$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 555

Chương 555: Bước vào nhà họ Triệu
“Hạ Quân, mày lập tức đến quán rượu Túy Giang Sơn quỳ ở đó cho tao, không được hé răng nửa lời! Dám nói một câu thì đợi tao về chôn sống mày!”.
Một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên từ đầu dây bên kia.
Trong chốc lát, nét mặt Hạ Quân tái bệch, phách lạc hồn bay, toàn thân mềm nhũn.
Vừa nói dứt lời, người kia cúp máy luôn.
Không khí lúc này căng thẳng vô cùng. Bên trong lẫn bên ngoài, mọi người đều im phăng phắc.
Đàn em đi theo Hạ Quân cũng câm nín, đến hít thở cũng không dám phát ra tiếng động.
Mọi người lén nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt ghen tị và đầy kinh ngạc, chẳng ai dám nhìn thẳng, sợ bị anh bắt gặp.
Họ đành phải bắt anh chàng kia lại, dáng vẻ vô cùng rụt rè khép nép.
Lâm Ẩn bình tĩnh ngồi đó, gọi một ly trà, phong thái uy nghiêm không chút tức giận khiến mọi người phải rùng mình đến toát mồ hôi hột.
Trạng thái ấy thật kì quái và đáng sợ biết bao!
Đến kẻ ngốc cũng nhận ra sự thay đổi của bầu không khí này!
Người thanh niên trẻ đang ngồi uống trà kia không phải dạng vừa đâu, anh ấy thực sự có thể gọi đại ca Thạch đến chỉ với một cuộc điện thoại!
Nên biết rằng, đại ca Thạch Thái là người có máu mặt hàng đầu trong khu thành cũ!
Thành thương mại Phi Thúy nho nhỏ vẫn chưa là gì, mỗi con đường trong khu thành cũthành cũ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta.
Đại ca Thạch có địa vị như một tiền bối trong giới xã hội đen tại khu thành cũ.
Mười phút sau.
Một chiếc Roll Royce màu đen tiến vào ngõ Phi Thúy, đỗ ngoài cửa quán rượu Túy Giang Sơn.
Chưa cần đợi tài xế, nhân viên vội vàng đến mở cửa xe. Rầm! Một người đàn ông trung niên đầu trọc, vóc người cường tráng, nét mặt uy nghiêm với vài vết sẹo rất đáng sợ, hùng hổ lao vào Túy Giang Sơn.
“Xin lỗi anh Lâm, tôi đến muộn ạ!”.
Thạch Thái đứng thẳng người, cúi đầu 90 độ trước mặt Lâm Ẩn, trán toát mồ hôi lạnh.
Hắn ta liếc nhìn Hạ Quân, dường như ánh mắt phẫn nộ biết nói ấy có thể giết chết Hạ Quân được!
Đàn em Hạ Quân kia cũng thật giỏi, dám đắc tội cả với anh Lâm? Quả thực là vuốt mặt không biết nể mũi!
Đại ca Thạch của ông ta chỉ là đàn em của Lâm thiếu gia mà thôi!
Lâm Ẩn đặt ly trà xuống, nhìn thật kĩ Thạch Thái.
Thạch Thái không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ cúi gằm mặt xuống đất.
“Thạch Thái, đây là người của ông, ông xem xử lí thế nào đi”, Lâm Ẩn bình tĩnh nói.
“Tôi không dám, tất cả đều nghe theo sắp xếp của anh Lâm ạ!”, Thạch Thái nói với giọng đầy kính cẩn.
“Ông không dám?”, Lâm Ẩn mặt lạnh nói: “Ông quản lí người kiểu gì vậy?”.
“Khu thành cũ giao cho ông quản lí, ông làm loạn lên như vậy à? Còn để xảy ra sự việc như vậy? Còn có người lấy danh nghĩa của ông làm chuyện xấu, cho vay nặng lãi, rồi cướp cả con gái nhà người ta?
