phán, chuyện đã bàn đương nhiên sẽ giữ lời”.
“Cậu Ẩn, cụ nhà nói cậu đưa ra điều kiện quá cao”, Bùi Thanh Y chậm rãi nói.
“Nhà họ Bùi sẵn lòng đưa ra tàn quyển Huyết Y Thần Công, còn việc nhà họ Bùi phụ thuộc nhà họ Lâm cần phải có cụ bà nhà họ Lâm ra mặt”.
Lâm Ẩn cười nhạt nói: “Xem ra nhà họ Bùi các người không tin tưởng tôi rồi”.
“Kêu cụ Bùi của các người tự mình lại đây nói chuyện. Anh phải nhớ là không phải tôi đến xin các người, nhà họ Bùi các người không muốn chủ động đưa ra thì tôi sẽ tự đi lấy”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!