$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 764

Chương 764: Ván cờ chưa định
Lâm Ẩn không bày tỏ thái độ, chỉ nhìn Thanh Long đăm đăm.
Anh nhìn ra sự tự tin có thể khống chế toàn cục trong mắt Thanh Long.
Dường như tất thảy mọi thứ đều nằm trong dự liệu của hắn.
Lâm Ẩn có thể thầm đoán được điều ấy thông qua thái độ của Thanh Long.
Sợ rằng người này đã biết mình là phủ quân chính thống của Long phủ, biết được thân phận của mình.
Tất cả hành động của mình trong Ký Châu đều bị hắn theo dõi.
Chỉ có điều trong lòng Lâm Ẩn vẫn không rõ Thanh Long có ý gì, sao lại đợi mình ở đây.
Thanh Long đã biết thân phận của mình từ sớm nhưng lại không báo cho ngài Cố? Thậm chí còn giấu cả Tư Không Phú.
Mục đích của hắn là gì?
Giống với Hắc Long Vương à?
Không đúng.
Nếu như có cùng mục đích với Hắc Long, muốn độc chiếm Long Điển Chí Tôn mà mình tu luyện, thế thì sẽ không cho phép mình tiếp xúc với Tư Không Phú.
“Cậu Ẩn, gặp tôi ở đây làm cậu cảm thấy ngạc nhiên lắm sao?”, Thanh Long nói hờ hững.
“Thật ra không cần phải ngạc nhiên, tất thảy hành động của cậu đều nằm trong sự giám sát của tôi”, Thanh Long nhấp một ngụm trà rồi ung dung cất tiếng nói.
“Bên cạnh Tư Không Phú đều là Thanh Long Vệ, hành động của ông ta và cậu làm sao có thể giấu giếm nổi tôi”.
“Thanh Long, ông tìm tôi rốt cuộc là có ý đồ gì?”, Lâm Ẩn nói thẳng.
Thanh Long mỉm cười rồi đáp: “Tư Không Phú tìm cậu hợp tác là vì tôi đã dẫn dắt ông ta làm thế, cậu đoán xem tôi có ý đồ gì?”.
“Ồ?”, Lâm Ẩn cảm thấy có hứng thú.
Lúc ở trong thủ đô, Tư Không Phú tìm mình để kết thành đồng minh đã dẫn theo Thanh Long Vệ, cũng nhắc đến sự tồn tại của Thanh Long.
Nhưng không ngờ người đề xuất ra ý kiến này lại là Thanh Long.
Rõ ràng kế hoạch của Thanh Long có lợi cho mình.
Nhưng Thanh Long biết thân phận của mình.
“Ông làm thế thì mang lại lợi ích gì cho mình?”, Lâm Ẩn cất tiếng hỏi.
“Lợi ích?”, Thanh Long khẽ lắc đầu, hắn cười thoải mái: “Nếu như tôi muốn kiếm lợi ích thì sao lại không báo cáo với ngài Cố, bắt giữ cậu rồi trở thành kẻ dưới một người, trên vạn người trong Long phủ?”.
“Cùng lắm thì tôi bắt chước Hắc Long Vương bắt cóc cậu Ẩn, cướp đi Long Điển Chí Tôn, không phải lợi ích còn lớn hơn sao?”.
“Phải biết rằng, sự hiểu biết của tôi với cậu Ẩn còn hơn nhiều Hắc Long Vương”.
“Lá bài trong tay tôi cũng nhiều hơn Hắc Long Vương”.
Sau khi nói dứt lời, Thanh Long Vương chậm rãi nhấp một ngụm trà.
Gương mặt Lâm Ẩn không chút cảm xúc nào.
Những gì Thanh Long Vương nói đều là sự thật.
Lá bài trong tay người này nhiều hơn Hắc Long Vương cũng tốt.
Nếu thật sự có mưu đồ gì với mình thì phần thắng cũng cao hơn Hắc Long Vương.
Dù gì Thanh Long nắm giữ thế lực lớn trong thủ đô, đó là nơi cơ nghiệp trong giới kinh doanh của mình tọa lạc.
