$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 777

Chương 777: Thu phục
Mấy phút sau, trong một sân vườn cách đó không xa.
Tư Không Phú tái mặt, hơi thở yếu ớt ngồi trên ghế.
Kinh mạch trên người ông ta đều bị Lâm Ẩn phong bế, đã không để động đậy được nữa, nâng mắt nhìn Lâm Ẩn ở đối diện.
“Lâm Ẩn! Tôi giúp cậu hết lần này đến lần khác, vẫn luôn đối xử với cậu không tệ, vì sao muốn hại tôi?”, Tư Không Phú tức giận nói.
“Chẳng lẽ cậu thật sự không có chút tình cảm nào sao?”.
Sắc mặt Lâm Ẩn không chút thay đổi, chậm rãi pha trà.
“Là vì nể tình Tư Không ông từng làm việc chung, nên mới giữ lại mạng cho ông”, Lâm Ẩn lạnh nhạt nói.
“Cái gì? Chẳng lẽ cậu còn định giết tôi?”, Tư Không Phú khiếp sợ nói.
“Lâm Ẩn, cuối cùng cậu muốn gì?”, Tư Không Phú căng thẳng nói, nặng nề hỏi.
“Cậu và Thanh Long đã giết chết nhân vật quan trọng của Kiếm Môn, không chết không thôi với Kiếm Môn, chẳng lẽ còn muốn khai chiến với Long phủ sao?”.
Lâm Ẩn hờ hững nói: “Tư Không, nếu ông không muốn chết thì tốt nhất nên bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu mình rồi nghe theo sắp xếp của tôi đi”.
“Cậu muốn biến tôi thành con rối ư? Tôi là người ở bên cạnh ngài Cố đấy! Ngay cả tôi mà cậu cũng dám khống chế sao?”, Tư Không Phú tức giận nói: “Cho dù là Thanh Long cũng không dám đụng vào tôi đâu!”.
Lâm Ẩn hờ hững nói: “Thanh Long không dám động vào ông, nhưng tôi, lại dám giết ông”.
Trong giọng điệu bình thản của Lâm Ẩn lộ ra sát khí khiến người ta không rét mà run.
Sắc mặt Tư Không Phú nặng nề, trong lòng có chút sợ sệt, không hề nghi ngờ ý muốn giết mình của Lâm Ẩn.
Thực lực của Lâm Ẩn đủ để giết chết ông ta.
Tư Không Phú cũng hiểu Lâm Ẩn là một người tàn nhẫn, nếu thật sự muốn giết chết ông ta thì chắc chắn sẽ không do dự.
“Lâm Ẩn, cậu đừng kích động”, Tư Không Phú hoảng hốt nói.
“Giết tôi không có lợi gì cho cậu cả”, Tư Không Phú chậm rãi nói: “Cuối cùng cậu muốn có được cái gì, cứ nói thẳng đi”.
“Cậu và Thanh Long có mục đích gì cứ nói thẳng, chưa chắc tôi sẽ có mâu thuẫn gì với hai người mà”, Tư Không Phú khuyên giải: “Cho dù hai người muốn độc chiếm lợi ích ở Ký Châu, tôi cũng sẽ không tranh giành với hai người”.
Tư Không Phú thật sự bị Lâm Ẩn doạ sợ rồi.
Thực lực của Lâm Ẩn quá mạnh mẽ, lại còn hợp tác với Thanh Long, gần như không ai có thể cản nổi ở Ký Châu.
Hơn nữa Lâm Ẩn và Thanh Long không hề sợ Long phủ, lấy tên tuổi Long phủ ra đe doạ Lâm Ẩn cũng rất không sáng suốt.
Lâm Ẩn hờ hững nói: “Chuyện ông cần làm rất đơn giản, giấu tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay vào trong bụng. Tuyên bố với bên ngoài Tàng Kiếm chân nhân và Lâm Hiên là Long phủ giết chết”.
“Việc này…”, Tư Không Phú nhíu mày: “Lâm Ẩn, tôi có thể chắn dao thay các người, che giấu sự thật này. Nhưng trở về tôi phải nói thế nào với ngài Cố đây? Ngài Cố chắc chắn sẽ phái người đến Ký Châu điều tra rõ chuyện này, hai người các cậu sẽ làm thế nào?”.
