$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 567

Chương 567: Chủ tịch trường qua đây nói chuyện
Dẫu sao sự tự tin là một thứ rất quan trọng.
Hơn nữa Dương Tố Tố còn nhỏ tuổi như vậy, lúc nhỏ đã bị mẹ kế ngược đãi, trong lòng cực kỳ tự ti. Bây giờ ở trường lại bị bạn bè sỉ nhục như thế, còn bị giáo viên đối xử không công bằng, gặp phải chuyện khiến người ta ghê tởm đến vậy.
Một cô gái nhỏ thế này, nếu lúc còn nhỏ đã để lại bóng ma tâm lý, còn không có tình thương của bố mẹ quan tâm, thì cả đời cũng khó ngẩng đầu lên được.
“Cháu hiểu rồi chú Lâm”, Dương Tố Tố trịnh trọng gật đầu, ánh mắt kiên định đi về phía Hồ Kiến đang không biết làm sao.
“Cậu! Cậu muốn làm gì? Cậu còn muốn để con nhóc mất dạy kia đến đánh con trai của tôi hả?”, vợ của Hồ Bá ngạc nhiên nói, muốn bảo vệ con trai của mình.
“Ui da!”.
Vào lúc bà ta nói chuyện, Lâm Ẩn đột nhiên vặn cổ tay của Hồ Bá, khiến ông ta đau đến kêu lên thảm thiết.
“Ông nhận tiền của tôi rồi, tát con trai ông có vấn đề gì không?”, Lâm Ẩn lạnh lùng hỏi.
“Không, không có vấn đề gì cả”, Hồ Bá thở hổn hển đáp: “Bà xã, để, để con nhóc kia đánh đi. Không sao đâu, con trai chúng ta không sao đâu”.
Chát!
Dương Tố Tố đi qua tát một cái thật mạnh lên mặt Hồ Kiến.
Hồ Kiến đứng yên tại chỗ, đã sợ đến không biết nên làm thế nào rồi.
“Lúc trước cậu đánh tôi một bạt tai, tôi chỉ trả lại cậu một cái. Chú Lâm kêu tôi đánh cậu mười chín bạt tai nhưng tôi sẽ không đánh thêm, sau này, cậu không được mắng bố mẹ tôi nữa”, Dương Tố Tố nghiêm mặt nhìn Hồ Kiến nói, sau đó xoay người đi về phía Lâm Ẩn.
“Cậu Lâm, bây giờ cậu hài lòng chưa? Có thể thả tôi ra rồi chứ?”, Hồ Bá nặng nề hỏi, trong lòng rất bực bội.
Ông ta bây giờ là mặt ngoài thì ra vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng lại cực kỳ căm hận Lâm Ẩn.
Chỉ đợi Lâm Ẩn buông tay ra, ông ta sẽ kêu người tới, sớm muộn gì cũng sẽ bắt lấy Lâm Ẩn dạy dỗ một trận.
“Tôi đã nói rồi, chuyện vợ ông đánh Dương Tố Tố vẫn chưa được giải quyết”, Lâm Ẩn hờ hững nói.
“Cậu còn muốn thế nào?”, Hồ Bá nén giận hỏi.
“Cậu là ai! Thật đúng là coi trời bằng vung mà, lại còn dám gây rối trong trường học Thanh Đằng của chúng tôi! Có biết chủ tịch phía sau trường học là những ông tổng nào không?”.
Đúng lúc này, ngoài phòng làm việc vang lên tiếnghét.
Một người đàn ông đầu trọc cỡ tuổi trung niên thắt cà vạt, mặc vest nghiêm chỉnh uy nghiêm đi tới.
Phía sau người đàn ông đầu trọc còn có một nhóm bảo vệ của trường học đi theo.
“Hiệu trưởng Tôn, là tên trẻ tuổi này, hình như họ Lâm, là người giám hộ của Dương Tố Tố. Dương Tố Tố kia đánh con trai của tổng giám đốc Hồ, tên họ Lâm này không phục, bây giờ còn giữ lấy tổng giám đốc Hồ muốn gây chuyện nữa!”, một cô giáo đứng bên cạnh người đàn ông đầu trọc vội vàng nói.
Cũng không biết cô giáo họ Lê đeo kính kia chuồn ra ngoài từ lúc nào, còn đi gọi người tới đây.
“Tôi là hiệu trưởng của trường học Thanh Đằng! Tôi cho cậu biết, cậu gây rối ở trường của chúng tôi, còn dám đánh tổng giám đốc Hồ, cậu toi đời rồi!”, hiệu trưởng Tôn tức giận trừng Lâm Ẩn, uy hiếp cảnh cáo anh.
“Cậu buông tổng giám đốc Hồ ra ngay cho tôi. Bằng không bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho cục trưởng Lý của cục cảnh sát thành phố tới đây bắt người! Chủ tịch Tạ của trường chúng tôi rất thân với cục trưởng Lý đấy!”.
Hiệu trưởng Tôn chống nạnh ra lệnh cho Lâm Ẩn.
Mấy bảo vệ của trường cũng đã đi vào phòng làm việc, đứng cách đó năm mét bao vây lấy Lâm Ẩn.
“Chủ tịch Tạ phải không? Ông kêu chủ tịch trường của các ông qua đây gặp tôi”, Lâm Ẩn bình tĩnh nói.
Anh đã lười giải thích nhiều với đám người này rồi.
