$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 568

Chương 568: Đạo đức không tương xứng với địa vị
“Chủ, chủ tịch Tạ… Ông thế này là có chuyện gì vậy?”.
Trên trán Hồ Bá ướt đẫm mồ hôi, lắp ba lắp bắp hỏi chủ tịch Tạ.
“Chủ tịch Tạ, nhà tôi cũng có quen biết với ông, ông giúp chúng tôi đi”, vợ của Hồ Bá cũng căng thẳng nói.
“Giúp các người? Tôi thân với các người lắm hả?”.
Tạ Thanh giận dữ nhìn Hồ Bá, chỉ hận không thể giết chết người này.
Ông ta thật sự có quen biết Hồ Bá.
Nhưng lần này Hồ Bá chọc phải phật lớn là cậu Ẩn, nếu không xử lý vẹn toàn, ngay cả ông ta cũng sẽ gặp phải tai ương ngập đầu luôn.
Chút quen biết trên bàn rượu kia hoàn toàn không đáng nhắc đến.
“Chủ tịch Tạ, ông sao thế, nhà tôi dù gì cũng không phải làm ăn nhỏ, ông cứ muốn khiến tôi khó xử à? Cuối cùng thằng nhóc họ Lâm này là ai mà khiến ông tôn trọng đến vậy thế?”, Hồ Bá hơi không cam lòng hỏi.
Ở khu thành cũ này, ông ta tự thấy mình cũng được xem như người của giới thượng lưu có giá trị con người xa xỉ rồi.
Có thế nào thì Tạ Thanh cũng phải nể mặt ông ta một chút chứ?
“Chủ tịch Tạ, tốt xấu gì tôi cũng là nhân vật có máu mặt ở đây, tôi không đáng được nể mặt sao?”.
Chát!
Hồ Bá còn chưa nói xong, Thạch Thái đã đi tới tát một bạt tai lên mặt ông ta.
“Ông thì có mặt mũi gì? Người có máu mặt? Ông có biết tôi không?”.
Thạch Thái nắm lấy đầu Hồ Bá, tức giận trừng ông ta.
“Ui!”.
Thấy Thạch Thái hung ác trước mặt, Hồ Bá sợ đến lắp ba lắp bắp không nói nên lời.
“Ông là ai? Sao lại tuỳ tiện tát người ta hả!”.
Vợ của Hồ Bá rất không phục hỏi.
“Vị này là Thạch Thái của tập đoàn Thái Sơn, chủ tịch Thạch. Hồ Bá, có lẽ ông cũng biết là ai nhỉ?”, Tạ Thanh lạnh lùng nhìn Hồ Bá, giới thiệu cho ông ta.
“Hả? Thạch Thái, đại ca Thạch?”.
“Cái gì!”.
Nghe Tạ Thanh nói ra thân phận bối cảnh của Thạch Thái, Hồ Bá trợn tròn mắt, sợ hãi không thôi.
Ngay cả vợ của Hồ Bá, bà già đanh đá ngang ngược này cũng sợ đến hai mắt đờ đẫn.
Khí thế sâu thẳm khó dò của Lâm Ẩn còn chưa khiến bọn họ chấn động nhất.
Còn Thạch Thái thì khác, tất cả mọi người ở đây lại đều từng nghe nói đến tiếng tăm của ông ta.
Chủ tịch của tập đoạn Thái Sơn, ông trùm vùng xám của khu thành cũ, thân phận hiển hách.
Gần như tất cả mọi người ở khu thành cũ đều từng nghe nói đến cái tên Thạch Thái.
“Đây đây đây là… Chủ tịch Thạch…”.
“Chủ tịch Thạch của tập đoàn Thái Sơn? Sao nhân vật lớn như thế sẽ đến trường học Thanh Đằng của chúng ta chứ? Là vì… Vì chàng trai trẻ họ Lâm kia sao?”.
“Cuối cùng người chú của học sinh Dương Tố Tố này là thần thánh phương nào thế?”.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở trong ngoài phòng làm việc đều ngạc nhiên kêu lên, ai cũng giật mình nhìn Lâm Ẩn, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo.
Đặc biệt là cô giáo họ Lê và hiệu trưởng Tôn, ai cũng sợ đến tái mặt, môi cũng đang run rẩy.
Chàng trai trẻ hai mươi mấy tuổi.
Mang họ Lâm.
Có thể khiến ông trùm của khu thành cũ là Thạch Thái khép na khép nép như thế.
Thân phận của người chú trẻ tuổi kia của Dương Tố Tố đã quá rõ ràng rồi.
Ngoài cậu Ẩn tiếng tăm vang dội ra, chẳng còn ai có khí phách như vậy nữa.
Tất cả mọi người đều không ngờ trường học Thanh Đằng nho nhỏ lại có cháu gái thân thiết của cậu Ẩn đi học?
“Tôi sai rồi! Xin lỗi! Chủ tịch Thạch, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi!”.