Nói đùa gì vậy, tuyên chiến với Kiếm Môn, chuyện lớn đến mức này, sao ngài Cố có thể ngồi yên không để tâm được?
Lâm Ẩn nói: “Trên người Trương Định Biên có nửa tàn quyển Kiếm Kinh, ông lấy cái này đi báo cáo kết quả với ngài Cố”.
“Tàn quyển Kiếm Kinh?”, mắt Tư Không Phú sáng lên, nghĩ tới gì đó.
Kiếm Kinh cũng là một trọng chín huyền công lớn của thiên hạ, hơn nữa còn nằm ở các thứ hạng trên, đó võ công bí truyền lúc khai sơn lập phái của Kiếm Môn.
Cho dù chỉ là tàn quyển cũng có giá trị rất lớn.
Đặc biệt là Kiếm Kinh rơi vào tay nhân vật như ngài Cố, sau khi tìm tòi sẽ rất có giá trị sách lược.
Dù sao ván cờ giữa các thế lực trong giới lánh đời đều là trận chiến của những nhân vật đứng đầu.
Có thể lấy được tàn quyển Kiếm Kinh, vậy ngài Cố sẽ có lợi thế rất lớn trong việc đấu với Kiếm Môn.
“Giá trị của Kiếm Kinh thật sự rất lớn, nhưng với thứ này vẫn không đủ để lấy cớ giết chết đám người Tàng Kiếm chân nhân, tuyên chiến với Kiếm Môn”, Tư Không Phú chậm rãi nói: “Cậu Ẩn, nếu cậu bảo tôi dùng cái cớ này với ngài Cố, chỉ sợ rất khó thành công”.
“Lại thêm Huyết Y Thần Công và có thể khống chế cả nhà họ Bùi ở Ký Châu thì sao? Những lý do này vẫn không đủ để che giấu ngài Cố ư?”, Lâm Ẩn chậm rãi nói.
“Việc này…”, Tư Không Phú nhíu mày, đồng tử hơi co lại, không hiểu mục đích của Lâm Ẩn lắm.
Đến tận bây giờ, ông ta vẫn không thể nhìn rõ động cơ của Lâm Ẩn và Thanh Long.
“Tư Không, ông là người ở bên cạnh ngài Cố, nhưng sau này ông chỉ có thể làm việc cho tôi và Thanh Long, hiểu rồi chứ?”, Lâm Ẩn hờ hững nói.
“Nếu có ý đồ khác, ông sẽ chết không có chỗ dung thân”.
“Tôi đã phong ấn kinh mạch của ông, cái này không ai mở ra được, kể cả ngài Cố cũng thế. Tính mạng của ông ở trong tay tôi, sống chết chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay”, Lâm Ẩn chậm rãi nói.
“Cho nên có lẽ ông hiểu nên làm thế nào. Tư Không, ông là một người thông minh, tôi đã cho ông lợi thế rồi, nên dẫn dắt ngày Cố thế nào, có lẽ ông cũng có cách nhỉ”.
Nghe thấy lời này, Tư Không Phú chấn động nhìn Lâm Ẩn.
Lâm Ẩn nói không sai, ông ta có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có nhiều hơn một luồng khí kỳ lạ khoá lại kinh mạch của mình, chỉ cần động vào thôi đã có thể đánh vỡ tâm mạch của ông ta rồi.
Tính mạng của ông ta hoàn toàn ở trong tay Lâm Ẩn, không hề có cơ hội phản kháng.
“Lâm Ẩn, chẳng lẽ Thanh Long muốn giành lấy ngai vàng chí tôn của Long phủ, muốn lật đổ ngài Cố”, Tư Không Phú nặng nề hỏi.
Tư Không Phú dần nhận ra mục đích của Lâm Ẩn và Thanh Long.
Tất cả sắp xếp của Lâm Ẩn, rõ ràng đều là nhằm vào ngài Cố và Long phủ.
Lợi ích của việc hai người bọn họ làm như vậy.
Với Lâm Ẩn, anh có thể diệt trừ kẻ thù Lâm Hiên, ngồi lên vị trí người thừa kế của nhà họ Lâm.