Tiếp theo, Thanh Long Vệ của Thanh Long đã tiếp cận mình từ lâu rồi, thâm nhập vào Ký Châu.
Chuyện này khiến cho Lâm Ẩn không sao hiểu nổi.
Mục đích thật sự của Thanh Long là gì?
Thanh Long vất vả sắp xếp Tư Không Phú bên cạnh mình, mượn tên tuổi của Tư Không Phú, trên thực chất lại đích thân giúp đỡ mình.
Hắn vất vả lên kế hoạch như thế này mà không cần gì khác hay sao?
Nếu như nói Thanh Long là biện pháp dự phòng của sư phụ để lại hồi ấy, thế thì cũng không thể nào.
Trước lúc ra đi, sư phụ đã truyền dạy những thứ cần phải học suốt đời và giao quyền hành trong Long phủ cho mình, không cần thiết phải để lại biện pháp dự phòng gì cả, huống hồ chi, sợ rằng đến sư phụ cũng không biết trong thời gian ông ấy bế quan, ngài Cố đột nhiên vùng lên cướp quyền điều hành Long phủ.
“Ông có mục đích gì thì nói thẳng ra đi”, Lâm Ẩn nói hờ hững.
Sau khi cẩn thận suy ngẫm một lúc, Lâm Ẩn chỉ cảm thấy kế hoạch người này sâu tựa biển, lòng dạ cũng rất khó dò.
Với lại thực lực hùng mạnh của Thanh Long chắc chắn không dưới cơ Hắc Long Vương.
Nếu như người này là địch chứ không phải bạn, thế thì hôm nay chắc chắn phải giết hắn!
Thanh Long đáp: “Xem ra tôi mà không thành thật nói cho cậu biết thì hôm nay khó tránh khỏi một cuộc chiến kinh thiên động địa rồi”.
“Tôi nợ Dương Huyền Chân một ân tình, cậu thay Dương Huyền Chân báo thù, đưa Dương Tố Tố về thủ đô, tôi sẽ trả lại ân tình đó cho cậu trong cục diện ở Ký Châu”, Thanh Long nói chậm rãi: “Ngoài ra, năm ấy phủ quân tiền nhiệm đối xử với tôi không tệ, giúp cậu lần này cũng là lẽ hiển nhiên”.
“Ồ?”, gương mặt Lâm Ẩn lộ ra vẻ kinh ngạc.
Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Thanh Long Vương và Dương Huyền Chân khá thân thiết với nhau, còn cảm ơn mình vì đã báo thù cho Dương Huyền Chân và dẫn Dương Tố Tố về thủ đô.
Lâm Ẩn nói: “Chỉ thế thôi à?”.
Thanh Long Vương đáp: “Chỉ thế mà thôi”.
Lâm Ẩn gật đầu đáp: “Bày cờ”.
Thanh Long nhấc tay, chia cờ đen trắng.
Lâm Ẩn ung dung ngồi đối diện Thanh Long Vương.
Thanh Long không hề nhường nhịn, hắn đặt xuống quân cờ đen, Lâm Ẩn cũng đặt cờ trắng ngay sau đó.
Hai người đặt cờ xuống rất nhanh, gần như không hề chần chừ hay do dự gì cả.
Hai người chơi cờ như thể đã có tính toán từ trước, trong lòng có kế hoạch hết cả rồi.
Lâm Ẩn đã hiểu thái độ của Thanh Long Vương.
Thanh Long chỉ ủng hộ mình trong ván cờ ở Ký Châu.
Không hề có ý muốn kết minh hợp tác với mình.
Lâm Ẩn cũng biết trong thời đại của Thanh Long và sư phụ mình, hắn có danh quân sư trong Long phủ, khả năng bày mưu tính kế đứng hàng đầu.
Thủ đoạn của Thanh Long Vương để lại ấn tượng trong lòng Lâm Ẩn, vừa khéo lại ngược với Hắc Long Vương, Hắc Long Vương hay âm thầm bày kế trong tối, Thanh Long Vương lại hành động tùy theo tình thế, không để lại dấu vết để dò.
Ban đầu ngài Cố nắm quyền trong Long phủ, Thanh Long không hề cậy nhờ ông ta.
