$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 751

Chương 751: Nhà họ Bùi thay đổi thái độ
“Đại trưởng lão, không phải cháu muốn đi tìm Lâm Ẩn gây chuyện. Mà là Lâm Ẩn kia thật sự khinh người quá đáng!”, Bùi Nguyên Phong kêu khổ.
“Đúng vậy đại trưởng lão, cậu cả nói đúng đó, Lâm Ẩn kia thật đúng là khinh người quá đáng!”, trưởng lão Ngô cũng kêu khổ theo: “Ngài không biết Lâm Ẩn kiêu ngạo đến mức nào đâu. Lúc trước Lâm Ẩn cứ gây chuyện mãi, quyến rũ Lâm Vô Tâm, huỷ bỏ hôn sự của cậu cả và Lâm Vô Tâm của nhà họ Lâm, cướp người yêu còn chưa tính, Lâm Ẩn lại còn đánh bị thương cậu cả nữa”.
“Cậu cả cũng là người trẻ tuổi hiếu thắng, làm sao có thể nhịn được chứ? Không có cách nào, chỉ có thể tìm Lâm Ẩn đòi lại công bằng, nhưng không ngờ bên cạnh Lâm Ẩn lại có tông sư bảng Thiên đi theo, cậu ta ép cậu cả quỳ xuống, còn yêu cầu đánh gãy hai tay cậu cả, nếu không sẽ giết chết chúng tôi”.
Trưởng lão Ngô căm hận nói.
Bùi Nguyên Phong tiếp lời: “Đại trưởng lão, mối thù cướp vợ không đội trời chung mà! Cháu thật sự không nuốt trôi cơn tức này được! Lâm Ẩn kia đúng là không coi ai ra gì, khinh thường nhà họ Bùi chúng ta”.
Đại trưởng lão nhà họ Bùi sắc mặt nặng nề, lão híp mắt suy tính điều gì đó, sau đó nói: “Lời hai người nói là thật sao? Lâm Ẩn thật sự kiêu ngạo như thế ư?”.
“Đại trưởng lão, cháu hoàn toàn không nói dối một câu nào cả! Nếu ông không tin thì có thể đi điều tra, cũng có thể hỏi anh Lâm Hiên, anh ấy cũng có mặt mà”, Bùi Nguyên Phong uất ức nói: “Nếu không phải Lâm Ẩn gây chuyện, sao cháu lại giận dữ tập trung mấy trưởng lão và tinh nhuệ ám vệ đi tìm cậu ta chứ”.
“Đại trưởng lão, xin ông lấy lại công bằng giúp cháu! Chuyện này có liên quan đến mặt mũi của nhà họ Bùi chúng ta đấy!”.
Nói xong, Bùi Nguyên Phong trông mong nhìn đại trưởng lão.
Đại trưởng lão nhà họ Bùi tên là Bùi Trác Việt, em trai thứ ba của cụ Bùi, cũng là một tông sư bảng Thiên duy nhất ở nhà họ Bùi ngoài cụ Bùi, trong giới lánh đời được người ta gọi là ông ba Bùi.
Bùi Nguyên Phong nghĩ chỉ cần ông ba Bùi gật đầu, hắn ta mới có thể trút giận, đi trả thù Lâm Ẩn.
Nếu không, hắn ta thật sự không thể thắng nổi Lâm Ẩn.
“Hừ!”, Bùi Trác Việt hừ lạnh một tiếng, cực kỳ không hài lòng.
“Nguyên Phong, đến lúc này rồi mà cháu còn muốn tôi lấy lại công bằng cho cháu, cháu vẫn không chịu phục, muốn tìm Lâm Ẩn báo thù có đúng không?”, Bùi Trác Việt lạnh lùng chất vấn.
“Hả? Đại trưởng lão, ông ba, ông cũng nhìn cháu trưởng thành mà! Chẳng lẽ ông trơ mắt nhìn cháu bị sỉ nhục, bị Lâm Ẩn cướp đi phụ nữ còn không dám lên tiếng sao?”, Bùi Nguyên Phong cầu xin: “Hơn nữa ông ba à, cháu không chỉ muốn trút giận cho mình, còn muốn lấy lại mặt mũi cho nhà họ Bùi nữa”.
“Ông nghĩ xem, cháu đính hôn với cháu gái Lâm Vô Tâm của đại trưởng lão Lâm Huyền Khôn, chuyện này có tác dụng với nhà họ Bùi chúng ta đến mức nào? Kết quả lại bị Lâm Ẩn giành đi mất. Còn nữa, Lâm Ẩn sỉ nhục cậu cả nhà họ Bùi là cháu như thế, đánh gãy một đôi tay của cháu ở Ký Châu, chuyện này nếu truyền ra ngoài nhà họ Bùi chúng ta thật sự sẽ mất hết mặt mũi”.
Bùi Trác Việt nghe vậy thì tỏ vẻ mất kiên nhẫn, rất là phiền lòng.
“Cháu im miệng cho tôi! Thứ không có tiền đồ!”.
“Làm việc không được chỉ có phá! Còn không biết xấu hổ luôn miệng kêu khổ ở đây!”.
Bùi Trác Việt giận dữ quát lớn một trận với Bùi Nguyên Phong.
Lần này Bùi Nguyên Phong sợ đến tái mặt, hắn ta không dám nói nhiều nữa.
Các thành viên trong dòng chính của nhà họ Bùi đang có mặt cũng im lặng không nói gì.
Khi cụ Bùi bệnh nặng, ông ba Bùi là người có quyền lên tiếng tuyệt đối, cũng là nhân vật có quyền uy nhất trong nhà họ Bùi, ai cũng không dám làm trái.
