$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 768

Chương 768: Anh hùng tụ hợp
Biệt thự hồ Bích Thuỷ.
Sân lớn nhà họ Bùi giăng đèn kết hoa, người bận rộn đi tới đi lui.
Hôm nay vùng đất lánh đời trù phú này có vẻ cực kỳ náo nhiệt, có rất nhiều nhân vật có thân phận hiển hách đến từ bên ngoài núi.
Ông hai nhà họ Bùi tập họp các nhân vật lớn của Ký Châu tổ chức một buổi tiệc đứng ở biệt thự.
Mục đích là long trọng hoan nghênh Bùi Thanh Y trở về nhà ở Ký Châu, ra oai cho nhân vật thiên tài mới lên bảng Thiên này.
Dù sao nhà họ Bùi đang tràn đầy nguy cơ, trong thời kỳ suy yếu, đột nhiên có một nhân vật thiên tài như vậy trở về cũng có thể chèo chống được nhà họ Bùi.
Trong chính điện cổ kính bày rất nhiều bàn tiệc, khách đến đông đúc.
“Ông hai Bùi, chúc mừng chúc mừng, nhà họ Bùi xuất hiện nhân tài rồi! Nhân vật như Bùi Thanh Y này, tương lai chắc chắn có thể làm hiển hách dòng họ!”.
“Ông hai Bùi, tôi đại diện nhà họ Cao của Tây Xuyên tặng một đôi sư tử giữ cửa làm bằng ngọc Hoà Điền! Chúc mừng cậu Bùi vinh quang lên bảng Thiên”.
“Nhà Thượng Quan chúng tôi tặng một pho tượng Kỳ Lân mạ vàng…”.
Trên tiệc rượu, khách khứa nổi tiếng nhộn nhịp chúc mừng và tặng quà.
Ông hai Bùi vui mừng tiếp đón người đến từ khắp nơi.
Bên cạnh ông hai Bùi còn có một chàng trai khí thế hiên ngang mặc áo xanh đi theo.
Chàng trai này dung mạo bất phàm, đôi mắt sắc bén như sẽ có một thanh kiếm bắn ra bất cứ lúc nào, cực kỳ sắc bén, khiến người ta nhìn mà sợ hãi.
Người này chính là đệ tử Bùi Thanh Y của người đứng đầu điện Lăng Tiêu.
“Lần này cậu Bùi trở về Ký Châu là muốn quản lý nhà họ Bùi sao?”.
“Cậu Bùi, hôm nay sao cụ Bùi không xuất hiện vậy? Cụ Bùi vẫn khoẻ chứ?”.
Có mấy cao thủ lánh đời thân phận không tầm thường thăm dò hỏi.
Tuy buổi tiệc rượu này của nhà họ Bùi rất long trọng, nhưng cũng để người ngoài nhìn ra rất nhiều manh mối.
Thứ nhất là cụ Bùi không xuất hiện, cũng không biết là còn sống hay không.
Thứ hai, Bùi Thanh Y sẽ tiếp nhận tình hình rối rắm này của nhà họ Bùi hay không.
Phải biết rằng tuy Bùi Thanh Y là người nhà họ Bùi, nhưng không phải con cháu dòng chính, trước đây vì có mâu thuẫn với hội trưởng lão của nhà họ Bùi, không thể chịu được nữa mới rời khỏi nhà họ Bùi đi lang bạc bên ngoài.
Hơn nữa Bùi Thanh Y còn là đệ tử của người đứng đầu điện Lăng Tiêu, mỗi câu nói mỗi hành động đều đại diện cho Lăng Tiêu, có thể dễ dàng tiếp nhận nhà họ Bùi không còn chưa chắc.
Ký Châu đang ở trong tình cảnh liên tục thay đổi, thái độ của Bùi Thanh Y khá quan trọng với tương lai của nhà họ Bùi, cũng liên quan đến lợi ích của các thế lực ở khắp nơi.
“Mọi người, cụ Bùi bị chút bệnh vặt, không thể ra nghênh đón mọi người, xin mọi người thứ lỗi”, Bùi Thanh Y mỉm cười, nho nhã lễ độ nói.
“Về chuyện có quản lý nhà họ Bùi không còn cần phải thương lượng với ông hai Bùi và cụ nhà”, Bùi Thanh Y chậm rãi nói: “Lần này tôi về Ký Châu là được lệnh của sư tôn, trở về thăm người thân”.
Các khách khứa đang ngồi đều nghi ngờ nhìn Bùi Thanh Y, mang những suy nghĩ khác nhau.
Rõ ràng Bùi Thanh Y rất bình tĩnh, không bày tỏ chút thái độ nào.
“Thiếu chủ Triệu của Dương Môn, cậu ba Lâm Ẩn của nhà họ Lâm đến!”.
“Cậu Lâm Ẩn tặng một bức tranh Lạc Thuỷ Cẩm Tú”.
Đúng lúc này, con cháu của nhà họ Bùi đứng báo quà tặng ở trước cửa cao giọng kêu lên.
Lúc này, ánh mắt của những người xung quanh đều bị hấp dẫn nhìn ra ngoài cửa.
Ông hai Bùi và Bùi Thanh Y mang nét mặt nghiêm túc, tự mình đi ra ngoài nghênh đón.
Bây giờ danh tiếng của Lâm Ẩn ở Ký Châu áp đảo tất cả mọi người, rất nặng ký trong cảm nhận của bọn họ, được công nhận là một trong những người chi phối tình hình ở Ký Châu, đợi sáu gia tộc mở họp, anh chắc chắn là người đứng đầu đại diện cho nhà họ Lâm.
