$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 578

Chương 578: Đón gió đạp sóng
“Mau lên! Mau tìm cách cản cậu ta lại! Lái ca nô nhanh hơn một chút!”, Cung Cửu tức giận quát mắng, gương mặt của ông ta dần dần trở nên trắng bệch.
Khinh công với khả năng ẩn nấp là thứ khiến cho Cung Cửu cảm thấy kiêu ngạo nhất,.
Những thứ này đều là kỹ năng của đạo Thiên Cơ Phù Tang.
Cho dù là người mạnh hơn ông ta cũng chưa chắc có thể bắt được ông ta.
Với võ công đạp nước vượt sông, Cung Cửu không sợ bất kỳ người nào trên bảng Thiên trong giới lánh đời ở Long Quốc.
Nhưng hôm nay ông ta lại được mở mang tầm mắt…
Thực lực của Lâm Ẩn trên mọi phương diện đều mạnh mẽ hơn ông ta!
Đùng đùng đùng!
Dưới sự chỉ huy của Cung Cửu, nhóm nguời Phù Tang lại vác súng dài lên một lần nữa, chúng điên cuồng nả súng, khiến cho bầu trời rộng lớn dậy vang những tiếng rít gào.
Dường như tất cả những viên đạn đều bị cơn gió mạnh ngăn cản lại, bị những ngọn sóng điên cuồng nuốt chửng lấy vậy, không đem lại một chút tác dụng nào.
Ánh mắt của đám Phù Tang ấy đều toát ra vẻ tuyệt vọng, chúng trơ mắt nhìn những ngọn nước như lốc xoáy càng lúc càng áp sát mình.
Ầm!
Đột nhiên dòng nước xoáy trên bề mặt sông tách ra, một bóng người từ trên trời đáp xuống trên chiếc ca nô như sét đánh.
Cùng lúc ấy, tiếng nổ rền như tiếng sét vang lên ầm ĩ.
Chiếc ca nô nặng mười mấy tấn rung lắc thật mạnh, nó đứng khựng lại ở giữa dòng sông như thể không thể chịu đựng được một mình Lâm Ẩn
Rồi sau đó, tiếng nổ vang dội lan ra khắp chiếc ca nô, làm chấn động cả khu vực này!
“Ối!”.
“Á!”.
Những tiếng kêu la thảm thiết cất lên.
Lâm Ẩn đứng trên chiếc ca nô, gương mặt anh hoàn toàn không bộc lộ chút cảm xúc nào, anh đứng chắp tay sau lưng trong cơn gió.
Mười mấy gã Phù Tang trên chiếc ca nô đều co giật nằm rũ rượi trên mặt đất, tai, mũi, miệng của bọn chúng đều trào ra máu tươi.
Vào giây phút Lâm Ẩn đáp xuống, tiếng nổ vang dội đã phá hỏng đôi tai chúng, nội tạng của chúng vỡ vụn vì nội kình!
“Á á…”.
Cung Cửu đứng cách Lâm Ẩn mười mấy mét, ông ta ôm lấy ngực, rú lên những tiếng đầy đau đớn.
Người ông ta run lẩy bẩy, dường như cơ thể không thể chịu đựng được nội lực không ai bì được này.
“Nói thuốc giải ra thì ông có thể chết yên ổn hơn một chút”, Lâm Ẩn nói với gương mặt vô cảm, sát khí hằn lên trong đôi mắt anh khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.
Cung Cửu nhìn Lâm Ẩn với vẻ không cam tâm, ánh mắt ông ta toát ra vẻ căm hận.
Không ngờ Lâm Ẩn nổi giận lại đáng sợ như thế.
Đây là chuyện mà Cung Cửu không hề lường trước được, đúng thật là ông ta đã đánh giá thấp sự đáng sợ của người này.
Nếu như biết Lâm Ẩn có sức chiến đấu khủng bố như thế, chắc chắn ông ta sẽ không dám đích thân ra mặt!
“Mày đừng hòng lấy được thuốc giải từ tay tao!”, Cung Cửu đanh giọng lại.
Bốp!
Lâm Ẩn xông lên đá Cung Cửu văng mạnh vào thân ca nô, khiến cho boong ca nô móp đi.
“Á!”.
Cung Cửu vẫn chưa chết, ông ta điên cuồng nôn ra máu tươi.
Vóc dáng thấp bé của ông ta trở nên vặn vẹo biến dạng bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Trong cơ thể, những cọng xương đều bị đá gãy, sụn đều đã vỡ vụn.
Người bình thường không tài nào tưởng tượng nổi nỗi đau ấy!
“Á á á! Mày đúng là đồ ma quỷ, mày giết tao đi!”.
Cung Cửu gằn giọng quát lớn, gương mặt ông ta vặn vẹo đi vì đau.
“Ông muốn chết?”, Lâm Ẩn nhếch môi nở nụ cười tàn nhẫn.
Bốp!
Lâm Ẩn giáng một cái tát vào mặt Cung Cửu, khiến cho đầu ông ta lệch sang một bên, cần cổ biến dạng ngay tức khắc.
Rồi sau đó, Lâm Ẩn tóm lấy đầu Cung Cửu, nhìn ông ta với gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc gì.