“Chủ tịch Thạch, cậu Ẩn, chúng tôi sai rồi! Đừng giết chúng tôi mà!”, vợ của Hồ Bá sợ đến mức nói năng lộn xộn, xụi lơ ở trên bàn.
Thạch Thái không thèm quan tâm, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt hung ác trừng hai vợ chồng Hồ Bá.
Nếu không phải anh Ẩn nói để Tạ Thanh đến xử lý chuyện này, còn là nơi công cộng như trường học. Thì theo cách làm việc của hắn ta, hôm nay Hồ Bá không chết cũng sẽ tróc một lớp da!
“Hiệu trưởng Tôn, cô giáo Lê, hai người qua đây. Cuối cùng vấn đề của trò Dương Tố Tố là thế nào!”, chủ tịch Tạ xoay người qua nhìn về phía hiệu trưởng Tôn và cô giáo kia, nghiêm giọng quát mắng.
Hai người này vốn đã sợ đến mất mật rồi, bây giờ bị chủ tịch trường chất vấn như thế thì cúi thấp đầu, nói lại đầu đuôi gốc ngọn mọi chuyện.
“Chủ tịch Tạ, mọi chuyện là như thế, chỉ là giữa hai học sinh này có chút xích mích mà thôi”, cô giáo Lê chột dạ, cung kính nói.
“Chỉ có chút xích mích mà thôi? Cái đồ vô sỉ này!”.
“Cô hoàn toàn không xứng làm một giáo viên”, chủ tịch Tạ lạnh lùng quát mắng: “Ngay cả việc cơ bản nhất là đối xử bình đẳng với học sinh cũng không làm được? Hồ Bá có tiền có thế, cô bèn thiên vị con trai ông ta?”.
“Cô như thế hoàn toàn không xứng làm thầy cho người ta, không xứng dạy dỗ học sinh, cút đi! Trường học chúng tôi không cần giáo viên như cô, cô bị đuổi việc rồi. Sau này, cô đừng mong làm trong ngành dạy học ở thủ đô nữa”, Tạ Thanh lạnh lùng nói.
“Mặt khác, hiệu trưởng Tôn, ông cũng bị đuổi rồi”.
“A! Nhưng…”
“Chủ tịch Tạ, ông…”
Cô giáo Lê và hiệu trưởng Tôn đều không cam lòng, còn muốn xin chủ tịch Tạ tha thứ.
“Câm miệng! Lập tức cút khỏi trường ngay!”, chủ tịch Tạ quyết đoán nói: “Hai người đã ông còn là nhân viên của trường nữa rồi. Nếu còn lề mề ở đây thì đừng trách tôi sử dụng biện pháp bạo lực với các người!”.
Thái độ của chủ tịch trường quyết liệt như thế khiến cô giáo Lê và hiệu trưởng Tô hết hy vọng, không dám nói thêm câu nào nữa.
Bây giờ bọn họ đều hối hận muốn xanh cả ruột rồi.
Lần này bị đuổi khỏi trường học Thanh Đằng cũng không đơn giản là mất việc thôi.
Chưa tính nhân vật có thủ đoạn là Lâm Ẩn, chỉ với thế lực của Thạch Thái và chủ tịch Tạ ở khu thành cũ đã có thể khiến hai người bọn họ không có cơm ăn ở thủ đô rồi, chắc chắn sẽ không có ngành nào chịu nhận cả.
Trong lòng bọn họ cực kỳ căm hận, sao lại bất cẩn đã đắc tội với nhân vật đáng sợ như cậu Ẩn của thủ đô chứ.
Nhưng hai người bọn họ mãi mãi đều không nhận ra mình làm sai chỗ nào.
“Chủ tịch Tạ, chúng tôi, chúng tôi hiểu rồi”, hiệu trưởng Tôn đau khổ nói.
Trách mắng hiệu trưởng Tôn và cô giáo Lê xong, chủ tịch Tạ xoay người nhìn về phía hai người Hồ Bá.
“Hồ Bá, tôi thật sự xem thường loại người như ông đấy, vợ ông lớn tuổi như thế rồi còn làm khó dễ một cô bé? Còn ra tay đánh người”, chủ tịch Tạ lạnh lùng nói: “Cứ muốn gọi phụ huynh của người ta đến xin lỗi mấy người? Bây giờ còn gọi phụ huynh của trò Tiểu Dương đến nữa không?”.
“Tôi… Chủ tịch Tạ, tôi, tôi xin ông van nài cậu Ẩn với chủ tịch Thạch giúp tôi đi”.
“Xin lỗi, xin lỗi! Thật xin lỗi, tôi không nên ra tay với Dương Tố Tố…”.
Vợ chồng Hồ Bá đau khổ, không ngừng khom lưng xin tha.
“Trò Tiểu Dương, dì sai rồi, cháu tha thứ cho dì được không? Cháu đánh dì cũng được nữa”.
Vợ của Hồ Bá gượng cười cầu xin Dương Tố Tố.

--------------------