$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 569

Chương 569: Không quý giá nữa
Vợ của Hồ Bá trở mặt như thế chỉ khiến Dương Tố Tố cảm thấy ghê tởm thôi.
Cô bé lùi về sau mấy bước, trốn ở sau lưng Lâm Ẩn.
“Cậu Ẩn, cậu là nhân vật lớn, đừng so đo với nhân vật nhỏ như chúng tôi được không. Xin lỗi, đều tại tôi nói sai rồi, làm sai rồi, cậu tha thứ cho chúng tôi có được không?”, vợ của Hồ Bá cười nói.
“Phải đó cậu Ẩn, chúng tôi bị mù rồi mới xúc phạm đến nhân vật có cấp bậc như cậu, xin cậu đừng để trong lòng”, Hồ Bá cũng nịnh nọt, khúm núm nói.
Lâm Ẩn lạnh nhạt dập tắt điếu thuốc trong tay, hờ hững nói: “Ông nói xem chuyện vợ ông đánh Dương Tố tố nên xử lý thế nào?”.
“Cậu Lâm, tôi, chuyện này tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời!”, Hồ Bá hết sức lo sợ nói, nhìn về phía vợ mình: “Bà còn ngây người làm gì? Ngu người rồi sao? Mau qua đây cho cháu Tiểu Dương đánh lại!”.
“Được được được, tôi qua ngay”, vợ Hồ Bá sợ đến mất bình tĩnh, gượng cười đi về phía Dương Tố Tố.
“Cháu Tiểu Dương, xin lỗi, khi nãy dì đánh sai rồi, cháu đánh dì đi! Xin chú của cháu tha thứ cho dì được không!”.
Dương Tố Tố ghê tởm bĩu môi không nói gì.
Trong nháy mắt, vẻ mặt của hai vợ chồng Hồ Bá đều cực kỳ gượng gạo.
Chát! Chát!
Không ai ra tay, vợ Hồ Bá bèn tự tát mạnh vào mặt mình hai cái, khiến trên mặt in năm dấu ngón tay đỏ, ra tay rất nặng.
“Là tôi sai rồi, cậu Ẩn, cậu đừng truy cứu có được không?”, vợ của Hồ Bá vừa tát mình vừa cầu xin tha thứ.
“Cả thằng nhóc con nữa, không nghe lời, không hiểu chuyện! Qua đây đứng!”, Hồ Bá túm lấy con trai, tát lên mặt cậu ta hai cái.
Hồ Kiến bị đánh đến mức mặt sưng đỏ lên, bật khóc thật to.
Lâm Ẩn nhíu mày nhìn về phía Hồ Bá, ông ta lập tức dừng tay đứng ngay ngắn lại.
Hồ Bá này không có bản lĩnh thì trút giận lên con trai? Lúc trước kêu gào hùng hồn như thế, đúng là không có đầu óc.
“Cậu Ẩn, khi nãy tôi không biết sống chết lấy một trăm triệu của cậu. Tôi sẽ trả ngay cho cậu, trả lại tài khoản ban đầu!”, Hồ Bá cười nịnh nọt Lâm Ẩn, cầu xin tha thứ: “Cậu xem, nếu không để tôi bù thêm bao nhiêu tiền cho cậu cũng được!”.
“Bây giờ con trai ông không quý giá nữa hả?”, Lâm Ẩn lắc đầu, lười xem hai người này làm trò hề tiếp, chậm rãi đứng dậy.
“Không quý giá, không quý giá! Không dám không dám! Cậu Ẩn! Cậu, cậu chịu lên tiếng là tha thứ cho tôi rồi đúng không!”.
Hồ Bá hoang mang hỏi, sợ Lâm Ẩn muốn giết mình.
Dẫu sao với đẳng cấp của cậu Ẩn, nếu tâm trạng không tốt dặn dò một câu. Với loại người lợi hại như Thạch Thái, muốn giết ông ta cũng chỉ là chuyện như trở bàn tay thôi!
“Tôi không muốn nhìn thấy hai người bọn họ ở thủ đô nữa”.
“Thạch Thái, ông tự xử lý đi. Tạ Thanh, ông qua đây một lát”.
Lâm Ẩn hờ hững nói mấy câu rồi dẫn Dương Tố Tố ra khỏi phòng làm việc,
“Vâng!”.
Thạch Thái cung kính đáp lời, lạnh lùng nhìn về phía vợ chồng Hồ Bá, ánh mắt hung ác khiến bọn họ sợ đến run cầm cập.
“Hai người gặp may đấy, cậu Ẩn làm người không thích giết chóc. Nếu không thì các người chết chắc rồi”.
Thạch Thái lạnh lùng nói, phất tay, đi ra ngoài phòng làm việc.
“Được rồi, các người cũng giải tán hết đi”, chủ tịch Tạ xoay người ra lệnh cho nhân viên bảo vệ của trường học.
Sau đó, ông ta căng thẳng vội vàng đuổi theo Lâm Ẩn.
