$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 561

Chương 561: Chuẩn bị bắt người
Lâm Ẩn nhíu mày nhìn thoáng qua Triệu Linh Nhi.
Nói thật, anh không hiểu suy nghĩ trong lòng phụ nữ lắm.
Anh không có cảm giác với Triệu Linh Nhi.
Không hiểu vì sao Triệu Linh Nhi cứ mang dáng vẻ không phải anh không được như thế.
Lâm Ẩn hỏi: “Cô muốn nói điều kiện gì?”.
“Chỉ cần anh đồng ý với em, nhà họ Triệu chúng em sẽ huỷ bỏ hôn ước”.
“Em muốn có người đi du lịch một vòng biển Hoa Hồng với mình một lần. Em hy vọng người đó là anh”.
“Chỉ mất của anh khoảng nửa tháng thôi, em sẽ đợi lúc nào anh rảnh thì đi”.
“Em chỉ muốn thoả mãn nguyện vọng nhỏ này của mình thôi, sau này em cũng sẽ không làm phiền anh nữa”.
“Được không?”.
Triệu Linh Nhi chờ mong nhìn Lâm Ẩn, cực kỳ thành khẩn nói.
“Du lịch biển Hoa Hồng với cô?”, Lâm Ẩn nhíu mày, không biết đây là kiểu nguyện vọng gì của Triệu Linh Nhi.
Anh biết biển Hoa Hồng.
Đó là biển lớn kéo dài từ Châu Á – Thái Bình Dương đến Bắc Âu, dọc theo bờ biển có rất nhiều đất nước phát triển và phong cảnh du lịch.
Biển Hoa Hồng là nơi hưởng tuần trăng mật của các cặp vợ chồng mới cưới.
“Có được không?”, Triệu Linh Nhi chờ mong nhìn Lâm Ẩn.
“Nếu anh đồng ý, em sẽ thuyết phục ông bà nội. Hai nhà Tề Triệu chúng ta sẽ huỷ hôn trong hoà bình”, Triệu Linh Nhi nói: “Sau này em cũng sẽ không làm phiền anh nữa”.
“Em cũng sẵn lòng thuyết phục ông bà nội, thuyết phục anh trai, bố và tất cả mọi người của nhà họ Triệu, sử dụng tất cả năng lực của em để giúp anh đấu với nhà họ Từ…”.
“Em… Chỉ có một yêu cầu này thôi”.
Hốc mắt Triệu Linh Nhi đã ướt đẫm, cố lấy can đảm nói hết những lời này.
Trong chốc lát, người nhà họ Triệu trong sảnh lớn đều im lặng.
Ngay cả ba người già ngồi trên ghế thái sư cũng có hơi im lặng.
Tề Vấn Đỉnh nhìn Triệu Linh Nhi, trong lòng không khỏi hơi cảm động.
Quá hèn mọn!
“Hầy!”, Triệu Thiên Hùng thở dài một tiếng: “Lâm Ẩn, nhà họ Triệu chúng tôi sẽ làm theo những gì cháu gái tôi nói!”.
Cụ bà Triệu cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, không nhịn được lắc đầu.
Hai người già nhà họ Triệu cũng đã lên tiếng, thật sự quá cưng chiều đứa cháu gái bảo bối này rồi.
“Ẩn Nhi, nếu nhà họ Triệu và Linh Nhi đã nói thế, cũng đã đồng ý hủy hôn trong hoà bình thì cháu cứ gật đầu đi, đừng từ chối nữa”, Tề Vấn Đỉnh nghiêm mặt nói.
Cụ cũng có hơi không đành lòng.
Lâm Ẩn im lặng suy nghĩ một lát rồi nói: “Được”.
“Đợi tôi có thời gian rảnh thì đi”.
“Được”, Triệu Linh Nhi vui vẻ gật đầu, sau đó cúi đầu, vẻ mặt hơi phức tạp.
“Vậy ông nội, cháu đợi ông ở sảnh phụ. Ông nói rõ chuyện huỷ hôn với cụ ông cụ bà nhà họ Triệu đi”, Lâm Ẩn nói.
“Ừm”, Tề Vấn Đỉnh gật đầu.
Đây là hôn ước năm đó bọn họ quyết định, đương nhiên cũng phải do bọn họ chính thức huỷ hôn.
Như thế cũng danh chính ngôn thuận hơn.
Lâm Ẩn xoay người ra ngoài, đi đến sảnh phụ tiếp khách của nhà họ Triệu.
Nhìn bóng lưng Lâm Ẩn rời đi.
Triệu Linh Nhi mím môi, trong lòng cũng không biết là trống trải hay là có thu hoạch, cảm xúc rất là phức tạp.
“Hầy, đừng nhìn nữa, Linh Nhi, cháu trở về nghỉ ngơi đi”, cụ bà Triệu không vừa lòng nói.