Đều là một đám không phân biệt được phải trái đúng sai, tôn thờ ông chủ Hồ Bá này thành bố mình luôn rồi.
Còn dạy dỗ người ta, mở trường dạy học làm gì? Thật là một đám cặn bã.
“Còn chủ tịch Tạ? Cậu đúng là hùng hồn nhỉ, cậu cho rằng mình là ai?”, hiệu trưởng Tôn bất mãn nói.
“Nơi này là trường học Thanh Đằng, cậu dám gây chuyện ở đây để tôi xem cậu tự tin đến mức nào! Đen hay trắng mặc cậu ra tay! Để coi cậu có bản lĩnh bao nhiêu!”.
“Tôi chỉ đếm ba tiếng, nếu cậu còn không buông tổng giám đốc Hồ ra. Vệ sĩ của tổng giám đốc Hồ, bảo vệ của trường học chúng tôi sẽ cùng nhau ra tay khống chế cậu!”.
Thấy dáng vẻ thờ ơ của Lâm Ẩn, hiệu trưởng Tôn càng tức giận hơn.
“Ba…”.
Bịch bịch bịch.
Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Dưới lầu toà nhà hành chính đột nhiên có mười mấy chiếc Mercedes đen dừng lại.
“Tất cả đều cút ra!”.
Trên hành lang dài, mấy người đàn ông mặc vest đen vóc người cao to xông tới, thô bạo đẩy bảo vệ của trường học và vệ sĩ của Hồ Bá ra một bên.
Ba bốn chục người đàn ông mặc đồ đen xếp hàng ngay ngắn, khí chất hung ác.
Tình cảnh lúc này khiến mọi người đều hết hồn.
Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông đầu trọc trên mặt có mấy vết sẹo, mặc áo da căng thẳng chạy lên lầu, bên cạnh còn có một người đàn ông mặc đồ đen cầm cặp táp, khí chất bất phàm đi theo.
“Anh Ẩn, tôi… Tôi đến rồi!”.
Thạch Thái dẫn người chạy đến, hắn ta lau mồ hôi trên mặt đi tới trước mặt Lâm Ẩn cung kính nói.
“Anh Ẩn, người đi bên cạnh tôi là Tạ Thanh – chủ tịch của trường học Thanh Đằng”, Thạch Thái cung kính giới thiệu: “Anh tìm ông ta có chuyện gì thì cứ dặn dò ạ”.
Trong lòng Thạch Thái hoảng hốt không thôi, vừa nhận được tin nhắn của Lâm Ẩn đã lập tức dẫn người chạy đến trường học Thanh Đằng, còn dẫn cả chủ tịch của trường qua đây luôn.
“Cậu… Cậu Ẩn. Cậu, cậu tìm tôi có chuyện gì ạ?”, chủ tịch Tạ tươi cười khom lưng, trán ướt mồ hôi nhìn Lâm Ẩn, lắp ba lắp bắp nói.
Tạ Thanh cũng bị doạ sợ rồi.
Ông ta có chút của cải thế lực ở khu thành cũ, nhưng không biết kém ông trùm như Thạch Thái bao nhiêu cấp bậc nữa.
Vào lúc bị Thạch Thái tìm đến, ông ta sợ muốn vỡ mật.
Lại nghe nói là cậu Ẩn muốn tìm mình? Tạ Thanh sợ đến mất hồn mất vía luôn.
“Ơ! Chủ tịch Tạ, sao ông lại đến đây…”.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Thằng nhóc này gọi chủ tịch Tạ tới sao?”.
Người xung quanh đều sửng sốt, hoàn toàn bị cảnh này doạ sợ.
Chủ tịch trường - chủ tịch Tạ, đó là nhân vật hiếm khi xuất hiện trong trường học, không chỉ là ông trùm của ngành giáo dục mà còn đầu tư rất nhiều ngành nghề, người giàu có gia tài mấy tỷ bạc. Cho dù ở trong giới thương mại ở khu thành cũ cũng là một nhân vật làm mưa làm gió.
Nhân vật như thế sao có thể cúi mình trước mặt chàng trai trẻ này chứ?
“Ông là chủ tịch của trường học Thanh Đằng? Tạ Thanh”, Lâm Ẩn hờ hững hỏi.
“Phải! Chính là tôi! Cậu có gì dặn dò cứ nói ạ”, Tạ Thanh tươi cười, cung kính đáp.
“Giáo viên của trường các ông có vấn đề rất lớn, chất lượng cũng có vấn đề nữa”, Lâm Ẩn nhàn nhạt nói.
“Thái độ làm người, phương pháp giáo dục của cô giáo họ Lê này hoàn toàn không xứng làm một giáo viên”, Lâm Ẩn chậm rãi nói: “Cả hiệu trưởng này nữa, ông xem rồi xử lý đi”.
Nói xong, Lâm Ẩn tìm một cái ghế ngồi xuống, lấy một điếu thuốc ra, Tạ Thanh rất biết điều hầu hạ châm lửa, còn duỗi tay chắn gió.
“Cậu Ẩn, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý sạch sẽ chuyện ở trường học Thanh Đằng này!”, Tạ Thanh vỗ ngực nói.
Trong nháy mắt này, sắc mặt vợ chồng Hồ Bá trở nên tái nhợt, nhìn Lâm Ẩn với vẻ cực kỳ kính sợ.
Bọn họ đã nhận ra người chú này của Dương Tố Tố không phải một tên ngốc, còn là một nhân vật lớn hại rất có thủ đoạn nữa!

--------------------