$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 769

Chương 769: Xin lỗi các người?
Đối mặt với đám người khí thế hùng hổ, sắc mặt Lâm Ẩn vẫn không chút thay đổi, uống một ngụm trà.
Anh hờ hững nhìn về phía ông hai Bùi và Bùi Thanh Y.
Nơi này là biệt thự của nhà họ Bùi ở Ký Châu, cũng là nơi nhà họ Bùi tổ chức tiệc.
Đương nhiên Lâm Ẩn muốn biết nhà họ Bùi có thái độ gì.
Sau đó lại quyết định nên xử lý thế nào.
Nhà Thượng Quan và nhà họ Cao đột nhiên làm khó thật sự vượt ngoài dự đoán của Lâm Ẩn.
Vì lúc trước mấy gia tộc lớn này dựa vào mối quan hệ của nhà họ Sở muốn đến bàn chuyện với mình, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình.
Chỉ là Lâm Ẩn không hề để tâm.
Bây giờ Lâm Ẩn lại nghênh ngang xuất hiện trên bữa tiệc nhà họ Bùi, đã kích thích tới lòng tự trọng của mấy ông lớn nhà giàu này.
Nhưng Lâm Ẩn chưa bao giờ coi bọn họ ra gì, cũng không quan tâm thái độ của những người này.
“Mong mọi người đừng quá hấp tấp, có chuyện gì từ từ nói”, ông hai Bùi thấy ánh mắt sâu xa của Lâm Ẩn thì lập tức hiểu ra, lên tiếng giảng hoà.
“Hôm nay là ngày vui của nhà họ Bùi, mọi người có ân oán gì thì mời rời khỏi đây hẳn nói”, ông hai Bùi nhìn về phía mọi người, nghiêm túc nói.
Ông hai Bùi là chủ tiệc đã lên tiếng, sắc mặt những người ở đây đều trở nên phức tạp.
Mấy tiền bối gia tộc lớn muốn lợi dụng cơ hội làm khó Lâm Ẩn đều tỏ vẻ nghi ngờ.
Rất rõ ràng ông hai Bùi rất tôn trọng Lâm Ẩn, trong tình cảnh này lại có thể ra mặt bảo vệ anh.
Cái này chứng tỏ điều gì?
Chứng tỏ trong cảm nhận của ông hai Bùi, sức nặng của một mình Lâm Ẩn còn quan trọng hơn một đám người đại diện của các gia tộc lớn nữa!
Đây là một tín hiệu khá quan trọng.
“Ông hai Bùi, lần trước Lâm Ẩn phế đi võ công của nhiều người như thế, đây cũng không phải là chuyện nhỏ”, Thượng Quan Đồ nặng nề nói: “Cậu ta không cho mấy người chúng tôi một lời giải thích rõ ràng thì sao mà bỏ qua được”.
“Chẳng lẽ ông muốn bảo vệ Lâm Ẩn, đối đầu với mọi người? Vậy buổi tiệc này, những người ngồi ở đây còn có thể ăn tiếp nữa không?”.
Nghe vậy, sắc mặt ông hai Bùi hơi thay đổi, nhìn thoáng qua Bùi Thanh Y, sắc mặt hai người đều trở nên rất nặng nề.
Đương nhiên ông hai Bùi biết thực lực của Lâm Ẩn lớn đến mức nào, không muốn đi đắc tội với người này.
Nhưng người đại diện cho nhà Thượng Quan và nhà họ Cao lại làm khó như vậy.
Lúc này, ông hai Bùi cũng thấy khó xử với cả hai bên.
“Ông hai Bùi, không phải chúng tôi muốn ầm ĩ khiến buổi tiệc nhà họ Bùi tan rã trong không vui, hôm nay chỉ cần Lâm Ẩn giải thích với chúng tôi thôi, cậu ta nên giải thích, nên nhận lỗi! Cho chúng tôi một câu công bằng mới được!”, Thượng Quan Đồ hạ giọng, chậm rãi nói.
