$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 576

Chương 576: Làm chấn thương từ xa
“Những người khác không nói nhiều. Hôm nay tôi không trừng trị thằng oắt cậu một trận thì sẽ không thôi”, Cung Cửu lạnh lùng nói, chậm rãi lấy đao hoa cúc ra.
Mục đích của ông ta rất rõ ràng.
Bảo vệ đàn em đi lấy hàng trong toà nhà, bắt một thuộc hạ của Lâm Ẩn về tra khảo tin tức.
Còn về đám người Triệu Thừa Kiền, Cung Cửu cũng không muốn để ý tới, không có giá trị.
“Thiếu chủ, bây giờ chúng ta có…”, Mã Bình Xuyên đứng bên cạnh Triệu Thừa Kiền nhỏ giọng nói.
Triệu Thừa Kiền nhìn chằm chằm Cung Cửu, không bày tỏ thái độ gì.
Ý của Mã Bình Xuyên là có dẫn người rút lui không, bảo vệ người của Lâm Ẩn là được rồi.
Muốn bắt Cung Cửu thì không thực tế lắm.
“Ha hả”, Cung Cửu châm chọc nhìn Triệu Thừa Kiền, lại nhìn thoáng qua mấy người Diệp Hắc.
“Nếu là Lâm Ẩn đến thì còn có thể đấu với tôi”, Cung Cửu cười lạnh nói, ánh mắt châm chọc như đang nhìn một đám con mồi vậy.
Lúc nói chuyện, ông ta cầm đao hoa cúc trong tay đi về phía trước.
Sau một trận đấu, trong lòng Cung Cửu đã có tính toán rồi.
Vì ông ta còn kiêng dè Triệu Thừa Kiền.
Cho nên không thể giết hết được.
Nhưng ít nhất vẫn có thể xử một hai người, sau đó rút lui an toàn.
Két!
Đúng lúc này, tiếng xe phanh gấp vang lên, còn có một ánh sáng rọi về phía tầng trệt của toà nhà đổ nát, chiếu sáng tầm mắt.
“Đây là?”.
Mấy người Triệu Thừa Kiền và Diệp Hắc đều đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một bóng dáng thon dài của một người đàn ông mơ hồ bước xuống khỏi chiếc xe màu đen.
“Hả?”.
Cung Cửu dừng chân lại, nhíu mày nhìn qua.
Người đi xuống từ trên xe mặc áo sơ mi trắng đơn giản, đang lạnh lùng nhìn sang phía này.
“Lâm, Lâm Ẩn?”, Cung Cửu trợn mắt, nhận ra chàng trai trẻ vừa xuống xe.
Vèo!
Gió đột nhiên thổi, một làn sóng âm bén nhọn vang vọng trời cao.
Cung Cửu đang định chạy trốn thì có một hòn đá to chừng lòng bàn tay đập mạnh vào bụng ông ta.
Phịch!
Trong nhảy mắt, Cung Cửu đã bay xa mấy chục mét như quả bóng cao su bị xì hơi, đụng vỡ một vách tường xi măng rồi ngã xuống đất, nôn khan hai ngụm máu.
Sắc mặt lạnh lùng của ông ta chợt trở nên sợ hãi.
Còn Triệu Thừa Kiền thì trên trán còn đang chảy mồ hôi lạnh, vẻ mặt khó tin.
Bọn họ nhìn thấy Lâm Ẩn đá bay một hòn đá dưới đất, sóng âm đột nhiên vang lên, sức bật còn đáng sợ hơn cả một viên đạn nữa.
Cách xa cả trăm mét, một tảng đá từ xa làm cao thủ như Cung Cửu chấn thương, khiến ông ta bay ngược ra ngoài?
Đây là nội công kinh khủng đến mức nào chứ.
Đợi khi Triệu Thừa Kiền lấy lại tinh thần, Lâm Ẩn đã biến mất khỏi chỗ khi nãy rồi.
Vèo!
Cung Cửu không chút do dự trốn đi, đụng vỡ một mặt tường xi măng nhảy xuống từ trên toà nhà, hấp tấp bỏ chạy.
Thậm chí còn không thèm bận tâm đến hai đàn em của mình nữa.
Chỉ chốc lát.
Bóng dáng của Lâm Ẩn xuất hiện ở tầng trệt của toà nhà.
Sắc mặt của anh vẫn rất bình tĩnh, chỉ là trong mắt loé ra sát khí khiến người ta không dám nhìn thẳng.
“Cung Cửu đâu?”, Lâm Ẩn hỏi.
Mấy phút trước nhận được tin nhắn, Diệp Hắc chỉ gửi mấy chữ ngắn gọn, Cung Cửu xuất hiện.
Vào khoảnh khắc xuống xe, tuy Lâm Ẩn đá hòn đá kia tới từ xa.
Nhưng đó là một cước anh sử dụng tất cả nội công.
Cho dù Diệp Hắc bị trúng hòn đá này cũng phải ngã xuống đất không ngừng hộc máu, hoàn toàn không thể nào đứng dậy.
Cho nên trong lòng anh đã biết đó là Cung Cửu.
“Cậu Ẩn, Cung Cửu kia nhảy xuống bỏ chạy rồi…”, Hoàng Thanh Sam xấu hổ bẩm báo.