Với Thanh Long, hắn nắm tình hình của Ký Châu trong tay, lại khống chế thêm con rối là Tư Không Phú, có nhiều thêm một tai mắt ở Long phủ, dẫn dụ ngài Cố khai chiến với Kiếm Môn.
Tư Không Phú im lặng suy ngẫm, tự cho rằng mình đã nhìn rõ động cơ của hai người Lâm Ẩn.
Nghĩ lại cũng thấy thật đáng sợ, Lâm Ẩn và Thanh Long lại có thể bày ra kế hoạch như thế, quyết đoán muốn làm chuyện lớn đến vậy.
“Tư Không, đây không phải chuyện ông nên hỏi”, Lâm Ẩn lạnh nhạt nói: “Sau này ông chỉ cần nghe theo lệnh làm việc, tương lai của giới lánh đời sẽ có chỗ cho ông”.
“Điều ông phải có chính là phục tùng vô điều kiện”.
Tư Không Phú cười khổ, gật đầu nói: “Cậu Ẩn, chuyện đến lúc này rồi, Tư Không đương nhiên phải phục tùng theo lệnh cậu”.
Dưới tình thế bắt buộc, con người chẳng là cái gì cả, Tư Không Phú biết mình không còn lựa chọn nào khác, ngoài phục tùng Lâm Ẩn thì chẳng còn con đường nào để đi cả.
Bị Lâm Ẩn sử dụng thủ đoạn huyền diệu phong bế võ thuật, Tư Không Phú cũng không dám lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, cũng sẽ không cứ mãi trung thành với ngài Cố.
Lâm Ẩn uống một ngụm trà, hờ hững nói: “Hành động sáng suốt”.
Ở một bên khác.
Trên sông, trận chiến của Tàng Kiếm chân nhân và Thanh Long vẫn còn đang tiếp tục.
Tàng Kiếm chân nhân hơi thở yếu ớt không ổn định, hô hấp dồn dập, dáng vẻ sắp mất hết sức lực.
Còn Thanh Long khoanh tay đứng trên mặt nước, sừng sững bất động.
Rất rõ ràng giữa hai người có sự chênh lệch rất lớn.
“Thanh Long, hai chúng ta không thù không oán, vì sao ông phải đuổi cùng giết tận chứ?”, khoé miệng Tàng Kiếm chân nhân dính đầy máu, nặng nề hỏi.
Lão ta thật sự không hiểu vì sao Thanh Long lại mạo hiểm lớn như vậy để ủng hộ Lâm Ẩn.
Hơn nữa thực lực của Thanh Long Vương còn mạnh mẽ đáng sợ hơn trong tưởng tượng của lão ta nữa.
Tàng Kiếm chân nhân thân là một trong ba ông trùm của Kiếm Môn, đã là tồn tại gần cao nhất trong bảng Thiên rồi.
Còn Thanh Long Vương lại có võ đạo có thể hoàn toàn khống chế lão ta, khiến lão ta không có cơ hội đánh trả, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.
“Tàng Kiếm chân nhân, tôi tôn trọng ông cũng là tông sư, để lại cho ông chút thể diện, tự sát đi”.
Thanh Long chậm rãi nói, lạnh nhạt nhìn Tàng Kiếm chân nhân.
“Ông không phải đối thủ của tôi, đánh đến lúc này, ông đã là cây đèn cạn dầu rồi”.
“Ha hả ha hả”.
Tàng Kiếm chân nhân phát ra tiếng cười vô cùng thê thảm, cực kỳ không cam lòng.
“Tàng Kiếm tôi thân là người bảo vệ Lâm Hiên mà ngay cả Lâm Hiên cũng không thể bảo vệ, làm gì còn mặt mũi trở về Kiếm Môn”.
Nói xong, Tàng Kiếm chân nhân liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, mặt đỏ lên.
Sau mấy chiêu khi nãy, kinh mạch trong người lão ta đã bị Thanh Long đánh vỡ, bị phế đi võ công, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
Trong lòng lão ta hiểu rõ, Thanh Long bảo lão ta tự sát là để lại cho lão ta chút mặt mũi cuối cùng.
“Thanh Long, mối thù của ông hôm nay, chắc chắn sau này Kiếm Môn sẽ đòi về”.
Dứt lời, Tàng Kiếm chân nhân nâng tay vung kiếm chém xuống, tự sát ngay tại chỗ, chết trong căm hận.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!