“Việc này…”, ông hai Bùi hơi chần chừ, nhìn về phía Lâm Ẩn, là muốn hỏi ý anh.
Theo lý mà nói, yêu cầu của mấy người Thượng Quan Đồ cũng không tính là quá đáng, dù sao Lâm Ẩn phế bỏ võ công của nhiều thiên tài danh môn như vậy, không chỉ khiến người ta mất mặt còn tạo thành tổn thất rất lớn nữa.
Nhà Thượng Quan và nhà họ Cao cũng đều là thế lực quan trọng trong sáu gia tộc lánh đời, người ta chỉ cần Lâm Ẩn giải thích nhận lỗi, coi như cho người ta chút mặt mũi thôi.
“Cậu Ẩn, nếu cậu muốn giảng hoà thì tôi có thể làm người trung gian, mọi người cùng nhau uống ly rượu, bỏ đi ân oán này”, ông hai Bùi nghiêm túc nói.
Lâm Ẩn cười nhạt, uống một ngụm trà rồi nói: “Ông hai Bùi, ông vẫn không nên dính dáng đến chuyện này thì tốt hơn”.
Sau đó, anh buông tách trà xuống, liếc nhìn sang mấy người Thượng Quan Đồ: “Ông muốn tôi xin lỗi?”.
“Vậy phải xem thử bản lĩnh của ông đã, tôi cũng muốn xem thử mấy người có năng lực gì”.
“Cậu!”, Thượng Quan Đồ lập tức nổi giận, duỗi tay chỉ vào Lâm Ẩn: “Cậu đúng là khinh người quá đáng!”.
Lần này, mấy trưởng lão của gia tộc lớn đều giận dữ nhìn chằm chằm Lâm Ẩn.
Bọn họ hoàn toàn không ngờ dưới tình cảnh nhiều người như thế, Lâm Ẩn lại có thể không nể mặt bọn họ, giọng điệu còn ngang ngược đến vậy!
Bầu không khí lập tức trở nên giương cung bạt kiếm.
Sắc mặt những người xung quanh đều rất nặng nề, không ai dám thở mạnh một tiếng.
Đây là trận chiến giữa người đại diện của nhà họ Lâm là Lâm Ẩn với mấy gia tộc lớn, nói không chừng hôm nay sẽ máu chảy thành sông.
“Nếu cậu đã nói thế, vậy Lâm Ẩn, hôm nay tôi sẽ phân cao thấp với cậu ở hồ Bích Thuỷ! Chuyện này không giải quyết rõ ràng, cậu đừng hòng có thể dễ dàng rời đi!”, Thượng Quan Đồ hùng hổ đáp lời.
Mấy cao thủ lớn tuổi khí thế hùng hổ kia cũng đều đứng dậy ra oai cho Thượng Quan Đồ, tức giận nhìn Lâm Ẩn.
Sắc mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh như thường, tựa như đã coi bọn họ thành không khí rồi vậy.
Anh nhìn về phía ông hai Bùi, hỏi: “Ông hai Bùi, ông thấy sao? Nếu nhà họ Bùi các ông không kiêng kỵ gì, thì tôi sẽ xử lý luôn ở chỗ này”.
Ông hai Bùi chần chừ, tình hình này quá khó xử.
Sự hung hãn của Lâm Ẩn vượt quá sự tưởng tượng của lão, hoàn toàn không kiêng dè mấy gia tộc lớn cùng nhau tạo áp lực cho mình.
“Mọi người, hôm nay là ngày tôi trở về nhà họ Bùi, mong ngồi xuống hết đi”.
Lúc này, Bùi Thanh Y lên tiếng.
Hắn ta nghiêm túc nhìn về phía mấy người Thượng Quan Đồ: “Mọi người có chuyện gì thì đợi rời khỏi hồ Bích Thuỷ rồi nói”.
