$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 557

Chương 557: Khu biệt thự Trà Sơn
“Dựa vào danh nghĩa cá nhân anh? Anh thay mặt Dương Môn bàn chuyện với tôi sao?”, Lâm Ẩn điềm đạm nói.
Đầu dây bên kia, Triệu Thừa Kiền im lặng một lúc, đáp: “Cứ xem là vậy đi”.
Lâm Ẩn nói: “Anh muốn bàn chuyện làm ăn cá nhân với tôi? Ở thủ đô này thế mạnh của anh lớn chứ?”.
“Cậu Ẩn, tôi không giấu gì cậu, chẳng nói quá đâu, cá nhân tôi nắm trọn nhà họ Triệu đấy!”, Triệu Thừa Kiền nghiêm nghị nói, “Thành Thiên Long như chiếc bánh quyết định diện mạo tương lai của giới đại gia thủ đô, tôi không thể chia một phần nó đi được”.
“Hai chúng ta hợp sức, sẽ dễ dàng làm chủ được thành Thiên Long”, Triệu Thừa Kiền điềm đạm nói, “Cậu chiếm phần chủ chốt, tôi chỉ cần một mẫu ba phần tư đất là đủ”.
“Ít nhất tôi có thể bảo đảm với cậu, phải khiến tập đoàn Thất Tinh ra khỏi thủ đô sẽ không có lợi gì cho thành Thiên Long cả”.
“Ồ?”, Lâm Ẩn chú tâm đáp, “Anh rất có hiểu biết, có điều, công lao đuổi tập đoàn Thất Tinh đi không đủ để lấy được ba phần đất của thành Thiên Long đâu”.
Phải thừa nhận rằng, tài thuyết phục của Triệu Thừa kiềm đã khơi dậy sự chú ý của anh.
Triệu Thừa Kiềm luôn nói mình thay mặt cho Dương Môn, nhưng lực lượng phía sau thì không thể xem nhẹ.
Phải biết rằng, nội bộ nắm quyền của nhà họ Công Tôn từ đầu đã âm thầm bố trí Dương Môn rồi.
“Cậu Ẩn, hai chúng ta không phải người xa lạ, không cần giấu diếm điều gì hết. Tôi hứng thú với công việc kinh doanh của thành Thiên Long và đồng ý giúp đỡ anh. Nếu anh cảm thấy giải quyết tập đoàn Thất Tinh là chưa đủ, tôi cũng có thể giải quyết vấn đề người Phù Tang ở thủ đô, thậm chí có thể thay anh trấn áp nhà họ Từ”, giọng nói Triệu Thừa Kiền trầm xuống.
“Đương nhiên, phải xem anh đồng ý chia ra bao nhiêu lợi nhuận”.
Lâm Ẩn cười đáp: “Nhà họ Từ cũng được, tập đoàn Thất Tinh cũng được, đều không gây áp lực cho tôi. Còn người Phù Tang mà anh nói đến là sao? Tối hôm đó anh đã tiếp xúc với một số người Phù Tang ở tòa nhà Hồ Nghệ, có thông tin đáng chú ý gì không?”.
Rõ ràng việc Triệu Thừa Kiền nói thẳng thắn như vậy là có sự chuẩn bị từ trước rồi.
Nhà họ Từ và tập đoàn Thất Tinh sớm đã sắp xếp Ninh Khuyết và Long Dương để ứng phó, không có vấn đề gì đáng lo ngại .
Còn Cung Cửu - người Phù Tang kia vẫn chưa có manh mối gì. Quan trọng là chất độc trong người ông cụ cần bắt Cung Cửu về giải.
Triệu Thừa Kiền nói: “Tôi đã biết được nơi ở thường ngày của người Phù Tang. Nếu không có gì ngoại lệ, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra “Cung Cửu” mà cậu muốn tìm”.
“Anh biết Cung Cửu?”, ánh mắt Lâm Ẩn bỗng trở nên đăm chiêu.
“Cậu Ẩn, tôi quen với Cung Cửu trước cậu. Tôi rất rõ về ông ta, người Phù Tang này không đơn giản đâu”, Triệu Thừa Kiền điềm tĩnh nói, “Nếu tôi không đoán nhầm, trên người ông ta có thứ cậu cần. Là thuốc giải sao?”.
“Có vẻ anh đã biết quá nhiều?”, Lâm Ẩn vô tư nói.
“Cậu đừng hiểu lầm. Cậu Ẩn à, muốn xử lí những chuyện này không hề khó, tôi vẫn luôn theo dõi cuộc chiến giữa anh và nhà họ Từ. Sau này tôi mới biết người phụ nữ bị ám sát đêm đó là người của nhà họ Sở ở phía Nam Vân Nam, cộng thêm tin đồn ông cụ lâm bệnh nặng truyền khắp thủ đô lúc trước, có thể dễ dàng đoán được”, Triệu Thừa Kiền nói.
“Giờ đã hiểu rõ nội tình, đương nhiên tôi sẽ tham gia”, Triệu Thừa Kiền điềm đạm nói, “Cậu Ẩn, cậu hãy tin vào thành ý muốn hợp tác của tôi. Nếu cậu vào nhà họ Triệu, tôi sẽ nắm được hành tung hằng ngày của hai hộ vệ thân cận bên Cung Cửu”.
Ánh mắt Lâm Ẩn trầm ngâm, anh biết Triệu Thừa Kiền đang đưa ra một cơ hội.
Triệu Thừa Kiền hiểu rất rõ bản thân mình, khi tình hình chưa được giải quyết, dường như anh ta coi mình là bá chủ thành Thiên Long. Muốn đến đây chia sẻ miếng bánh này cho ai, anh ta cũng phải chào hỏi bản thân mình trước.
