$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 577

Chương 577: Đạp nước qua sông
“Ha ha ha ha! Bó tay chịu trói?”, Cung Cửu cười gian vài tiếng: “Lâm Ẩn, cậu nghĩ rằng mình có thể thắng được tôi sao?”.
“Cậu sợ rằng không tìm được thuốc cứu ông nội mình nên mới chẳng dám giết tôi chứ gì? Không dám giết tôi, cậu nghĩ mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội bắt sống được tôi?”, Cung Cửu cười lạnh rồi nói với anh.
Trong lúc đọ võ với nhau, điều kiêng kỵ nhất chính là lo trước lo sau.
Cung Cửu cho rằng mình đã nắm được yếu điểm lớn nhất của Lâm Ẩn.
Lâm Ẩn không dám đánh bằng hết sức mình với ông ta, thế thì chắc chắn sức chiến đấu của anh sẽ bị giảm mạnh.
Chưa chắc Cung Cửu ông ta không tìm được đường thoát.
Lâm Ẩn hờ hững nhìn Cung Cửu, gương mặt anh hoàn không có chút cảm xúc gì cả.
Người Phù Tang này làm việc gian manh, tương đối ác độc.
“Ông nghĩ rằng chỉ một mình ông có thuốc giải thôi sao. Đạo Thiên Cơ cũng không phải chỉ có một mình Cung Cửu ông”.
“Ha ha ha. Lâm Ẩn, nói đến cùng thì cậu vẫn do dự chứ gì?”, Cung Cửu nói với vẻ đùa bỡn: “Cậu chần chừ không dám ra tay, chẳng phải vì lo không lấy được thuốc giải sao?”.
“Nếu như cậu muốn lấy thuốc giải thì phải làm theo lời tôi, ngoan ngoãn rút lui khỏi thủ đô”, Cung Cửu nói với vẻ đắc ý: “Muốn lấy cứng chọi cứng thì cậu không thắng nổi tôi đâu. Cùng lắm thì hai bên đều bị tổn thất mà thôi”.
Cung Cửu cầm cán dao, híp mắt nhìn Lâm Ẩn.
Ông ta cho rằng trước kia mình làm việc một cách vững chắc là không sai.
Nếu như không hạ độc cụ nhà Lâm Ẩn, lúc giao đấu trực diện với nhau, ông ta không phải là đối thủ của Lâm Ẩn.
Cho dù tính toán những chiến tích của Lâm Ẩn, đánh giá thực lực của Lâm Ẩn. Đến bây giờ, vẫn đánh giá thấp thanh niên giỏi giang không có danh tiếng trong giới lánh đời này.
“Ha”.
Lâm Ẩn nhếch môi nở nụ cười tàn nhẫn.
Xoẹt!
Một khắc sau, Lâm Ẩn đã vượt qua mười mấy mét, phóng đến bên cạnh Cung Cửu, bàn tay anh chém xuống làm nổi lên cơn gió dữ, cùng với tiếng nổ vang rền, khiến cho lỗ tai người khác đau nhức.
Xoẹt!
Cung Cửu rút đao chuẩn bị chiến đấu, thanh đao vân hoa cúc hình đầu lâu cắt ngang cơn gió, nghênh đón một chưởng mãnh liệt của Lâm Ẩn.
Bàn tay và dao va vào nhau làm vang lên tiếng nổ lớn, thanh đao hoa cúc rung lắc liên tục, dường như phải gánh chịu sức lực mạnh mẽ vô song, thậm chí trên thân đao còn nứt ra vài đường.
Leng keng leng keng!
Một luồng sức mạnh vô hình xuyên vào thanh đao hoa cúc, dường như thân đao bị cứa đứt vậy, bắt đầu nứt ra liên tục rồi hóa thành bột sắt, rơi lả tả xuống mặt đất.
“Cái gì!”.
Cung Cửu kinh hãi, ông ta nhìn Lâm Ẩn với vẻ ngạc nhiên.