“Còn không chịu mở miệng nữa thì ông sẽ phải hối hận vì mình đã sinh ra trên đời này!”.
Giọng nói của Lâm Ẩn rất lạnh nhạt, nhưng lại khiến cho người khác tuyệt vọng, không rét mà run.
Cung Cửu rùng mình, rồi lại rú lên vì đau đớn.
Người bình thường đã chết từ sớm khi phải chịu nỗi đau đến mức độ này. Nhưng chắc chắn đây là thủ đoạn tra tấn với một người tập võ như ông ta!
“A a a… Lâm Ẩn, mày ác lắm!”.
“Mày chết chung với tao đi!”.
Cung Cửu cười gian xảo, ánh mắt ông ta hằn lên sự tuyệt vọng, tràn ngập vẻ không cam tâm.
Vào giây phút ấy, ngọn lửa chói rực bùng lên khắp chiếc ca nô.
Ầm ầm ầm!
Một tiếng nổ dậy trời vang lên, đột nhiên chiếc ca nô đang nằm trên mặt sông nổ tung, khiến cho ngọn sóng cuộn trào, tỏa ra khói đen mịt mùng, hình thành ngọn lửa cháy ngùn ngụt ngút trời.
“Cái gì?!”.
Vào giây phút ấy, ở đằng xa, tiếng kinh ngạc tán thán cất lên bên dưới bóng cây bên bờ hồ.
Hai bóng đen mơ hồ đứng trong rừng cây, âm thầm theo dõi tình tình trên mặt sông.
Một người trong số đó có thân hình thẳng tắp, chắp tay mà đứng. Người còn lại khom lưng đứng bên cạnh như người hầu.
“Thưa Hắc Long Vương, không ngờ Cung Cửu của đạo Thiên Cơ lại có bụng dạ thâm hiểm như thế, đến chiếc ca nô cũng được chôn thuốc nổ. Lâm Ẩn sẽ không bị nổ chết chứ?”, người đàn ông áo đen khom lưng, nói với vẻ dè dặt.
“Nếu như cậu ở trên ca nô thì cậu sẽ chết sao?”, Hắc Long Vương nói hờ hững, giọng nói của hắn ta khàn khàn.
“Trong… Trong tình huống như thế này, thuộc hạ chỉ nắm chắc hai mươi phần trăm mình có thể sống sót. Cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng”, người áo đen nói một cách cung kính.
“Nếu như Lâm Ẩn chết dễ dàng như thế, cậu ta cũng không xứng được tôi hao hết tâm sức để suy đoán cậu ta”.
“Đừng có quên, đáng lý người này chính là phủ quân của chúng ta… Ha”.
Hắc Long Vương cười lạnh, giọng nói của hắn ta rất đáng sợ.
“Thế sao ngài lại không nhân cơ hội này để ra tay trừ khử Lâm Ẩn?”, người mặc áo đen nói một cách dè dặt.
“Cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Đợi đến khi võ công của cậu leo lên được bảng Thiên, thế thì cậu sẽ biết trên cả bảng Thiên có sự khác biệt lớn đến chừng nào”, Hắc Long Vương nói chậm rãi.
“Thuộc hạ thiếu hiểu biết quá”, người áo đen cúi đầu mà nói.
“Cậu có trông chừng Thanh Long ở thủ đô kỹ càng chưa?”, Hắc Long Vương cất tiếng hỏi.
Người áo đen đáp: “Thưa ngài, Thanh Long trong thủ đô không biết chúng ta đã đến, hắn cũng không để ý tới cậu Ẩn của nhà họ Tề trong thủ đô”.
“Theo tin tình báo điều tra về Thanh Long của tôi, lần trước Thanh Long Vệ trong thủ đô gây chuyện, hai cao thủ trong phân đà thủ đô đã tự sát. Theo như tôi suy đoán, có lẽ họ đã bị Lâm Ẩn ép chết”, người áo đen nói chậm rãi: “Thanh Long vẫn luôn âm thầm điều động Thanh Long Vệ trong thủ đô để điều tra chuyện này. Dường như bọn họ nghi ngờ nhà họ Triệu, nghi ngờ quý tử Triệu Thừa Kiền của Dương Môn là người làm”.
“Ừ”, Hắc Long Vệ gật đầu: “Cậu phải dẫn dắt Thanh Long nghi ngờ nhầm đối tượng. Không thể để cho hắn biết được thân phận thật sự của Lâm Ẩn, chứ bằng không sẽ làm hỏng chuyện lớn của tôi”.
“Vâng thưa ngài”, người mặc áo đen khom lưng, nói một cách cung kính.
“Ngoài ra, có ghi lại mỗi lần Lâm Ẩn ra tay, mỗi một chiêu thức của cậu ta chưa?”.
“Thưa ngài, tôi đã quay lại kỹ càng sự thay đổi trong chiêu thức của Lâm Ẩn và phản ứng của Cung Cửu rồi ạ”.
“Tốt lắm, có lẽ không cần phải đợi lâu nữa là đã có thể bói ra ngày luân hồi của Lâm Ẩn rồi…”.
“Vâng”.
Giữa rừng cây u ám, sau khi nói chuyện với nhau, hai người bọn họ biến mất tăm mất dạng, không hề để lại bất kỳ dấu vết nào.

--------------------