$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 761

Chương 761: Hoàng Long đến rồi
“Là ai?”.
Lâm Ẩn lẩm bẩm, đôi mắt anh lóe lên tia lạnh lẽo.
Có thể mang đến loại cảnh báo nguy hiểm thế này cho anh.
Điều này chứng tỏ kẻ tỏa ra sát khí này có đủ năng lực giết anh!
Trong nháy mắt vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Lâm Ẩn.
Ở thành phố Ký Châu này ai sẽ có khả năng uy hiếp anh đây?
Hoàng Long chân nhân? Tàng Kiếm chân nhân? Tư Không Phú? Cậu hai nhà họ Bùi?
Hay là thân phận truyền nhân Long phủ của anh đã bị bại lộ, ngài Cố đại đã nhìn thấu được anh?
Hơn nữa còn có cả Thanh Long ở thủ đô.
Cũng có thể là nhà họ Lâm ở Lang Gia, đại trưởng lão Lâm Huyền Khôn, nhị trưởng lão Lâm Huyền Minh đích thân tới Ký Châu báo thù?
Thực lực của anh đã phục hồi lại bảng Thiên, có thể uy hiếp đến anh cũng chỉ có tông sư bảng Thiên thôi.
Trên thế giới này tông sư bảng Thiên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chưa kể rất nhiều người căn bản sẽ không xuất đầu lộ diện, cho dù lộ diện cũng chưa chắc sẽ ra tay.
Lâm Ẩn thả cho suy nghĩ bay xa, nhất thời anh cũng không kết luận được sát ý đến từ nơi nào, cũng không chắc chắn được nguyên nhân.
Nhưng điều anh có thể chắc chắn là trận chiến lần này sẽ rất dữ dội.
Còn dữ dội hơn so với lần chiến đấu với Hắc Long Vương!
Nếu không thì phản ứng của Lâm Ẩn sẽ không mãnh liệt như vậy!
“Anh Ẩn, anh đang suy nghĩ gì vậy?”.
Khi Lâm Ẩn đang suy tư thì một thanh âm phái nữ dịu dàng truyền đến.
Sở Sở chậm rãi đi tới, cô ấy ngồi xuống ghế bên cạnh Lâm Ẩn rồi tò mò nhìn bộ dáng xuất thần của anh.
Cô ấy nhìn chén trà vỡ nát trong tay Lâm Ẩn rồi rót đầy một ly trà khác đưa tới.
“Cám ơn”, Lâm Ẩn phục hồi lại tinh thần, anh cầm lấy chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm.
“Anh Ẩn, chuyện hôm nay thật xin lỗi, không ngờ lại thành ra thế này”, Sở Sở ngượng ngùng nói: “Chuyện đã xảy ra hôm nay tôi sẽ nói chi tiết với cụ ông, cũng sẽ báo cho chú Cao và nhà họ Cao, rằng chuyện hôm nay là do Cao Thiên Nguyên gây chuyện, tránh cho nhà họ Cao ở Tây Xuyên hiểu lầm anh”.
“Việc này cô không cần phải quan tâm”, Lâm Ẩn thản nhiên nói.
Anh đương nhiên nghe ra được ý Sở Sở muốn đại diện cho nhà họ Sở, muốn thay anh xử lý việc này.
Nhưng mà Lâm Ẩn không thèm quan tâm đến thái độ của mấy gia tộc đó.
Phế võ công của Cao Thiên Nguyên thì mấy người kia có thể làm gì anh?
Tranh chấp của võ lâm trong giới lánh đời vốn tàn khốc, người làm không tốt chết đầy đường ngoài kia kìa, anh giữ lại mạng cho hắn ta đã là cho giữ thể diện mấy gia tộc đó lắm rồi.
Lâm Ẩn quyết định tạo lập thế lực trong giới lánh đời, phải lần nữa đoạt lại Long phủ mà sư phụ đã trao cho anh, thế nên anh cũng không quan tâm đến việc đắc tội những gia tộc này.
“Vâng”, Sở Sở gật đầu, cô ấy cẩn thận nói: “Anh Ẩn, tôi có một vài người bạn rất ngưỡng mộ anh, muốn cùng anh uống chén rượu ăn bữa cơm rồi bàn về chuyện hội nghị sáu gia tộc, bọn họ đều có ý ủng hộ anh Ẩn”.
Lâm Ẩn gật đầu nói: “Hôm nay không rảnh, cô giúp tôi nói với bọn họ, nếu muốn nói chuyện thì chờ thông báo của tôi”.
Thấy Lâm Ẩn nói thế thì Sở Sở vui sướng gật đầu nói: “Tốt quá, cảm ơn anh Ẩn đã nể mặt”.
Với thực lực và địa vị hiện tại của Lâm Ẩn trong giới lánh đời thì quả thật là không cần nể mặt hậu bối bọn họ, cũng không cần ngồi xuống bàn bạc về hội nghị sáu gia tộc cùng.
Dù sao trong giới lánh đời lấy thực lực làm trọng, với thực lực của Lâm Ẩn, mặc dù là người cùng thế hệ, nhưng có thể xem như là bề trên của bọn họ rồi.
“Được rồi, Sở Sở, hôm nay không tiện để ôn chuyện cũ, tôi còn có việc phải về trước đây”, Lâm Ẩn nghiêm nghị nói: “Ký Châu cũng không an toàn, cô nên cẩn thận một chút. Nếu có vấn đề gì thắc mắc có thể tìm tôi”.
Dặn dò xong thì Lâm Ẩn cũng không nói thêm nữa, anh đứng dậy rời đi.
“Vâng anh Ẩn, hẹn gặp lại sau”, Sở Sở đứng dậy tiễn anh .