Bây giờ phát hiện thân phận của mình, Thanh Long vẫn không có ý định kết mình.
Không tài nào biết nổi mục đích thật sự của Thanh Long.
Hai người đều không nói gì, sau thời gian một bình trà.
Ván cờ đã đi vào giai đoạn cuối, sắp sửa kết thúc.
Sát khí tiềm tàng khắp bốn phía trong bàn cờ, không ai trong hai người có ưu thế một cách rõ ràng.
Không đến phút cuối cùng thì không biết ai là người thắng, ai là kẻ thua cuộc.
Thanh Long chợt ngừng tay, hắn nói với Lâm Ẩn: “Tài nghệ chơi cờ của cậu Ẩn nhận được sự tinh túy của phủ quân tiền nhiệm truyền lại, nước cờ độc đáo thật”.
“Đi đến nước này rồi thì không cần phải chơi tiếp nữa”.
“Không đến cuối cùng thì không tài nào biết được thắng thua, chỉ có điều tôi không dám chắc mình sẽ thắng cậu Ẩn, hay là cứ để lại ván cờ dang dở này đi”.
Lâm Ẩn cũng ngừng tay mà nói: “Cũng vừa hợp ý tôi”.
“Cậu Ẩn định làm thế nào trong ván cờ Ký Châu, đừng ngại nói đôi chút với tôi”, Thanh Long nói thẳng.
“Trước khi rời khỏi Ký Châu, tôi sẽ ủng hộ bất kỳ kế sách nào của cậu”.
“Cũng có thể nói cho cậu biết, tôi còn đến Ký Châu sớm hơn cậu và Tư Không Phú nữa kìa”.
“Với tình hình ở nơi này, những thứ mà tôi biết nhiều hơn cậu và Tư Không Phú”.
Lâm Ẩn cười nhạt: “Làm sao tôi có thể tin tưởng ở ông?”.
“Mạng của Lâm Hiên và đầu của Tàng Kiếm chân nhân, đủ chưa?”, Thanh Long hỏi anh.
Lâm Ẩn nhíu mày, anh nhìn thật sâu vào mắt Thanh Long.
“Tàng Kiếm chân nhân đã sử dụng lệnh Kiếm Tôn, sợ rằng lão ta sẽ đến kiếm chuyện với cậu trước khi hội nghị sáu gia tộc diễn ra”, Thanh Long nói chậm rãi: “Hai tông sư bảng Thiên của Kiếm Môn cộng với đội ngũ Kiếm Vệ, cho dù Tư Không Phú bằng lòng bán mạng thay cậu thì chưa chắc cậu có thể vượt qua ải khó khăn này”.
“Thế ông có muốn thử không?”, Lâm Ẩn cười cười: “Thử xem tôi có thể một mình ứng phó với cục diện ở đây?”.
“Ồ?”, ánh mắt Thanh Long trở nên sâu thẳm, hắn đánh giá Lâm Ẩn lại lần nữa.
Trên người Lâm Ẩn có sự tự tin khác hẳn với người bình thường, cứ như không có chuyện gì có thể làm lòng anh xao động.
Lâm Ẩn thật sự tự tin đến thế hay sao?
Thanh Long Vương chắc chắn thực lực của Lâm Ẩn đã lên đến bảng Thiên, mạnh hơn Tư Không Phú và hơn Hắc Long Vương một bậc.
Hắn biết, mặc dù Lâm Ẩn đã giết Hắc Long Vương nhưng chắc chắn cũng bị thương nặng nề, chứ bằng không anh cũng chẳng âm thầm giấu mình trong một khoảng thời gian, còn không làm gì được Lâm Huyền Đồ lúc còn ở trong thủ đô.
Nhưng Lâm Ẩn muốn một mình chiến đấu với hai tông sư bảng Thiên của Kiếm Môn, cho dù có thể đánh bại bọn họ, nguyên khí cũng sẽ bị thương nặng nề, phải thu xếp cục diện Ký Châu làm sao đây?
“Tôi có thể cho cậu vị trí cụ thể của Tàng Kiếm chân nhân”, Thanh Long nói một cách nghiêm túc.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!