Bùi Thanh Y đại diện cho thái độ của nhà họ Bùi, sắc mặt đám người Thượng Quan Đồ lập tức trở nên khó coi, lại không tiện nói gì, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi về chỗ của mình.
Dù sao Bùi Thanh Y hùng hồn trở về Ký Châu vốn đã có sức ảnh hưởng rất lớn, còn là chủ tiệc, những người ở đây cũng không tiện cãi lại hắn ta.
“Cậu Ẩn, nể tình đây là tiệc rượu của nhà họ Bùi, hôm nay có thể nể mặt tôi tạm thời gác lại chuyện này không?”, Bùi Thanh Y lại nhìn về phía Lâm Ẩn, thái độ rất là tôn trọng hỏi.
Lâm Ẩn gật nhẹ đầu, nhìn sang Thượng Quan Đồ nói: “Tôi vốn không muốn tiếp tục dây dưa với các người, nếu các người cứ muốn quấn lấy chuyện lúc trước không buông thì đến lúc đó đừng trách tôi đây ra tay độc ác”.
Cảnh cáo đám người này xong, Lâm Ẩn nói với Bùi Thanh Y: “Quà đã tặng, rượu cũng đã uống, cậu Bùi, tôi cũng không nán lại thêm nữa”.
Nói xong, Lâm Ẩn chậm rãi đứng dậy, Triệu Thừa Kiền cũng đứng dậy theo.
Bùi Thanh Y do dự một lát rồi nói: “Nếu cậu Ẩn đã có chuyện thì đi thong thả, hôm khác tôi lại tổ chức tiệc mời cậu Ẩn đến. Khánh Phong, anh đi tiễn cậu Ẩn đi”.
Cứ thế, Lâm Ẩn nghênh ngang rời khỏi đại đường nhà họ Bùi trước mắt bao người.
Để lại mấy người Thượng Quan Đồ chỉ cảm thấy cực kỳ bực bội, rượu và thức ăn cũng không còn chút mùi vị gì nữa.
Ra khỏi biệt thự hồ Bích Thuỷ, Bùi Vô Danh đi lấy xe, Lâm Ẩn và Triệu Thừa Kiền đứng trước cửa.
“Cậu Ẩn, theo buổi tiệc hôm nay, có hơn một nửa khả năng là cụ Bùi không còn sống nữa, cho dù còn sống cũng đã mất hết năng lực rồi”, Triệu Thừa Kiền ở một bên nghiêm mặt nói.
Lâm Ẩn gật nhẹ đầu, lạnh nhạt nói: “Nhà họ Bùi nhất định sẽ bị thay thế, nhìn Bùi Thanh Y không giống như muốn dốc hết sức giúp đỡ nhà họ Bùi lắm”.
Mục đích đến dự bữa tiệc của nhà họ Bùi hôm nay là muốn xem thử tình hình của nhà họ Bùi và thái độ của mấy gia tộc lớn.
Rất rõ ràng trong nhà họ Bùi cũng chỉ còn lại Bùi Thanh Y có thể làm chủ, nhưng dựa vào một nhân tài mới xuất hiện như hắn ta cũng khó thay đổi tình thế.
Mà Lâm Ẩn cũng đã bày tỏ thái độ với mấy gia tộc lớn rồi.
Sau cảnh cáo lần này, trên cuộc họp sáu gia tộc mấy ngày sau, trong lòng những người này đều sẽ biết nên làm thế nào.
Sau đó, chiếc Bentley màu đen chạy khỏi ngọn núi mịt mù, Lâm Ẩn ngồi trên ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chuyện quan trọng nhất lúc này là trở về xử lý Tàng Kiếm chân nhân và Lâm Hiên.
Diệp Hắc lấy được tin tức của Thanh Long, có lẽ đã xác định được vị trí của mấy người Lâm Hiên kia rồi.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!