$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 752

Chương 752: Sức ảnh hưởng của Lâm Ẩn
Nghe vậy thì Bùi Vô Danh nhíu mày, không hiểu ông ba Bùi đột nhiên gọi hắn ta đến gặp rồi hỏi những điều này làm gì? Chẳng lẽ cậu Triệu và cậu Ẩn làm gì kinh động đến lão rồi sao?
“Đúng là có chuyện này, cháu có quen biết với Lâm Ẩn và Triệu Thừa Kiền”, Bùi Vô Danh nghiêm mặt đáp.
“Được, được”, Bùi Trác Việt hài lòng gật đầu: “Vậy sao, Vô Danh à. Cháu đi tặng cho Lâm Ẩn một phần quà thay tôi, mong cậu ta tha thứ cho sự lỗ mãng của Bùi Nguyên Phong. Hẹn gặp cậu ta giúp tôi, hỏi khi nào cậu ta rảnh, tôi sẽ tổ chức tiệc ở nhà họ Bùi nghênh đón cậu ta”.
“Tặng quà cho Lâm Ẩn?”, Bùi Vô Danh giật mình, bị thái độ của ông ba Bùi làm giật mình.
Tha thứ cho sự lỗ mãng của Bùi Nguyên Phong?
Chẳng lẽ cậu Ẩn ra tay dạy dỗ Bùi Nguyên Phong rồi?
Nghĩ thế, trong lòng Bùi Vô Danh rất khâm phục Lâm Ẩn, lại có thể khiến ông ba Bùi không thể không nhờ người đi tặng quà xin tha lỗi, xem ra ngay cả ông ba Bùi cũng bị Lâm Ẩn làm chấn động rồi.
“Vô Danh, chuyện này làm khó cháu rồi sao? Hay là Lâm Ẩn không nhận quà?”, Bùi Trác Việt lo lắng hỏi.
Bùi Vô Danh nói: “Ông ba, không khó xử gì đâu. Cháu sẽ chuyển lời của ông với Lâm Ẩn, quà cháu cũng sẽ chuẩn bị thay ông”.
“Ừm, được được, chuyện này cứ giao cho cháu đi làm nhé, dẹp yên chuyện này rồi, sẽ ghi lại công lớn cho cháu”, Bùi Trác Việt hài lòng gật đầu, lão lại trừng Bùi Nguyên Phong một cái: “Học hỏi em họ Vô Danh của cháu nhiều một chút, Vô Danh không có thân phận lớn như cháu, không có gia tộc ủng hộ nhiều như cháu. Nhưng người ta lại một mình xông xáo tạo ra thành tựu ở bên ngoài, còn quen biết với người bạn có tiếng nói như Lâm Ẩn”.
Mặt Bùi Nguyên Phong đỏ lên, bị hạ thấp trước mặt Bùi Vô Danh nên rất là bực bội.
“Vô Danh, lần này Bùi Nguyên Phong mắc phải sai lầm lớn, tôi giam lỏng nó một tháng. Cơ nghiệp trong giới kinh doanh của Nguyên Phong ở Ký Châu sẽ chia ra một nửa cho cháu quản lý, cháu đừng phụ lòng bồi dưỡng của tôi”, Bùi Trác Việt nghiêm mặt nói.
Nghe vậy Bùi Vô Danh cực kỳ kích động, hắn ta hiểu rằng ông ba Bùi đang chia quyền cho mình!
“Ông ba, chắc chắn cháu sẽ không phụ lòng ông đâu!”, Bùi Vô Danh cung kính nói.
Lúc này, trong lòng Bùi Vô Danh cực kỳ biết ơn Lâm Ẩn, cũng cảm thấy khiếp sợ vì sức ảnh hưởng của anh, lại có thể ảnh hưởng đến quyết định của người quyết định là ông ba Bùi, khiến Bùi Nguyên Phong thất thế, còn mình thì thuận thế lên chức.
Đây mới thật sự là nhân vật lớn.
