$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 753

Chương 753: Cần phải giải thích với cậu sao?
“Ồ? Bữa tiệc thế gia?”, Lâm Ẩn hứng thú hỏi: “Còn có người của gia tộc nào đến nữa?”.
Triệu Thừa Kiền nghiêm mặt nói: “Sáu gia tộc trong giới lánh đời đều đến. Nhà họ Cao ở Tây Xuyên, nhà họ Mộ Dung ở Kinh Nam, nhà họ Thượng Quan ở Yến Kinh, nhà họ Sở ở Điền Nam, những thanh niên trẻ tuổi giỏi giang đều có mặt ở đó”.
“Bạn cũ của cậu Ẩn cũng có mặt. Nhà họ Sở ở Điền Nam đã cử cô Sở Sở và người thừa kế của nhà họ Sở là Sở Giang Lưu tới”, Triệu Thừa Kiền chậm rãi nói: “Bữa tiệc thế gia lần này chủ yếu dành cho thế hệ trẻ”.
Lâm Ẩn gật đầu, Sở Sở là cháu gái mà ông cụ Sở yêu quý, ông cụ Sở cử cô ấy đến dự hội nghị sáu gia tộc là chuyện bình thường.
Còn về phần Sở Giang Lưu thì Lâm Ẩn không biết nhiều.
“Bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự Thiên Vận bên cạnh bờ sông Ký Hà. Bữa tiệc được nhà họ Bùi tổ chức với tư cách là chủ nhà. Bữa tiệc này có tính bảo mật rất tốt, người không liên quan không thể vào. Cậu Ẩn có muốn tới đó không?”, Triệu Thừa Kiền nói.
Lâm Ẩn thản nhiên nói: “Đi thôi”.
Những người trong sáu gia tộc lánh đời gặp mặt nhau là một sự kiện vô cùng lớn.
Bữa tiệc thế gia này có lẽ là để thăm dò lẫn nhau và trao đổi thông tin tình báo trước hội nghị sáu gia tộc.
Dù sao hội nghị sáu gia tộc cũng để xác định tình hình của các gia tộc quyền thế trong giới lánh đời, tất cả các bên đều muốn dành được nhiều lợi thế hơn.
Nửa tiếng sau.
Bùi Vô Danh lái ô tô đến biệt thự Thiên Vận bên bờ sông Ký Hà.
Biệt thự Thiên Vận chạy dọc theo dòng sông cổ kính nhỏ hẹp ở Ký Châu, nó nằm trên sườn núi của bên cạnh sông, bên trên sườn núi xây dựng những biệt thự màu trắng, nhìn từ xa trông rất có khí thế.
Đây là tài sản của nhà họ Bùi ở Ký Châu, ở đó có sân gôn, địa điểm vui chơi giải trí và một số tàu du lịch lớn cập bến dưới biệt thự. Nơi này hiếm khi mở cửa cho khách tham quan bên ngoài. Đây là nơi để nhà họ Bùi tiếp khách.
Nó rất nổi tiếng ở Ký Châu, biệt thự Thiên Vận gần như đã trở thành một nơi bí ẩn và đầy quyền lực. Nhiều người còn mang việc mình từng đến biệt thự Thiên Vân để làm ăn ra khoe khoang.
Đám người Lâm Ẩn bước xuống xe rồi đi về phía cổng ngôi biệt thự đã được trang hoàng.
Một số thanh niên trẻ tuổi mặc trang phục chỉnh tề đón tiếp ở cửa.
“Cậu Vô Danh”.
Vài bảo vệ kính cẩn chào hỏi Bùi Vô Danh, bọn họ đi trước dẫn đường.
Lâm Ẩn liếc nhìn cách bố trí của biệt thự, bên trong và bên ngoài biệt thự được trồng cây cối hoa lá tươi tốt, giống như những khu vườn cổ, trông rất tao nhã.
Bước vào bên trong biệt thự, vườn hoa, hồ chim đều có cả, khung cảnh trông vô cùng đẹp mắt và rực rỡ.