Thanh đao quý của ông ta được chế tạo từ nguyên liệu khoa học kỹ thuật chuẩn nhất, trong thí nghiệm thực tế, đến xe tăng cũng không nghiền đứt được nó.
Thế mà bị đánh nát bằng chưởng của Lâm Ẩn ư?
Bốp!
Lâm Ẩn trở tay, chưởng pháp ác liệt của anh liên tục tấn công về phía ông ta, làm vang lên tiếng gió vù vù.
Bốp! Bốp! Bốp!
Cung Cửu ráng chống đỡ, ông ta vận dụng nội kình trong cơ thể mình để lấy chưởng đối chưởng với Lâm Ẩn.
Mỗi một chưởng chạm vào nhau đều làm vang lên tiếng nổ lớn, những cây cỏ dại ở bốn phương tám hướng đều nghiêng nghiêng ngả ngả, bùn đất văng mịt mù, trông thế trận tương đối đáng sợ.
Cung Cửu bị Lâm Ẩn đánh đến nỗi lùi về sau liên tục.
“Á!”.
Đòn tấn công áp đảo của Lâm Ẩn khiến Cung Cửu liên tục nôn ra máu tươi, dường như xương cốt toàn thân ông ta đã bị nội kình làm cho lỏng lẻo, cơ thể lảo đảo xiêu xiêu vẹo vẹo, không còn đứng vững nữa.
Sau ba mươi chiêu.
Cung Cửu bị một chưởng của Lâm Ẩn ép lùi về sau, trượt trên bùn đất văng ra ra xa mấy mươi mét, cơ thể thấp bé của ông ta lăn lông lốc đến bên bờ sông, máu tươi đầm đìa khắp cơ thể, trông có vẻ thê thảm vô cùng.
“Khụ khụ… Chưởng pháp của cậu ác thật”.
Cung Cửu ho khan ra hai bụm máu, ông ta nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt cay độc, xương cốt trong toàn thân vặn vẹo kêu răng rắc như tiếng sấm nổ.
Lâm Ẩn nhíu mày lại, nhìn Cung Cửu chăm chú.
Giết Cung Cửu không khó, nhưng muốn bắt sống lại hơi phiền phức.
Khi nãy anh cố tình không sử dụng hết sức mình, muốn sử dụng nội kình đi xuyên vào xương cốt và máu thịt của Cung Cửu, phế đi võ công của gã Phù Tang này, khiến cho ông ta không còn cơ hội tự sát.
Nhưng không ngờ ông ta lại có thể chống chọi với tuyệt chiêu của mình, làm tan biến hết nội kình anh rót vào cơ thể ông ta.
Từ đây có thể thấy chiêu thức võ thuật của đạo Thiên Cơ Phù Tang tương đối quỷ dị.
“Lâm Ẩn, cậu còn muốn bắt sống tôi kia à? Nằm mơ đi!”.
Cung Cửu cười gằn, ông ta lật người, biến thành chiếc bóng đen lăn xuống dòng sông đang chảy cuồn cuộn.
Cùng lúc đó, ánh sáng lạnh lẽo đến đáng sợ phóng ra từ trong tay áo ông ta.
Lâm Ẩn đang định đuổi theo, trong không trung, những chiếc phi tiêu phi tiêu bay rợp trời, tất cả đều là ám khí sắc bén đáng sợ!
Anh phất tay như tướng quân vung roi, làm vang lên tiếng gió lồng lộng, những chiếc phi tiêu bị tẩm độc đều vỡ tan thành cát bụi, rơi lả tả xuống mặt đất.
Vào lúc này, cơ thể của Cung Cửu đã xuôi theo dòng sông Đế cuồn cuộn, trốn chạy như chuồn chuồn điểm nước.
Bằng bằng bằng!
Ở cách đó không xa, một chiếc ca nô du lịch cỡ vừa đang nhanh chóng lướt đi trên mặt nước, làm cuộn trào những con sóng!