Lâm Ẩn không quan tâm hội nghị sáu gia tộc sắp tới chút nào, vì thế anh cũng không nghĩ muốn tìm kiếm hợp tác như kiểu nói chuyện với đám thanh niên hậu bối gì gì đó.
Bỗng nhiên xuất hiện sát khí khiến cho anh cảnh giác, anh định sau khi trở về sẽ triệu tập Diệp Hắc và Hoàng Thanh Sam lại để trực tiếp dặn dò một số việc.
Thấy Lâm Ẩn đứng dậy rời đi thì Triệu Thừa Kiền cũng gạt nhóm thanh niên đang vây quanh nịnh bợ sang một bên, anh ta dẫn Bùi Vô Danh theo.
Chỉ chốc lát sau Lâm Ẩn đã bước ra khỏi biệt thự Thiên Vận, Bùi Vô Danh mang xe tới, hắn ta làm tài xế.
Triệu Thừa Kiền mở cửa xe, Lâm Ẩn ngồi vào ghế sau.
“Cậu Ẩn, sao lại đột ngột rời đi thế? Có chuyện gì sao?”, Triệu Thừa Kiền đi tới, sắc mặt có vẻ ngưng trọng hỏi.
“Cũng coi như có chút chuyện”, Lâm Ẩn lạnh nhạt nói.
Triệu Thừa Kiền nghe thấy vậy thì càng thêm ngưng trọng, anh ta nói: “Chuyện gì vậy, cậu Ẩn có tiện nói ra không?”.
Chuyện mà ngay cả Lâm Ẩn cũng phải để tâm chắc chắn là chuyện lớn.
Anh ta và Lâm Ẩn cùng hội cùng thuyền, có đôi khi anh ta còn để ý đến lợi ích của Lâm Ẩn hơn cả bản thân mình.
Lâm Ẩn cân nhắc xong mới nói: “Thời điểm anh nên biết thì tất nhiên tôi sẽ nói cho anh biết thôi”.
Triệu Thừa Kiền muốn nói lại thôi, anh ta vẫn không dám hỏi Lâm Ẩn quá nhiều.
Vốn dĩ hôm nay Lâm Ẩn phế bỏ võ công của nhiều người như vậy thì sẽ tạo dựng được uy thế, Lâm Ẩn nên thừa cơ lôi kéo tất cả con cháu của các gia tộc quyền thế, rồi mượn sức bọn họ tiến thêm một bước xác định quyền lực, chuẩn bị trước cho hội nghị sáu gia tộc.
Nhưng có vẻ như Lâm Ẩn còn có việc quan trọng hơn phải làm, anh ta cũng không đó là việc gì.
“Không nói tới chuyện này nữa. Sau khi Mộ Dung Vũ bị phế bỏ võ công, đám trưởng lão của gia tộc sau hắn ta phản ứng thế nào? Có đi tìm anh không?”.
Lâm Ẩn nghiêm túc hỏi.
“Tạm thời vẫn chưa có hành động gì. Mặc dù những người này có thân phận không thấp ở gia tộc lánh đời, nhưng vẫn chưa đến mức khiến cho gia tộc sau lưng đích thân ra mặt đâu”, Triệu Thừa Kiền nghiêm nghị nói.
Lâm Ẩn khẽ vuốt cằm, anh chuyển chủ đề nói: “Dương Môn của anh ở Ký Châu có tông sư bảng Thiên không?”.
Triệu Thừa Kiền nheo mắt lại, trong lòng biết quả nhiên đã có chuyện lớn xảy ra.
“Có một người”, Triệu Thừa Kiền nói: “Là phó Môn chủ của Dương Môn. Tuy rằng tôi là thiếu chủ Dương Môn, nhưng cũng không có quyền ra lệnh cho hắn ta”.
“Mục đích Dương Môn chúng tôi đến Ký Châu là để lấy được Huyết Y Thần Công, những chuyện không liên quan đến việc đó thì tôi sợ rằng không thể nhờ nổi phó Môn chủ”, Triệu Thừa Kiền không giấu giếm nói.
Lâm Ẩn gật đầu nói: “Anh cùng vị phó Môn chủ kia đi thăm dò hành tung Tàng Kiếm chân nhân được không?”.
Triệu Thừa Kiền suy tư một chút nói: “Chỉ là tìm tung tích thì không có vấn đề gì”.
“Trong vòng một ngày hãy cho tôi câu trả lời thuyết phục”, Lâm Ẩn quả quyết nói.
Lâm Ẩn nói xong thì dựa vào ghế sau xe nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nửa giờ sau.
Lâm Ẩn vừa mới xuống xe trở về khách sạn, anh lập tức cảm thấy khách sạn có điều khác lúc trước.
Khách sạn ban đầu được canh giữ bởi Thanh Long Vệ, hiện giờ thậm chí còn được bảo vệ nghiêm ngặt hơn.
Tư Không Phú dường như lại điều đến đây một nhóm tinh nhuệ Thanh Long Vệ khác tới.
“Cậu Ẩn, ông Tư Không bảo tôi chuyển lời đến cậu”.
Một thanh niên có ánh mắt sắc bén đi tới, gã ta kính cẩn báo cáo.
Lâm Ẩn nghi ngờ hỏi: “Tư Không Phú đâu?”.
“Ông Tư Không sau khi ra ngoài đêm qua thì đến giờ vẫn chưa quay về. Hai giờ trước ông ấy đã gửi một tin nhắn văn bản được mã hóa”, người thanh niên nói: “Ông ấy muốn chúng tôi báo lại cho cậu Ẩn”.
Lâm Ẩn gật đầu hỏi: “Trong tin nhắn nói gì?”.
“Chỉ có bốn chữ, Hoàng Long đã tới”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!