Có thể thấy nhà họ Bùi đã tốn rất nhiều công sức để tạo nên biệt thự Thiên Vận này.
Reng reng.
Đúng lúc này điện thoại di động của Lâm Ẩn vang lên.
Người gọi tới là Sở Sở.
Anh bắt máy.
“A lô, anh Ẩn, tôi nghe nói anh đang ở Ký Châu? Tôi cũng đến Ký Châu rồi, vừa nghe một người bạn nhắc đến anh”, giọng nói ngọt ngào củ Sở Sở vang lên từ trong điện thoại.
“Ừ, tôi đã đến Ký Châu”, Lâm Ẩn nói.
“Ừ ừ, nếu anh rảnh thì chúng ta có thể gặp mặt ở Ký Châu một lát. Lần trước anh ở thủ đô rất vội vã, không có thời gian mời anh ăn tối”, Sở Sở nói.
Lâm Ẩn nói: “Gặp mặt một lát cũng không vấn đề gì. Cô đang ở biệt thự Thiên Vận hả?”.
“Đúng vậy, anh Ẩn, sao anh biết tôi đang ở biệt thự Thiên Vận?”, Sở Sở ngạc nhiên hỏi.
“Triệu Thừa Kiền nói với tôi. Tôi cũng đã đến biệt thự Thiên Vân, đang ở trong sân”, Lâm Ẩn nói.
“Ồ! Anh cũng đến dự tiệc à? Tuyệt quá, vài cô bạn của tôi đang muốn làm quen với anh”, Sở Sở vui mừng nói: “Tôi đang ở sảnh tiệc rượu”.
“Ừ”.
Lâm Ẩn nói xong thì cúp máy.
Sau đó bọn họ đi vào hội trường nơi tổ chức bữa tiệc.
Trang trí bên trong hội trường rất lộng lẫy, có những hành lang trải thảm đỏ dẫn đến các địa điểm vui chơi khác nhau, vô cùng đông đúc.
Lâm Ẩn đi thẳng vào sảnh rượu.
Trong sảnh rượu có bày một số ghế sofa lớn, cũng có cả những nhân viên chuyên nghiệp tại quầy bar.
Đèn chùm tinh xảo khiến cho không khí trở nên vô cùng lãng mạn.
Bên trong đã một vài nam nữ ngồi uống rượu và nói chuyện với nhau.
Lâm Ẩn dẫn Triệu Thừa Kiền đi vào bên, chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
“Anh Ẩn! Tôi ở đây, lâu rồi không gặp, trông anh ngày càng khí thế đấy”.
Đột nhiên một giọng nói ngọt ngào vang lên, Sở Sở đứng dậy khỏi sô pha, cô ấy mỉm cười chào Lâm Ẩn.
Cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, khí chất tươi tắn trẻ trung khiến nhiều người yêu thích, trong mắt cô ấy không che giấu được vẻ ngưỡng mộ đối với Lâm Ẩn.
Nam nữ đang ngồi cạnh Sở Sơ lập tức nghiền ngẫm nhìn về phía Lâm Ẩn.
Lâm Ẩn cười nói: “Cô ngồi đi, tôi vừa vặn đi qua xem một chút thôi”.
Cùng lúc đó có một vài người bước tới.
“Để tôi giới thiệu với mọi người, đây chính là anh Ẩn ở thủ đô, Lâm Ẩn, anh ấy là người mà tôi thường nhắc tới đó”.
Sở Sở cười tươi giới thiệu Lâm Ẩn với bạn bè.
“Lâm Ẩn?”.
“Anh ta là Lâm Ẩn?”.
Sau khi Sở Sở nói xong thì không chỉ những người bạn xung quanh cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ, mà tất cả mọi người ở đây đều đổ dồn ánh mắt vào anh.
Rõ ràng hai chữ Lâm Ẩn giống như ma thuật, có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người.
Đúng vậy, Lâm Ẩn trở về nhà họ Lâm ở Lang Gia, hành động giết chết cậu hai Lâm Tiếu đã lan truyền khắp giới lánh đời, anh cũng khá nổi tiếng trong đám thanh niên trẻ tuổi. Nhiều người vô cùng tò mò với cậu ba mới trở về này.