Không tránh khỏi vất vả một chút.
Lâm Ẩn nói: “Tôi có thể để anh một phần đất ở thành Thiên Long, nhưng muốn ba phần thì tiềm năng lợi nhuận anh đưa ra chưa đủ”.
“Cậu bảy phần tôi ba phần, việc tôi có thể giúp, tôi tin sẽ khiến cậu hài lòng”, Triệu Thừa Kiền nói một cách đầy tự tin.
“Cậu Ẩn, sắp tới buổi họp Thương mại Thủ đô sẽ được tổ chức, quyết định cổ phần thành Thiên Long”, Triệu Thừa Kiền điềm tĩnh nói, “Tôi còn có một vài tiềm năng lợi nhuận. Nhà họ Công Tôn là dòng họ có tiếng nói nhất thủ đô, tôi cũng là một trong số đó”.
“Anh quen Công Tôn Phi Thiên à?”, Lâm Ẩn hỏi.
Triệu Thừa Kiền nói: “Ông ta cũng được xem là đàn em của tôi, là quân cờ Dương Môn sắp xếp tại nhà họ Công Tôn”.
“Cậu Ẩn, tôi biết ân oán trước đây của cậu và nhà họ Công Tôn. Chính cậu đã phá hủy sự bố trí của Dương Môn chúng tôi tại đó”, Triệu Thừa Kiền điềm đạm nói, “Nhà họ Công Tôn lúc ấy, khi cậu bước vào thì nội bộ hỗn loạn. Đồng nghĩa với việc tôi và Cung Cửu đã đấu một trận rồi”.
“Vì thế, tôi biết rất rõ về Cung Cửu, tôi cũng luôn theo dõi ông ta cho đến khi ông ta lộ mặt ở thủ đô, vậy nên mới nắm được một vài tin tức mật”.
Lâm Ẩn ánh mắt trầm tư, không trả lời.
Triệu Thừa Kiềm thật không phải dạng vừa đâu.
Theo như suy đoán, sự hỗn loạn ban đầu của nhà họ Công Tôn đều có liên quan đến Triệu Thừa Kiềm.
Chỉ là không ngờ rằng Cung Cửu cũng tham gia vào chuyện này.
Bản thân anh từng cứu sống Công Tôn Tùng Long, phá đảo chiến cuộc, hai băng đảng đều đi nước cờ sai.
“Thế nào Cậu Ẩn? Cậu bảy, tôi ba. Chúng ta mà liên thủ thì việc có được thành Thiên Long dễ như trở bàn tay”, Triệu Thừa Kiền nói, “Tôi sẽ dùng lực lượng lớn mạnh nhất ở thủ đô để giúp đỡ cậu”.
“Đương nhiên, anh cho tôi một con đường, tôi cũng sẽ chia sẻ với anh một con đường”, Triệu Thừa Kiềm chậm rãi nói.
“Có một cơ hội phía bên nhà họ Bùi ở Kỳ Châu, ta có thể kiểm soát gia tộc ngầm này, không biết cậu có hứng thú không?”
Triệu Thừa Kiền trầm giọng: “Thành thật mà nói một mình tôi không kham nổi. Nếu có sự tham gia của anh, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng”.
Lâm Ẩn vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, lời nhận định của Triệu Thừa Kiền bỗng khơi dậy sự quan tâm của anh.
Đây mới là điểm nhấn đích thực của Triệu Thừa Kiền.
Trên thực tế, sản nghiệp thừa kế chẳng có sức hấp dẫn lớn đối với anh ta.
Để giành lại Long Phủ, một mình anh ta không thể làm được. Không chỉ cần có nền tảng đủ mạnh trong gia tộc, mà còn cần một thế lực tiềm ẩn mạnh mẽ.
“Chuyện nhà họ Bùi ở Kỳ Châu, đợi xử lí xong việc ở thủ đô rồi nói. Ba phần lợi nhuận của thành Thiên Long tôi có thể chia cho anh, nhưng phải xem anh làm việc đến mức nào đã”, Lâm Ẩn bày tỏ thái độ đồng tình.
“Được!”, Triệu Thừa Kiền có chút phấn khích, “Cậu Ẩn, cậu cứ chờ tin tốt của tôi đi”.
Thuyết phục được Lâm Ẩn, đối với Triệu Thừa Kiền mà nói dường như là một chuyện tốt lớn.
“Ừm”.
Lâm Ẩn cúp máy, ngồi ghế sau xe, chợp mắt nghỉ ngơi.
. . . . . .
Nửa tiếng sau.
Khu biệt thự Trà Sơn.
Đây là trụ sở chính của nhà họ Triệu ở thủ đô, cả khu Trà Sơn đều đứng tên người nhà họ Triệu.
Một vùng vất vàng với mây và sương mù, mưa thuận gió hòa.
Các biệt thự sang trọng và trang nhã được xây dựng lớp lớp trên sườn núi.
Hades đậu xe bên ngoài biệt thự, Lâm Ẩn xuống xe, tiến vào biệt thự nhà họ Triệu.
Tại lối vào biệt thử, một đám trẻ ăn mặc tươm tất đẹp đẽ đã đứng xếp thành hai hàng chờ đón Lâm Ẩn.
“Chào mừng cậu Ẩn, mở cửa!”.
Khoảnh khắc Lâm Ẩn bước vào, tất cả mọi người đều kính cẩn cúi đầu chào, khung cảnh rất trang nghiêm.
“Xin mời!”.
Một người đàn ông trung niên trịnh trọng đưa tay lên, cung kính mời Lâm Ẩn bước vào biệt thự nhà họ Triệu.

--------------------