Im lặng một lát, Bùi Trác Việt nhìn về phía Bùi Nguyên Phong lạnh lùng dạy dỗ: “Lâm Ẩn đương nhiên lý do để người ta kiêu ngạo. Người khác có năng lực đó, còn cháu có không?”.
“Cháu cũng đừng nói với tôi đính hôn với Lâm Vô Tâm là vì kiếm giúp đỡ từ bên ngoài. Cháu cho rằng tôi già nên lú lẫn rồi, không biết cháu có mục đích gì ư?”.
“Cháu chính là thấp hèn, thèm muốn thân thể của người ta!”.
Bùi Trác Việt càng nói càng nóng giận: “Chỉ vì cháu quá háo sắc mới gây ra tai hoạ hôm nay đấy!”.
“Còn nữa, cả ngày cháu đi theo Lâm Hiên làm cái gì? Cái đầu của cháu đấu lại Lâm Hiên sao? Cậu ta biết thời biết thế tặng cháu gái Lâm Vô Tâm cho cháu mà cháu cũng dám nhận? Lúc đó tôi từng khuyên cháu rồi mà, tiếp xúc với nhà họ Lâm phải cẩn thận, bây giờ có phải gây ra chuyện rồi không? Trận chiến người thừa kế của nhà họ Lâm ở Lang Gia khó dò như thế mà cháu cũng dám xen vào?”.
“Lâm Hiên đang đùa giỡn với cái đồ đầu heo cháu đấy, cậu ta lợi dụng thân phận cậu cả nhà họ Bùi của cháu, cháu còn thật sự cho rằng mình là nhân vật tai to mặt lớn gì à?”, Bùi Trác Việt lớn tiếng dạy dỗ.
“Cháu, cháu…”, Bùi Nguyên Phong bị mắng đến mức mặt đỏ tai hồng, ông ba Bùi trách mắng hắn ta một trận trước mặt các thành viên của dòng chính như vậy, thật sự khiến hắn ta chỉ hận không thể tìm cái lỗ để chui vào.
“Tôi vừa thấy cháu đã bực bội rồi, cút xuống cho tôi! Trong vòng một tháng không được rời khỏi hồ Bích Thuỷ!”, Bùi Trác Việt uy nghiêm nói: “Bên phía Lâm Ẩn, tôi sẽ tìm người đến cửa nhận lỗi, chắc hẳn cậu ta cũng sẽ không gây chuyện nữa”.
Sắc mặt Bùi Nguyên Phong đỏ bừng, không cam lòng, nhưng lại không dám làm trái ý ông ba Bùi.
Hắn ta không ngờ hậu quả của việc đấu với Lâm Ẩn lại nghiêm trọng như thế! Lần này bị giam lỏng một tháng, lại bị ông ba Bùi mắng chửi đến mất hết uy tín.
Có thể nói Bùi Nguyên Phong đã hoàn toàn bị loại ra khỏi trung tâm quyền lực của nhà họ Bùi.
“Đi gọi Bùi Khánh Phong và Bùi Vô Danh lên đây, tôi có việc muốn dặn dò hai đứa nó”.
Bùi Trác Việt ra lệnh, sau đó ngồi về ghế thái sư, vẻ mặt mệt mỏi.
Nhà họ Bùi ở Ký Châu đang ở trong giai đoạn quan trọng liên quan đến sống chết, kết quả cậu cả Bùi Nguyên Phong còn ra ngoài gây chuyện, bắt lão đi xử lý…
Haiz, nhà họ Bùi rộng lớn như vậy, đến thế hệ này lại chẳng có nhân vật nào coi được!
Nghĩ lại nhà họ Lâm ở Lang Gia, không hổ là gia tộc đứng đầu trong sáu gia tộc lánh đời.
Không nói đến huyền thoại võ đạo cụ Lâm đang bế quan, đại tông sư tuyệt thế trên cả bảng Thiên kia.
Cụ bà nhà họ Lâm đang quản lý quyền hành lúc còn trẻ đã có trình độ võ công khó dò, e rằng đã bước vào cảnh giới bảng Thiên từ lâu.
Thế hệ thứ hai còn có hai trụ cột vững vàng là Lâm Huyền Khôn và Lâm Huyền Minh, cũng đã là tông sư của bảng Thiên.
Ngay cả người thừa kế cũng là thiên tài, cậu cả Lâm Hiên, cậu hai Lâm Tiếu bị giết chết, cậu ba Lâm Ẩn. Tuỳ tiện chọn một người ra cũng có thể đấu với tất cả con cháu đời sau của nhà họ Bùi!
Ngược lại nhà họ Bùi bây giờ, cụ nhà bị bệnh nặng, trong mấy thế hệ của gia tộc không có một ai chống đỡ được.
Lại còn để một ông già là Bùi Trác Việt lão làm đại trưởng lão, chèo chống gia tộc.
“Ông ba, Bùi Khánh Phong và Bùi Vô Danh đến rồi”.
Lúc này, một bậc cha chú của nhà họ Bùi lên tiếng.
Hai chàng trai mặt đồ luyện võ đi vào sảnh lớn, cùng nhau hành lễ với ông ba Bùi.
“Thưa ông ba”.
“Thưa ông ba”.
Bùi Trác Việt nhìn thoáng qua Bùi Vô Danh, chậm rãi nói: “Vô Danh, tôi nghe nói cháu có quan hệ không tệ với thiếu chủ Dương Môn là Triệu Thừa Kiền? Trước kia lang bạt ở bên ngoài, lăn lộn cùng Triệu Thừa Kiền ở Dương Môn cũng có chút chức vụ. Tôi còn nghe nói Triệu Thừa Kiền có quan hệ khá thân thiết với Lâm Ẩn, cháu cũng từng có qua lại với Lâm Ẩn, có chút quen biết với cậu ta, có chuyện này không?”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!