Lâm Ẩn nhìn thoáng qua tường xi măng vỡ nát ở xa xa, đuổi theo hướng Cung Cửu chạy đi, nhảy xuống.
Để lại mấy người đưa mắt nhìn nhau.
“Đi bắt hai người Phù Tang kia với tôi”, Diệp Hắc không chút do dự nặng nề nói.
Dứt lời, Diệp Hắc và Hoàng Thanh Sam đi về phía tầng trệt chỗ hai người Tả Tuyền.
“Đi theo”.
Triệu Thừa Kiền ra lệnh, sau đó đuổi theo Diệp Hắc.
Cung Cửu chạy rồi, nhưng hai hộ pháp của đạo Thiên Cơ kia còn ở đây, phải bắt được.
Trong lòng bọn họ đều hiểu đêm nay Lâm Ẩn không bắt được Cung Cửu sẽ không bỏ qua.
Trong lòng bọn họ đều đang chấn động, vẫn còn sợ hãi chưa kịp lấy lại tinh thần.
Cung Cửu có thể dễ dàng đấu với năm người bọn họ, nhưng lại không chịu được một kích từ xa của Lâm Ẩn…
Sự đả kích trực tiếp thế này gần như khiến bọn họ nghi ngờ thực lực của bản thân.
Đặc biệt là Triệu Thừa Kiền, chút kiêu ngạo còn loại trong lòng cũng như muốn vỡ nát.
Trong lòng Triệu Thừa Kiền nghĩ, với thực lực của Lâm Ẩn, anh ta hợp tác với Lâm Ẩn, sau này còn có thể ngang vai ngang vế sao?
Một bên khác, cạnh bờ sông dưới toà nhà bỏ hoang.
Nước sông đang chảy cuồn cuộn, tiếng ào ào liên tục vang lên.
Bên bờ sông, bóng dáng thấp bé của Cung Cửu dừng lại, xoay người nhìn về phía xa.
Còn Lâm Ẩn thì đang chạy nhanh cách đó trăm mét.
Chỉ trong nháy mắt.
“Đã đến cùng đường rồi, ông còn muốn chạy đi đâu?”.
Lâm Ẩn khoanh tay đứng bên bờ sông, lạnh nhạt nhìn Cung Cửu.
Cung Cửu cũng nhìn chằm chằm anh, sau đó cười khổ.
Bụng ông ta đều là vết máu, khoé miệng còn đang chảy máu.
“Khụ khụ… Lâm Ẩn, cậu thật sự khiến tôi bất ngờ đấy”, Cung Cửu ho khan, nặng nề nói: “Cậu muốn giết tôi? Hay muốn tôi đưa ra thuốc giải của ông nội cậu?”.
“Có thuốc của nhà họ Sở, ông cảm thấy tôi còn cần thuốc giải của ông không?”, Lâm Ẩn lạnh nhạt nói.
“Ha hả”, Cung Cửu cười nham hiểm: “Nếu cậu thật sự không cần thuốc của tôi thì cậu đã ra tay giết tôi từ lâu rồi, phải không? Nếu tôi đoán không nhầm thì trong lòng cậu đang nghĩ nên bắt sống tôi thế nào? Muốn giữ lại người sống?”.
Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn Cung Cửu.
Cung Cửu rất thông minh.
Người này biết nhược điểm của mình.
Đến lúc này rồi còn chơi trò tính toán.
“Ông có thể ngăn tôi được sao”, Lâm Ẩn lạnh lùng nói.
“Khó nói lắm”, Cung Cửu cười: “Thực lực của cậu còn mạnh hơn dự đoán của tôi nữa”.
“Nhưng tôi rất tò mò rằng cuối cùng cậu là ai? Lâm Ẩn? Không thể nào, giới lánh đời của Long Quốc không có tên cậu”, Cung Cửu chậm rãi nói: “Có phải cậu nên để tôi chết một cách thỏa đáng hơn chút không?”.
Võ thuật của Lâm Ẩn thật sự vượt xa dự đoán của Cung Cửu rất nhiều.
Cung Cửu tự cho rằng Lâm Ẩn chỉ cỡ như mình, nhiều nhất là mạnh hơn ba phần thôi.
Nhưng không ngờ chỉ mới đối mặt đã thấy Lâm Ẩn đá một hòn đá từ xa đánh ông ta bị thương nặng.
Đây rõ ràng là không cùng đẳng cấp.
Nếu dựa theo bảng xếp hạng của giới lánh đời Long Quốc.
Thực lực của Cung Cửu đã tới cấp bậc của bảng Thiên rồi.
Bảng Thiên của Long Quốc có tổng cộng mười hai vị trí, tất cả đều là mấy tên quái vật lớn tuổi không quan tâm đến sự đời, ai cũng là nhân vật quyết định nổi tiếng thiên hạ.
Lật khắp bảng Thiên Địa Nhân, chưa từng có sự tồn tại của Lâm Ẩn.
“Ha”, Lâm Ẩn cười lạnh một tiếng: “Ông khoanh tay chịu trói tôi sẽ cho ông chết thỏa đáng, cũng sẽ để ông chết thoải mái”.

--------------------