“Anh Ẩn, chào anh. Tôi đã nghe Sở Sở nhắc đến anh rất nhiều lần. Hôm nay được gặp mặt đúng là rất đẹp trai”, một cô gái trẻ khí chất mỉm cười, cô ta khách khí nói: “Tôi tên là Mộ Dung Yên Vũ, sau này mong anh giúp đỡ nhiều thêm”.
“Xin chào”, Lâm Ẩn khẽ gật đầu, anh cũng khách sáo đáp lại.
“Anh Ẩn, đây là bạn thân của tôi, ngồi xuống cùng nhau uống một ly đi”, Sở Sở nói.
Lâm Ẩn chuẩn bị ngồi vào chỗ.
“Lâm Ẩn, tôi là Cao Thiên Nguyên”.
Đột nhiên một thanh niên điển trai đứng lên, hắn ta nhìn Lâm Ẩn rồi giới thiệu ngắn gọn.
“Cao Thiên Nguyên? Cậu biết tôi hả?”, Lâm Ẩn nghiêng đầu nghi ngơ hỏi.
Cao Thiên Nguyên khoảng hai mươi tuổi, hắn ta mặc bộ vest đen, khuôn mặt rất khí thế, ánh mắt lanh lợi, nhưng trong ánh mặt lại có vẻ có chút thù địch với Lâm Ẩn.
“Tôi không biết anh, nhưng tôi đã muốn gặp anh lâu rồi”, Cao Thiên Nguyên trầm giọng nói: “Tôi muốn hỏi Lâm Ẩn anh, tại sao anh lại giết Lâm Tiếu, anh ta nhất định phải chết sao?”.
Hắn ta vừa nói xong thì bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Lâm Ẩn nhìn Cao Thiên Nguyên với vẻ thích thú, nhưng anh không có biểu cảm gì.
“Hóa ra là cậu cả nhà họ Cao”, Triệu Thừa Kiền ngồi bên cạnh nói: “Tôi cũng đã nghe qua về quan hệ thân thiết của cậu và Lâm Tiếu, nhưng vào dịp thế này cậu nhắc đến chuyện này có vẻ không thích hợp thì phải?”.
Cao Thiên Nguyên là cậu cả của nhà họ Cao, hắn ta cũng có tiếng tăm ở Tây Xuyên và giới lánh đời, đồng thời hắn ta cũng là đại diện cho nhà họ Cao cử tới tham dự hội nghị sáu gia tộc, điều này có thể chứng tỏ tầm quan trọng của hắn ta trong nhà họ Cao.
“Chả có gì không thích hợp cả, con người tôi luôn thẳng thắn, không thích giấu diếm”, Cao Thiên Nguyên nói: “Tôi biết Lâm Tiếu từ khi còn nhỏ, chúng tôi là bạn thân nhiều năm, cũng chung một sư phụ. Cậu ấy bị Lâm Ẩm giết không lý do nên tôi muốn hỏi thử cậu Lâm Ẩn một câu, thế không coi là quá đáng đúng không?”.
“Anh Ẩn, tôi hy vọng anh có thể thẳng thắn trả lời câu hỏi của tôi”, Cao Thiên Nguyên hỏi một cách cứng rắn.
Vẻ mặt của Triệu Thừa Kiền có chút thay đổi, anh ta lạnh lùng nhìn Cao Thiên Nguyên.
Triệu Thừa Kiền biết Lâm Tiếu và Cao Thiên Viễn anh em chung một sư phụ, cả hai đều được Hoàng Long chân nhân dạy võ, hai người cũng khá thân, nhìn tình hình này thì có vẻ Cao Thiên Nguyên muốn gây rắc rối đây.
Cao Thiên Viên có bối cảnh rất lớn, không biết thái độ của hắn ta có đại diện cho các thế lực đứng sau hay không.
Lâm Ẩn vô cảm nói: “Tôi làm gì cần phải giải thích với cậu sao?”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!