Mỗi một hành động đều thay đổi số phận của rất nhiều người, khiến người bên cạnh mình lên như diều gặp gió!
“Một nửa sản nghiệp khác của Nguyên Phong ở Ký Châu, Khánh Phong, tôi giao cho cháu”, Bùi Trác Việt chậm rãi nói, nhìn về phía một chàng trai anh tuấn khác.
“Khánh Phong, tôi cũng giao cho cháu làm một chuyện. Cháu đi tìm cậu cả Lâm Hiên của nhà họ Lâm, tốt nhất cũng có thể mời cậu ta đến nhà họ Bùi làm khách. Tìm cậu ta hỏi rõ ràng việc liên hôn cậu ta thương lượng với Bùi Nguyên Phong là thế nào? Kêu cậu ta nói rõ với tôi”.
“Vâng”, Bùi Khánh Phong cung kính gật đầu.
“Được rồi, sắp đến hội nghị sáu gia tộc, chuyện đàm phán với đại diện của năm gia tộc khác sẽ giao cho hai đứa xử lý, có tình hình gì thì báo cáo với tôi”, Bùi Trác Việt chậm rãi nói: “Giải tán”.
“Vâng!”.
Sau đó, các thành viên trong dòng chính của nhà họ Bùi đều chậm rãi rời khỏi sảnh lớn, sắc mặt mỗi người mỗi khác, chỉ có Bùi Nguyên Phong là tái hết cả mặt, vì hắn ta biết mình đã mất đi quyền thế của cậu cả nhà họ Bùi, chỉ vì xem thường thực lực của Lâm Ẩn…
Ngày hôm sau.
Lâm Ẩn rời khỏi khách sạn từ sớm, Triệu Thừa Kiền và Bùi Vô Danh lái xe đến cửa đón anh, nói là có chuyện cần bàn.
Tối qua, sau khi dạy dỗ Bùi Nguyên Phong một trận, Lâm Ẩn và Tư Không Phú uống mấy tách trà rồi đi nghỉ ngơi.
Tư Không Phú đã có ý định muốn sắp xếp tinh nhuệ Thanh Long Vệ đi điều tra nội tình của Lâm Hiên ở Ký Châu, suy nghĩ của ông ta là muốn sử dụng một chiêu giải quyết tận gốc, có cơ hội sẽ xử lý Lâm Hiên trong một lần.
Còn Lâm Ẩn cũng ngầm đồng ý suy nghĩ của Tư Không Phú.
Tư Không Phú muốn làm người tiên phong đi thăm dò Lâm Hiên, sao anh có thể không đồng ý chứ?
Lâm Ẩn ngồi lên ghế sau xe, Bùi Vô Danh trên ghế lái lập tức khởi động xe chạy trên đường lớn, Triệu Thừa Kiền lấy hai ly vang đỏ đắt tiền từ trong tủ lạnh trên xe, vui mừng nói: “Cậu Ẩn, cậu đúng là có thủ đoạn, bên phía tôi vẫn chưa sắp xếp xong thì cậu đã hạ thấp vị trí của Bùi Nguyên Phong ở nhà họ Bùi rồi”.
“Cốt cán của Lâm Hiên là Bùi Nguyên Phong đã thất thế, còn Bùi Vô Danh lại lên nắm quyền, đây thật sự là một tin tốt, chúng ta cạn một ly nào”.
Lâm Ẩn nhận lấy ly rượu nhấp một ngụm.
“Không phải tôi có thủ đoạn, là Bùi Nguyên Phong kia quá ngu, đưa lên cửa tự làm mình khổ”, Lâm Ẩn cười nhạt.
Nói thật, Lâm Ẩn cũng không ngờ Bùi Vô Danh lại lỗ mãng như vậy, chưa bàn bạc trước với Lâm Hiên đã một mình tìm đến anh.
Lần này bị mình đánh làm mất hết mặt mũi, còn có thể có quyền lực gì ở nhà họ Bùi chứ?
