$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 571

Chương 571: Cao thủ so chiêu
Diệp Hắc và Hoàng Thanh Sam đều mang vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thẳng hai tên người Phù Tang đeo mặt nạ quỷ dữ tợn.
"Nói đi. Các người là ai?", gã Phù Tang mang mặt nạ lộ ra ánh mắt hung tàn mà nói.
Diệp Hắc vẫn giữ nguyên sự im lặng, như thể đang quan sát động tác của đám người phù Tang này.
Gần như chừng mười mấy tên Phù Tang mặc đồ đen đều cầm một thanh đao dài lóe ra ánh sáng sắc lẻm, trên chuôi đao còn điêu khắc hình hoa cúc rất tinh vi.
"Hai vị hộ pháp của đạo Thiên Cơ, Tả Tuyền, Tả Tùng?", Hoàng Thanh Sam mở miệng nói, ánh mắt rất lạnh lùng.
"Hả?", trong mắt Tả Tuyền lóe lên ánh sáng lạnh, để lộ sát ý ở trong đấy.
"Ông biết biệt hiệu của chúng tôi? Cũng thú vị đấy", Tả Tuyền như thể đã nổi lòng nghi ngờ, đoán chừng nói: "Các ông là người của Dương Môn?".
"Dương Môn các người đã làm hỏng chuyện của bọn tôi ở tỉnh Cao Dương rồi, thế nào, còn dám tới đây đuổi giết bọn tôi?", Tả Tùng cũng cười gằn rồi nói.
Tả Tùng và Tả Tuyền đều là nhân vật cấp cao được đạo Thiên Cơ Phù Tang Đảo Quốc sắp xếp ở Long Quốc này, là hộ pháp chỉ đứng sau thủ lĩnh chung Cung Cửu.
Đều tham gia vào các kế hoạch trọng đại.
Vì thế trong khoảnh khắc thấy Diệp Hắc giết đến cửa, bọn họ đã liên tưởng đến đây là người của Dương Môn Long Quốc.
Bởi vì trong lúc tranh chấp ở nhà họ Công Tôn tỉnh Cao Dương, đạo Thiên Cơ đã lún vào quá sâu, từng giao chiến trực tiếp với Dương Môn, kết thù không đội trời chung.
Hơn nữa Dương Môn cũng biết rõ về đạo Thiên Cơ, biết được biệt danh của hai người bọn họ.
Ngoài ra, cũng chẳng có thế lực lánh đời nào ở Long Quốc rảnh rỗi như thế, dám giết đến cửa để gây sự.
"Hừ, ông cứ từ từ đoán đi".
Diệp Hắc cũng cười lạnh một tiếng, bỗng vung tay lên, lập tức, toàn bộ anh em tinh nhuệ ở đằng sau đều xông lên.
"Đồ khốn! Muốn chết!".
Tả Tuyền tức giận mắng một câu, cũng vung tay theo, vài tên đao khách như bóng đen cầm đao điêu khắc hình hoa cúc ở phía sau cũng nhào đến.
Rầm, cấp dưới của cả hai bên đối đầu trực tiếp với nhau.
Trong sân chỉ thấy hơn mười tàn ảnh va chạm qua lại, ánh đao tia kiếm lóe lên không ngừng, sát khí dọa người.
Mà Tả Tùng và Tả Tuyền lại chẳng nhúc nhích tẹo nào.
Diệp Hắc và Hoàng Thanh Sam cũng không hề dời tầm mắt đi đâu cả, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người Phù Tang kia.
Cao thủ so chiêu chính là như vậy.
Bọn họ đều đang đợi thời cơ, tìm kiếm sơ hở của đối phương, giống như trạng thái trước khi săn mồi của sư tử, chỉ chờ đợi, khi ra tay thì lập tức xé nát con mồi.
Qua một lúc lâu.
Khoảng chừng ba phút.
Tả Tuyền và Tả Tùng nhấn bao đao của mình, đã khó lòng chờ đợi thêm nữa, nhịp hô hấp cũng tăng dần lên.
"Ông Hoàng, ông đối phó bên phải, tôi bên trái".
Diệp Hắc nghiêm túc nói.
Trong chớp mắt dứt lời.
Bóng người của Diệp Hắc phóng lên như gió lốc, hai tay ra chiêu, tựa tư thế bắt giết hổ ác, nắm đấm biến hóa như có gió sét chấn động, không khí gào thét, nổ vang đùng đoàn.
Keng keng.
Tả Tuyền rút chuôi đao khắc hình hoa cúc ra, mỗi lần vung đao là lại ánh lên tia sáng như lụa thêu hoa, chém lên găng tay của Diệp Hắc, vừa chuẩn xác vừa hung hiểm.
Hai người vừa giao thủ, trong không gian đen kịt đã có từng tia lửa ma sát lóe lên, âm thanh va chạm của kim loại cũng vang lên không ngớt.
Ở bên khác, Hoàng Thanh Sam cũng giao đấu với Tả Tùng.
Hoàng Thanh Sam dùng đao chưởng trọng quyền, quyền pháp vừa dày vừa nặng, đao chưởng thì ác liệt, còn có thể dùng da thịt của mình đã đỡ lấy đao hoa cúc sắc bén khó lường trên tay Tả Tùng, có thể thấy được công lực của ông ấy thâm hậu nhường nào.