Sau khi đánh đổ Lâm Hiên ở biệt thự Thiên Vận, danh tiếng của cá nhân Lâm Ẩn đã lên đến đỉnh cao.
“Lâm Ẩn lại còn dám tới tham gia tiệc của nhà họ Bùi, cậu ta không biết lần trước phế bỏ võ công của mấy thanh niên thiên tài như thế đã khiến mấy gia tộc lớn đều tức giận sao? Lần này trưởng bối của mấy gia tộc kia cũng có tới dự tiệc”.
“Xem ra hôm nay có kịch hay để xem rồi, cũng không biết những thế lực kia sẽ làm gì Lâm Ẩn nữa. Nếu cứ bỏ qua như thế, trơ mắt nhìn Lâm Ẩn lượn lờ trước mặt bọn họ thì lại mất mặt quá?”.
“Khó nói lắm, Lâm Ẩn làm việc hung hăng như thế, mấy thế lực kia chưa chắc dám trở mặt với Lâm Ẩn”.
Sau khi Lâm Ẩn đến, rất nhiều người ở đây đều thầm bàn tán.
“Ha ha, cậu Ẩn đến chơi, còn tặng món quà quý giá như thế thật khiến nhà họ Bùi lấy làm vinh dự”, ông hai Bùi đi tới cửa nghênh đón, tươi cười chào hỏi Lâm Ẩn.
“Ông hai Bùi khách sáo rồi, tôi cũng nên đáp lễ bộ pha trà tử sa đợt trước chứ”, Lâm Ẩn khách sáo nói.
“Chào cậu Ẩn, ngưỡng mộ đã lâu, tôi tên Bùi Thanh Y”, Bùi Thanh Y mỉm cười nói.
“Chào cậu Bùi”, Lâm Ẩn khách sáo đáp lại, đặc biệt nhìn thoáng qua Bùi Thanh Y.
Người này mặt ngoài thì nhã nhặn, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, khí thế mạnh mẽ.
“Cậu Ẩn, mời ngồi”.
Ông hai Bùi và Bùi Thanh Y đều nâng tay mời.
Lâm Ẩn gật nhẹ đầu, dẫn Triệu Thừa Kiền đi đến chỗ ngồi, hiên ngang ngồi xuống.
Người xung quanh đều tập trung nhìn về phía Lâm Ẩn, có mấy người tỏ vẻ giận dữ, muốn nổi giận nhưng lại thôi.
Đương nhiên Lâm Ẩn cũng phát hiện những ánh mắt này, lạnh nhạt nhìn một vòng xung quanh.
Ở đây kẻ mạnh như mây, có mấy cao thủ mang hơi thở mạnh mẽ, nhưng không có khuôn mặt nào quen thuộc”.
“Lâm Ẩn, Thượng Quan Đồ tôi có chuyện muốn hỏi cậu”.
Đột nhiên có một ông lão thân hình cao lớn đứng dậy từ trên chỗ ngồi, sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Ẩn.
Lâm Ẩn uống một ngụm rượu, hờ hững nói: “Có chuyện cứ nói”.
Thượng Quan Đồ tức giận nói: “Lâm Ẩn, lần trước vì sao cậu lại ra tay độc ác thế? Phế đi võ công con trai Thượng Quan Kim Bằng của tôi? Cậu có biết với một người tập võ, phế đi võ công là thủ đoạn tàn nhẫn đến mức nào không?”.
Lâm Ẩn lạnh nhạt nhìn thoáng qua Thượng Quan Đồ, nói: “Anh ta đứng sai phe, không đấu lại người ta, bị phế đi võ công thì lạ lắm sao?”.
Thượng Quan Đồ là nhân vật quan trọng đại diện nhà Thượng Quan đến Ký Châu lần này, địa vị của ông ta ở nhà Thượng Quan cùng đẳng cấp với nhị trưởng lão Lâm Huyền Minh của nhà họ Lâm, tuy thực lực không đến bảng Thiên, nhưng chắc chắn có quyền hạn điều động tông sư bảng Thiên của nhà Thượng Quan.
“Vậy cậu là hoàn toàn không coi nhà Thượng Quan của chúng tôi ra gì ư?”, Thượng Quan Đồ lạnh lùng chất vấn, cực kỳ bất mãn với thái độ của Lâm Ẩn.
Thật ra ông ta cũng không thật sự muốn tìm Lâm Ẩn chém giết, chỉ muốn Lâm Ẩn tỏ thái độ có lỗi, xin lỗi một tiếng, để nhà Thượng Quan không bị mất mặt mà thôi.
Nhưng không ngờ Lâm Ẩn hoàn toàn không coi người nhà Thượng Quan phái đến nói chuyện ra gì, còn nghênh ngang đến tham gia tiệc nhà họ Bùi, nếu anh không bày tỏ thái độ thì nhà Thượng Quan thật sự không còn chút mặt mũi nào nữa.
“Lâm Ẩn, nhà họ Cao ở Tây Xuyên chúng tôi cũng muốn cậu giải thích!”.
“Còn có nhà Mộ Dung chúng tôi nữa! Lâm Ẩn, hôm nay cậu không giải thích rõ ràng cho mấy gia tộc chúng tôi, tôi sợ là cậu không xong đâu!”.
Lúc này lại có mấy cao thủ khí thế không tầm thường đứng dậy làm khó chất vấn Lâm Ẩn cùng Thượng Quan Đồ.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!