“Ha ha, cậu Ẩn khiêm tốn rồi. Cho dù là Bùi Nguyên Phong tự mình dâng đến cửa thì cũng phải có thực lực mới xử lý được hắn ta chứ”, Triệu Thừa Kiền cười nói: “Theo tôi được biết, cao thủ Bùi Nguyên Phong có thể điều động ở Ký Châu cũng không ít. Cậu Ẩn có thể xử lý hắn ta là vì có thực lực”.
Lâm Ẩn uống một hớp rượu: “Nói việc chính đi, bây giờ tình hình trong nhà họ Bùi thế nào?”.
Triệu Thừa Kiền nghiêm mặt nói: “Vẫn nên để Bùi Vô Danh tự nói đi, cậu ấy có tham gia cuộc họp đại trưởng lão nhà họ Bùi là ông ba Bùi mở tối qua. Hơn nữa, Bùi Vô Danh cũng có tin tức muốn nói với cậu Ẩn”.
Lâm Ẩn gật nhẹ đầu: “Bùi Vô Danh, anh nói đi”.
Được Lâm Ẩn cho phép, lúc này Bùi Vô Danh mới dám lên tiếng, nghiêm mặt nói: “Cậu Ẩn, trong nhà họ Bùi bây giờ đã không có chỗ của Bùi Nguyên Phong nữa rồi, hắn ta bị ông ba Bùi giam lỏng một tháng. Tất cả sản nghiệp trong tay hắn ta ở thành phố Ký Châu bị chia làm hai, một nửa chia cho tôi, một nửa chia cho Bùi Khánh Phong”.
“Bùi Khánh Phong ở nhà họ Bùi vẫn luôn rất bình thường, thậm chí tính cách còn nhu nhược, tôi không biết vì sao ông ba Bùi lại để hắn ta nắm quyền. Điểm sáng duy nhất của Bùi Khánh Phong có lẽ chỉ là em trai ruột Bùi Thanh Y của hắn ta, người đó rời khỏi nhà họ Bùi bảy tám năm đến giờ vẫn chưa về nhà lần nào, nhưng ở giới lánh đời đã trở thành đệ tử của người đứng đầu điện Lăng Tiêu có tiếng tăm rất lớn.
Lâm Ẩn nói: “Hành động này của Bùi Trác Việt còn có mục đích khác, lão muốn mượn việc này dụ Bùi Thanh Y trở về Ký Châu”.
“Tôi cũng nghĩ thế”, Bùi Vô Danh chậm rãi nói: “Mặt khác, cậu Ẩn, ông ba Bùi còn kêu tôi tặng cậu một phần quà, muốn tôi chuyển lời xin cậu tha thứ cho sai lầm của Bùi Nguyên Phong, đừng vì Bùi Nguyên Phong mà có hiểu lầm gì với nhà họ Bùi. Ông ba Bùi còn mời cậu đến nhà họ Bùi làm khách”.
“Quà ông ba Bùi cho cậu tôi để ở cốp sau, là một bộ pha trà cao cấp ông ấy sưu tầm”.
Lâm Ẩn gật nhẹ đầu nói: “Bùi Trác Việt này đúng là có tâm, biết sở thích của tôi. Quà tôi nhận, anh chuyển lời với ông ta là lúc nào tôi rảnh sẽ đến nhà họ Bùi làm khác”.
Tặng quà không quyết định ở chỗ quý giá không, mà là có vừa ý không.Hơn nữa là những người có cấp bậc như bọn họ, tiền đã không phải là khái niệm nữa rồi.
Thứ cậu Ẩn thích sưu tầm không phải là bí mật gì trong giới thượng lưu ở thủ đô cả.
Ba người im lặng một lát, Triệu Thừa Kiền đột nhiên nói: “Đúng rồi cậu Ẩn, hôm nay tìm cậu còn có một chuyện. Hôm nay Ký Châu có một buổi tiệc thế gia, ngoài nhà họ Bùi và nhà họ Lâm, người đến Ký Châu của bốn gia tộc lánh đời khác cũng có tham gia, cậu có muốn xuất hiện không?”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!