Bằng bằng bằng bằng!
Rồi sau đó, những tia lửa từ họng súng trên chiếc ca nô đang lướt nhanh kia téo ra khắp phía, đại xả về phía Lâm Ẩn như mưa.
Mười mấy gã Phù Tang mặc áo đen, đeo kính đen vác súng nặng nhắm chuẩn bề phía Lâm Ẩn bên bờ sông, bùn đất bay mịt mù, sóng nước cuộn trào, hỏa lực tương đối đáng sợ.
Rõ ràng chiếc ca nô này là do Cung Cửu đã chuẩn bị từ trước, người trên ca nô đều là trợ thủ tiếp viện cho ông ta.
Chỉ trong vài hơi thở khi Lâm Ẩn bị vướng tay vướng chân, Cung Cửu đã vượt qua cả trăm mét trên dòng sông, nhảy lên chiếc ca nô ấy.
“Ha ha ha. Lâm Ẩn, tôi thừa nhận rằng mình đã đánh giá thấp cậu. Xét về võ công, tôi không phải là đối thủ của cậu. Xét về mưu lược, cậu vẫn còn kém hơn tôi một bậc”.
“Cứ đợi đó đi! Tôi sẽ khiến cho cậu chết thê thảm trong thủ đô!”.
Chiếc ca nô ấy hất đuôi, rẽ sóng nước mà lao đi vun vút, trên ca nô, tiếng cười hung ác của Cung Cửu vang vọng.
Sau khi chuyển động liên tục, Lâm Ẩn vẫn bình yên vô sự, anh đạp trên những vỏ đạn rơi vãi đầy mặt đất, vươn tay phủi hết cát bụi dính trên vai mình.
Nghe thấy giọng của Cung Cửu, anh nhếch môi cười lạnh, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng khiến người khác phải tuyệt vọng.
Đúng là khinh công của Cung Cửu cao tột đỉnh, đạt đến trình độ đạp trên mặt sông mà đi.
Nhưng mà chỉ có thế thôi mà muốn bỏ trốn trước mặt mình ư?
Lâm Ẩn nhấc chân đạp lên trên dòng nước.
Đùng!
Dòng nước lập tức nổ vang rền, những con sóng cao mười mấy trượng cuộn trào.
Rồi sau đó, chỉ nhìn thấy một bóng người đi trên mặt sông, áp sát chiếc ca nô của Cung Cửu nhanh như chớp.
Suốt đoạn đường này, anh đã đạp lên những con sóng cuộn trào điên cuồng, nước sông chảy ngược, trông hoành tráng hệt như chiếc thuyền chiến lao vun vút giữa dòng nước!
“Hả! Cái gì? Thưa thủ lĩnh, cái thằng Long Quốc ấy đã đuổi kịp chúng ta rồi!”.
“Sao lại có người khủng bố đến như thế?”.
Những gã Phù Tang trên ca nô đều sợ đến nỗi trợn trừng mắt, bọn chúng thốt lên đầy kinh ngạc.
Tất cả những người trên ca nô đều tỏ vẻ sợ hãi, ánh mắt đong đầy vẻ hoang mang.
Hành động của Lâm Ẩn đã vượt quá phạm vi nhận thức của người bình thường.
Cho dù bọn họ xuất thân từ thế lực đen tối như đạo Thiên Cơ, thường xuyên nhìn thấy cao thủ tránh né súng đạn, nhưng chưa từng thấy ai mạnh đến mức đáng sợ thế này!
“Chuyện gì thế!”.
Cung Cửu quay người lại nhìn ngọn sóng dâng cao cùng với bóng người đang đuổi theo mình, ông ta cũng sợ đến nỗi mất hết hồn vía.
Đồng tử ông ta co rút, nhìn Lâm Ẩn truy đuổi mình với khí thế ngút trời, gương mặt không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoảng.

--------------------