“Kiền Nhi, cháu đi qua nói chuyện với thằng bé Lâm Ẩn kia đi. Người nhà họ Triệu chúng ta nói lời giữ lời, sẽ ủng hộ cậu ta hết sức có thể”, Triệu Thiên Hùng nặng nề nói, dặn dò Triệu Thừa Kiền trong sảnh lớn.
Năm phút sau.
Trong sảnh phụ tiếp khách của nhà họ Triệu.
Lâm Ẩn ngồi thẳng trên ghế, Triệu Thừa Kiền ở bên cạnh hầu hạ bưng nước trà.
Hai người đều không nói chuyện.
Triệu Thừa Kiền nặng nề nhìn thoáng qua Lâm Ẩn, nhưng không nhìn ra được chút cảm xúc gì trên mặt anh cả.
Anh ta rũ mắt, không biết đang nghĩ gì.
Hành động của Lâm Ẩn hoàn toàn đúng như những gì Triệu Thừa Kiền đoán.
Anh ta biết phong cách làm việc của Lâm Ẩn, đoán chừng ở Long Quốc này vẫn chưa có ai có thể khiến anh cúi đầu.
Nhưng hành động của em gái mình hôm nay lại vượt ngoài dự đoán của anh ta.
Em gái ruột Triệu Linh Nhi của mình, con cưng của trời vẫn luôn kiêu ngạo như thế lại hèn mọn đến mức này trước mặt một người đàn ông! Thật sự rất là hèn mọn!
“Hầy”, Triệu Thừa Kiền không nhịn được thở dài một tiếng, trong lòng rất là phức tạp.
Lâm Ẩn uống một hớp trà, nhìn Triệu Thừa Kiền nói: “Anh là anh ruột của Triệu Linh Nhi, sau khi trở về cố mà khuyên nhủ cô ta. Có một số chuyện, nên buông thì buông. Tôi không thích cô ta, cho dù miễn cưỡng đồng ý ở cùng với cô ta, cuối cùng kết cục của cô ta chỉ càng bất hạnh hơn thôi”.
“Ừm… Cậu Ẩn, cậu nói đúng”, Triệu Thừa Kiền gật đầu tán thành.
“Sau khi trở về tôi sẽ cố khuyên con bé”.
Im lặng một lát, Triệu Thừa Kiền lại nói: “Cậu Ẩn, có phải cậu nên trao đổi một ít tin tức của nhà họ Từ với tôi không. Cụ nhà chúng tôi nói được làm được, đương nhiên sẽ giúp cậu”.
“Hợp tác riêng của chúng ta nói sau”.
“Bên phía nhà họ Từ, tôi sẽ sử dụng thế lực của nhà họ Triệu ở thủ đô để đối đầu thay cậu”, Triệu Thừa Kiền nghiêm túc nói.
“Không cần”, Lâm Ẩn lạnh nhạt nói: “Tôi không muốn mang ơn nhà họ Triệu các anh”.
“Hơn nữa, tôi cũng có thể cho nhà họ Triệu các anh một hứa hẹn. Tương lại, nếu nhà họ Triệu gặp khó khăn, tôi sẽ giúp đỡ”, Lâm Ẩn thản nhiên nói.
Nghe vậy, Triệu Thừa Kiền hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu: “Cậu Ẩn, chẳng trách cậu có thể đi đến ngày hôm nay, nói thật thì em gái tôi cũng tinh mắt đấy chứ. Chỉ tiếc là chúng ta không thể trở thành người một nhà”.
“Tôi sẽ chuyển lời cậu nói đến hai người già trong nhà”.
Nói xong, sắc mặt Triệu Thừa Kiền trở nên nặng nề, thay đổi chủ đề: “Thế chúng ta nói đến chuyện hợp tác riêng nhé”.
“Đây là tin tức về việc đi lại hằng ngày và mấy chỗ ở tại thủ đô của hai hộ pháp bên cạnh Cung Cửu”, nói xong, Triệu Thừa Kiền đưa một cái hộp đen tới: “Hai người kia vẫn chưa biết chuyện tôi theo dõi bọn họ, nên xử lý thế nào thì cậu tự quyết định đi”.
Lâm Ẩn nhận lấy hộp đen: “Rất tốt, đêm nay tôi sẽ sắp xếp người đi bắt người. Anh kêu người của mình ở yên đó, đừng để bọn họ phát hiện ra”.
“Còn nữa, tôi không cần anh đi xử lý tập đoàn Thất Tinh bên kia”, Lâm Ẩn nghiêm túc nói: “Nếu anh muốn lấy ba phần đất của thành Thiên Long thì điều động người của Dương Môn xử lý đạo Thiên Cơ thay tôi”.
Triệu Thừa Kiền im lặng suy nghĩ một lát rồi nói: “Không thành vấn đề. Chỉ cần cậu có thể trải đường thì chắc chắn tôi có thể xử lý hết tất cả người Phù Tang ở thủ đô”.
Lâm Ẩn nói: “Vậy anh đợi đi, đêm nay tôi sẽ bắt người để lấy tin tức”.

--------------------