Chỉ chốc lát, bốn vị cao thủ tách ra từng đôi chém giết lẫn nhau, bóng người lơ lửng không cố định, cứ chớp nhoáng qua lại trong tòa nhà hoang, trong lúc vô ấy đã đụng vỡ bức tường làm bằng xi măng, dẫm sàn đá nát vụn.
Cùng lúc đó.
Trong một phòng trên tòa nhà hoang khác cách đó chừng trăm mét, người có thị lực tốt sẽ thấy được chiến trường giao thủ của Diệp Hắc và Tả Tuyền.
Trong tầng trệt, một nhóm thanh niên hơn mười người mặc đồ thời Đường đang đứng, chính giữa còn đặt một chiếc ghế bành.
Triệu Thừa Kiền mặc một thành đồ Đường trắng xóa, trong tay vân vê một cốc trà, anh ta híp mắt nhìn tình hình trận chiến ở phía xa.
Bên cạnh anh ta còn có Mã Bình Xuyên và Bùi Vô Danh.
"Thiếu chủ, người của Lâm Ẩn và hai vị hộ pháp đạo Thiên Cơ đã đấu với nhau rồi. Bản thân Lâm Ẩn không hề lộ diện", Mã Bình Xuyên buông ống nhòm quân dụng chuyên dùng vào ban đêm xuống, nghiêm túc báo cáo lại tình hình.
Ánh mắt Triệu Thừa Kiền lấp lóe ánh sáng, anh ta nói: "Chung quanh đã tuần tra kỹ chưa? Có chắc Lâm Ẩn không tọa trấn ở đây không?".
"Đã tuần tra kỹ rồi", Mã Bình Xuyên nghiêm nghị nói: "Xem tình hình này, Lâm Ẩn hẳn sẽ không đến, cậu ấy khá yên tâm khi giao chuyện cho hai cấp dưới kia làm".
"Tự tin đến thế sao? Đối phó với hai vị hộ pháp thực lực mạnh mẽ của đạo Thiên Cơ mà bản thân cũng không đến xem thử?", Triệu Thừa Kiền thưởng thức một ngụm trà, chậm rãi tự hỏi.
"Bọn họ vừa giao đấu thôi. Xem tình hình thì hai thuộc hạ của Lâm Ẩn không hề thua kém người người Phù Tang, thậm chí còn chiếm thế thượng phong nữa là", Mã Bình Xuyên nói với vẻ mặt hơi xúc động.
"Ông Mã, nếu để cho ông và Bùi Vô Danh đi đối phó Tả Tuyền và Tả Tùng. Hai người các ông nắm chắc được bao nhiêu phần thắng?", Triệu Thừa Kiền trầm giọng hỏi.
"Chuyện này... Thiếu chủ, nếu như tôi và Bùi Vô Danh dốc hết toàn lực thì có được gần sáu mươi phần trăm là chiến thắng, hai người Phù Tang bốn mươi", Mã Bình Xuyên phân tích nói: "Có là là phân cao thấp với nhau được".
"Nhưng, hai chúng tôi không thể tự tin sẽ bắt được hai kẻ Phù Tang này, hai người kia dù không địch lại, cũng có thể chạy trốn được hai bọn tôi", Mã Bình Xuyên nghiêm túc nói: "Nếu thiếu chủ ra tay, vậy thì tất nhiên dễ như ăn cháo".
Triệu Thừa Kiền không nói nữa, lại nhìn chiến trường bên kia, vân vê cốc trà trong tay, chẳng biết đang suy tư điều gì.
"Thiếu chủ, thật ra tôi không rõ dụng ý của Lâm Ẩn. Cậu ta chịu nhường ra lợi ích của thành Thiên Long để trao đổi tin tình báo trong tay thiếu chủ. Nhưng tại sao đến khi ra tay thật thì lại qua loa như thế?", Bùi Vô Danh thấy hơi khó hiểu mà hỏi: "Nếu như không thể bắt được hai người Tả Tuyền, để chúng chuồn được, chẳng phải là bứt dây động rừng sao?".
Triệu Thừa Kiền cười khẽ rồi nói: "Đây chính là ta điểm tôi tò mò".
"Dựa vào sự hiểu biết của tôi với Lâm Ẩn. Người này không bao giờ làm chuyện vớ vẩn, cũng sẽ không làm chuyện chưa chắc chắn", Triệu Thừa Kiền nghiêm túc nói: "Cậu ta dám cho người bên cạnh ra tay, vậy đã nói rõ cậu ta rất tự tin với hai người kia".
"Vì thế tôi rất tò mò, hai người kia có lai lịch như thế nào".
"Cũng đúng... Thiếu chủ nói đúng lắm", Mã Bình Xuyên trầm tư rồi nói: "Nhưng phải có lòng tin tuyệt đối, muốn bắt được hai người Tả Tuyền, chí ít cũng phải là cao thủ ở trên bảng Địa chứ nhỉ?".
"Vừa nãy tôi có quan sát thử, căn bản không nhận ra được võ thuật hai người này luyện. Chiêu thức của họ hoàn toàn khác nhau, hẳn không phải xuất phát từ cùng một thế lực", Mã Bình Xuyên phân tích: "Mà các cao thủ tuyệt thế trên bảng Địa đều là người có tiếng, tôi gần như biết hết, về cơ bản có thể kết luận ra được nguồn gốc võ công của họ".
"Nhưng với hai người này, tôi lại không nhìn ra được đầu mối nào", Mã Bình Xuyên than thở.

--------------------