$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 772

Chương 772: Hỗn chiến
“Trương Định Biên của Kiếm Môn chào ông Tư Không và cậu Ẩn”.
Người đàn ông trung niên bước ra khỏi gác xép nói với vẻ mặt giễu cợt.
Gã ta mặc bộ sườn xám nam, đôi mắt sắc như dao, trên người tỏa ra khí thế vô cùng mạnh mẽ.
“Trương Định Biên?”.
Tư Không Phú nghiêm mặt nhìn Trương Định Biên, trong mắt ông ta xuất hiện vẻ kiêng kỵ.
Trương Định Biên là một trong hai hộ pháp của Kiếm Môn, gã ta là tông sư bảng Thiên nổi tiếng.
Mặc dù sức mạnh gã ta không bằng Tàng Kiếm chân nhân, nhưng gã ta cũng không kém Tư Không Phú.
Thêm một cao thủ mạnh mẽ như vậy, trận chiến này đúng là khó lường.
Lâm Ẩn thờ ơ nhìn Trương Định Biên vừa xuất hiện.
Lại thêm một tông sư bảng Thiên nữa tới.
Điều này không làm Lâm Ẩn ngạc nhiên.
Kiếm Môn có lai lịch sâu xa, thế lực ủng hộ Lâm Hiên cũng rất nhiều, sau khi phát lệnh Kiếm Tôn thì tất nhiên sẽ có cao thủ tới hỗ trợ.
Nghĩ lại thì đây cũng là lý do mà Lâm Hiên dám chống lại anh.
“Còn có ai nữa không? Gọi hết bọn họ ra đi”, Lâm Ẩn nhìn Tàng Kiếm chân nhân rồi nói.
“Ha ha”, Tàng Kiếm chân nhân cười lạnh, lão ta gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Ẩn.
Lão ta có thể nhìn thấy vẻ khinh thường trong mắt Lâm Ẩn, giống như vô cùng coi thường Trương Định Biên vậy.
Đây là một sự khinh thường đối với Kiếm Môn.
Lão ta không biết Lâm Ẩn có gì mà lại tự tin như vậy.
“Cậu Ẩn, đã tới mức này thì chúng ta chỉ có thể đánh nhau tới mức cậu sống tôi chết thôi”, Tàng Kiêm chân nhân lạnh lùng nói.
“Cậu chủ động tới đây thì cũng đỡ mất công phải đi tìm cậu”.
“Tối nay hãy so tài một trận ở đây đi”.
Lâm Ẩn cười lạnh nói: “Đúng theo ý tôi”.
“Tư Không, Tàng Kiếm chân nhân giao cho ông, còn lại để tôi xử lý”, Lâm Ẩn nhìn Tư Không Phú, anh nghiêm mặt nói.
Tư Không Phú có vẻ do dự, ông ta nói: “Cậu có chắc chắn sẽ giải quyết được Trương Định Biên và Lâm Hiên không?”.
Tư Không Phú tin rằng Lâm Ẩn có thể đánh bại Lâm Hiên, nhưng thêm một Trương Định Biên nữa, thì không thể đoán trước thắng thua được.
Nhưng nghĩ lại thì thấy có Thanh Long ở trong bóng tối thì cũng khó thể phòng ngừa được.
“Cậu phải cẩn thận, Trương Định Biên không dễ đối phó đâu”, Tư Không Phú nghiêm nghị nói.
Sau đó Tư Không Phú nhìn Tàng Kiếm chân nhân với ánh mắt lạnh lùng.
“Tôi nghe nói kiếm pháp của Tàng Kiếm chân nhân có một không hai, xin được chỉ giáo!”.
Tàng Kiếm chân nhân liếc mắt nhìn Trương Định Biên, Trương Định Biên nghiêm mặt gật đầu.
Tàng Kiêm chân nhân lập tức yên tâm.
Có Trương Định Biên ở đây thì lão ta có thể yên tâm về sự an toàn của Lâm Hiên rồi.
Còn Tư Không Phú là nhân vật thân cận của Thiên vương Cố trong Long phủ, giết người này không dễ, đối phó cũng không dễ.
Chỉ có thể cố gắng chiến đấu, nhanh chóng đánh bại ông ta, rồi sau đó quay lại tiêu diệt Lâm Ẩn.
Dù sao Tư Không Phú cũng không phải đối thủ của lão ta, cho dù Lâm Ẩn có mạnh đến đâu thì cũng không thể giết được Lâm Hiên trước mặt Trương Định Biên.
Sau khi suy nghĩ xong thì Tư Không Phú cũng cảm thấy thả lỏng.
Lão ta lập tức lấy đà xông lên.
Tiếng leng keng vang lên, một thanh kiếm dài lạnh lẽo bay ra từ gác xép, nó giống như một con rồng uyển chuyển bay vào tay Tàng Kiếm chân nhân, sau đó mạnh mẽ rung lên.
Đột nhiên một kiếm khí sắc bén bao trùm toàn bộ sân, mọi người có mặt đều cảm thấy chấn động.
“Tư Không Phú ông đã muốn chiến đấu thì tôi sẽ chơi với ông đến cùng!”.
Tàng Kiếm Chân Nhân mạnh mẽ hiên ngang, lão ta chém ra một nhát kiếm, đột nhiên kiếm khí cường đại cùng khí thế cuồn cuộn lao về hướng Tư Không Phú.
Nhát kiếm này lóe sáng bao phủ hẳn mấy chục mét xung quanh, tốc độ nhanh như chớp, khí thế cũng rất kinh khủng.
Tư Không Phú giơ tay đánh vào khoảng không một đòn, một luồng nội lực mạnh mẽ bộc phát, giống như tạo ra một bàn tay lớn vô hình bắt lấy luồng kiếm khí đáng sợ kia.