Rời khỏi phòng giáo vụ của trường.
Tạ Thanh hoang mang lo sợ đi theo phía sau Lâm Ẩn, không dám hỏi nhiều một câu.
Lâm Ẩn nhìn sang ông ta: “Tạ Thanh, sau này Dương Tố Tố sẽ học tập ở đây, tôi không hy vọng sẽ xảy ra chuyện như thế này nữa”.
“Đương nhiên rồi!”, Tạ Thanh không chút do dự chắc chắn nói: “Cậu Ẩn cậu cứ yên tâm đi! Lúc trước là sơ sót của tôi, sau này Dương Tố Tố đi học ở trường Thanh Đằng chắc chắn sẽ không phải chịu uất ức gì đâu”.
Lâm Ẩn gật nhẹ đầu, không nói gì thêm nữa.
“Dương Tố Tố, nghe nói thành tích của cháu ở trường rất tệ. Sau này phải nghiêm túc học hành, có vấn đề gì có thể gọi điện thoại cho chú”, Lâm Ẩn sờ đầu Dương Tố Tố, mỉm cười nói.
Thành tích học tập của Dương Tố Tố rất tệ, đây là chuyện nằm trong dự đoán của anh. Dù sao lúc còn nhỏ đứa trẻ này từng bị mẹ kế nhốt trong biệt thự mấy năm không đi học, chắc chắn sẽ không theo kịp.
Mất đi bố mẹ từ nhỏ còn gặp phải chuyện đó, Dương Tố Tố còn nhỏ tuổi, cần một khoảng thời gian mới có thể hồi phục lại được.
Dương Tố Tố do dự một lát rồi nhìn về phía Lâm Ẩn, kiên định nói: “Cháu, cháu không muốn đi học nữa”.
Lâm Ẩn cười lắc đầu: “Không đi học? Vậy cháu muốn làm gì?”.
“Cháu muốn trở thành người lợi hại giống chú Lâm”, cô bé đáp.
“Là người muốn trở nên lợi hại phải cần tích luỹ. Cháu không đi học thì cái gì cũng không biết cả”, Lâm Ẩn nghiêm tục dạy dỗ.
“Cháu không thích đi học. Cháu, cháu muốn báo thù cho bố mẹ”, Dương Tố Tố nghiêm túc nói.
“Hả?”, ánh mắt Lâm Ẩn trở nên sâu thẳm nhìn chằm chằm cô bé.
Rõ ràng trong lòng đứa nhỏ này còn rất cố chấp với cái chết của bố mẹ mình.
“Chú Lâm, lúc cháu vừa hiểu chuyện, bố cháu từng dạy cháu một vài điều. Bố, bố là một người rất giỏi võ. Chú, biết đâu cháu sẽ giỏi võ hơn bố thì sao?”, Dương Tố Tố nghiêm túc nhìn Lâm Ẩn: “Cháu không muốn đi học nữa. Chú Lâm, chú, chú có thể dạy võ cho cháu không?”.
Sắc mặt Lâm Ẩn không chút thay đổi nhìn Dương Tố Tố.
Anh mơ hồ nhìn thấy hình ảnh lúc còn nhỏ của mình trên người Dương Tố Tố.
“Ha”, Lâm Ẩn cười một tiếng, sờ đầu cô bé: “Thù của bố mẹ cháu, chú sẽ báo thù thay cháu. Cháu muốn học võ? Chú cũng có thể dạy”.
“Nhưng cháu phải học cách tập trung và nghiêm túc đã. Ngay cả kiến thức căn bản ở trường cháu cũng không thể nắm vững được thì cháu có thể học võ sao?”.
Dương Tố như cái hiểu cái không gật đầu.
“Cháu hiểu rồi, chú Lâm, cháu tin chú, cháu sẽ nâng cao thành tích lên”, cô bé nghiêm túc nói.
Lâm Ẩn gật đầu: “Cháu hiểu thì được tốt rồi”.
“Chú còn có chuyện phải làm, cháu về nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện thì gọi điện thoại tìm chú hoặc chú Diệp Hắc”.
Lúc trước mình đã cố ý dặn dò Đồ Sơn sắp xếp cho Dương Tố Tố chỗ ở, bảo mẫu trong nhà và tài xế vệ sĩ đưa đón đều là người đáng tin cậy.
“Vâng”, Dương Tố Tố ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này, Thạch Thái dẫn theo hai vệ sĩ chậm rãi đi qua.
“Cậu Ẩn, chuyện đã xử lý xong rồi. Tôi đã cho người đưa cả nhà Hồ Bá rời thủ đô trong đêm, đến một công ty mỏ ở Châu Phi của Vu đại ca, để cả nhà bọn họ đi đào mỏ”, Thạch Thái đứng sau lưng Lâm Ẩn, cung kính báo cáo.
“Lần trước kêu ông chỉnh đốn lại vùng xám của khu thành cũ đã thế nào rồi”, Lâm Ẩn hờ hững hỏi.

--------------------