Tiếng nổ lớn vang lên.
Hai cao thủ mạnh mẽ so nội lực trên không trung, toàn bộ sân chấn động, bức tường cũng sụp đổ.
Ngay sau đó Tư Không Phú bước tới, bóng dáng ông ta nhoáng cái bay tới.
Tàng Kiếm chân nhân cũng không hoang mang, lão ta lại chém ra một nhát kiếm, một đường kiếm sắc bén xuất hiện, nhắm thẳng vào người Tư Không Phú.
Sau khi so vài chiêu, chỉ nhìn thấy bóng dáng hai người lóe lên, bọn họ nhanh chóng đánh nhau từ trong sân ra đến tận khu đất bên ngoài bờ sông.
Nhìn hai cao thủ đánh nhau thì gương mặt Lâm Hiên xuất hiện vẻ thoải mái, hắn ta không còn căng thẳng như trước nữa, khóe miệng cũng xuất hiện nụ cười giễu cợt Lâm Ẩn.
Tư Không Phú và Tàng Kiếm chân nhân đang đấu tay đôi, nếu không có trợ thủ đắc lực ở bên thì Lâm Ẩn có thể làm được gì chứ?
Hơn nữa trong thâm tâm Lâm Hiên cũng biết võ công của sư thúc hắn ta còn cao hơn cả Tư Không Phúc, chỉ cần đánh bại Tư Không Phú trong vòng một giờ thì sư thúc có thể quay lại giúp đỡ hắn ta giết chết Lâm Ẩn rồi.
Trong khoảng thời gian này Lâm Ẩn chỉ có một mình, làm sao cậu ta có thể đối phó được hộ pháp Trương Định Biên và hắn ta đây.
Tình hình này không có gì đáng ngại với Lâm Hiên!
“Lâm Ẩn, không phải cậu nghĩ rằng dẫn theo Tư Không Phú thì có thể giết tôi chứ?”, Lâm Hiên nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt chế nhạo.
Lâm Ẩn bình tĩnh nói: “Giết anh đâu cần nhiều người như thế?”.
“Ha ha”, Lâm Hiên khinh thường cười: “Lâm Ẩn, tôi thừa nhận cậu có võ công xuất chúng, có thể đạt tới bảng Thiên nhanh hơn tôi, nhưng mà cậu quá kiêu ngạo”.
“Một mình cậu lại muốn đối phó với tôi và Trượng Định Biên sao? Cậu thật sự quá ngu ngốc!”, Lâm Hiên chế nhạo: “Không có Tư Không Phú giúp cậu thì cậu là cái thá gì chứ?”。
Lâm Ẩn lắc đầu, Lâm Hiên thực sự nghĩ rằng Trương Định Biên có thể bảo vệ hắn ta sao?
“Lâm Hiên, tôi cho anh một cơ hội, nếu anh rời khỏi Ký Châu thì tôi vẫn có thể tha mạng cho anh”, Lâm Ẩn chậm rãi nói: “Đáng tiếc anh lại ở đây chờ chết”.
Lâm Ẩn nói xong thì lạnh lùng nhìn Trương Định Biên: “Tôi đã cho Kiếm Môn các người mặt mũi, bảo Kiếm Môn đưa Lâm Hiên đi, nhưng các người không biết quý trọng cơ hội”.
“Lại còn dám ban lệnh Kiếm Tôn muốn giết tôi?”.
“Ông cũng đành chôn thây ở đây thôi”.
Lâm Ẩn nhẹ giọng nói.
Lâm Hiên khinh thường cười, hắn ta chỉ cảm thấy Lâm Ẩn đang nói bậy.
Không chỉ muốn giết hắn ta, còn muốn giết cả Trương Định Biên nữa? Cậu ta thật sự nghĩ một người mới đột phá bảng Thiên có thể mạnh đến mức nào chứ?
Nhưng vẻ mặt Trương Định Biên cực kỳ ngưng trọng, trên trán gã ta đã xuất hiện những giọt mồ hôi.
Gã ta rõ ràng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ trên người Lâm Ẩn, đó là khí thế của cao thủ mạnh mẽ, khí thế đó khiến gã ta cảm giác được khí thế của bản thân đang bị áp chế.
Điều này chứng minh thực lực của Lâm Ẩn còn cao hơn cả gã ta.
“Hộ pháp Trương, xin hãy cùng tôi ra tay đánh bại Lâm Ẩn!”, Lâm Hiên lạnh giọng nói, hắn ta nóng lòng muốn trừng trị Lâm Ẩn.
Trước khi Trương Định Biên ra tay thì Lâm Ẩn đã cười lạnh một tiếng rồi bước một bước.
Một bước này khiến toàn bộ sân chấn động, mặt đất lập tức nổ tung rồi vỡ vụn, dường như mặt sân không thể chống đỡ được uy lực kinh người của Lâm Ẩn.
Chỉ nhìn thấy bóng dáng của Lâm Ẩn lao ra như sấm sét, anh xông thẳng vào Lâm Hiên.
Tốc độ của anh không thể nhìn thấy bằng mắt thường, anh lao tới giống như sao băng vụt qua vậy.
Trước khi Trương Định Biên phản ứng lại được thì Lâm Ẩn đã lao tới giết Lâm Hiên.
Ầm!
Một tiếng động lớn vang lên, làn khói bụi cuồn cuộn bốc lên.
Lâm Hiên không kịp phòng bị, hắn ta bị khí tức mạnh mẽ giáng thẳng vào người, cả người nặng nề ngã xuống đất, nôn ra mấy ngụm máu.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!