Những lời lạnh như băng của Lâm Ẩn như thanh sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim Thạch Thái.
Điều này khiến hắn ta áp lực tột độ, toàn thân run rẩy, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.
Lâm Ẩn thực sự đã tức giận rồi, cũng bắt đầu nghi ngờ năng lực điều hành của hắn ta.....
“Anh Lâm, là tôi dạy dỗ đàn em không nghiêm! Xin lỗi vì đã phụ lòng tín nhiệm của anh!”, Thạch Thái vẻ mặt căng thẳng nói: “Anh trừng phạt thế nào tôi cũng chấp nhận! Tôi luôn ghi nhớ ân tình lớn lao của anh, nếu lúc đó không nhờ anh thì cái mạng này đã không giữ được rồi”.
Đúng vậy, lúc đó ở thủ đô nếu không nhờ Lâm Ẩn ra mặt, hắn ta và Vu Tắc Chính đã bị bắt, xem chừng đều sẽ mất mạng.
Không có Lâm Ẩn, hắn ta cũng đâu có địa vị như ngày hôm nay.
Để trở thành người cầm đầu khu thành cũ, hắn ta vì muốn một bước lên mây mà theo Vu Tắc Chính ngồi trên cùng con thuyền với nhà họ Tề!
Vì vậy chỉ cần Lâm Ẩn nói một câu, bảo hắn ta chết hắn ta cũng nghe theo.
Lâm Ẩn từ từ đứng dậy, tay chống sau lưng nhìn mọi người có mặt.
Lúc này, những gã to con mặc đồ vest cũng đồng loạt cúi đầu xuống.
Bao Đáp và Hạ Quân cũng sợ hãi tới mức toàn thân mềm nhũn, ngã xuống đất không dám động đậy.
Họ thấy được thái độ kính trọng của Thạch Thái đối với Lâm Ẩn.
Thêm vào đó là hai chữ “anh Ẩn” mà Thạch Thái nói.
Tất cả đã rõ ràng, người ngồi trước mặt họ không phải ai khác mà chính là cậu Ẩn ở thủ đô!
Nói ra, đám người bọn họ đi lại bên ngoài thỉnh thoảng cũng phải lấy biệt danh Vu Tắc Thành ra uy hiếp người ta, thậm chí còn phải khiến người ta nhớ ra Vu Tắc Thành là người đại diện cho cậu Ẩn.
Uy danh của cậu Ẩn nhà họ Tề, bọn họ dùng tới không ít lần.
Lần này lại đụng phải người thật!
“Thạch Thái, ông làm tôi quá thất vọng”, Lâm Ẩn lạnh lùng nói: “Tôi cho ông thêm một cơ hội, chỉnh đốn lại thuộc hạ của mình. Nếu như tôi còn phát hiện ra khu thành cũ có nhiều quy tắc như vậy, còn có kẻ làm chuyện ác thì ông, xách đầu tới gặp tôi”.
Nói xong, Lâm Ẩn cũng không phí lời mà quay người bỏ đi.
Diệp Hắc cũng lạnh lùng theo sau.
Hoàng Thanh Sam cũng đưa con gái Hoàng Tiểu Mai đi theo.
Hoàng Tiểu Mai nhìn Lâm Ẩn chăm chăm bằng ánh mắt sùng bái, thật uy phong!
“Vâng, thưa anh Ẩn! Tôi tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng!”
Thạch Thái vẫn cúi đầu khom lưng, giọng nói chắc nịch như sắt.
Trong khi đó Bao Đáp và Hạ Quân mặt mày tím ngắt như chết cha chết mẹ.
Cậu Ẩn không cho họ có cơ hội cầu xin nhận lỗi!
Cứ như vậy mà phán bọn họ án tử!
Ngay cả đại ca Thạch cũng bị chỉ trích, mà hai kẻ phạm tội là họ…
Theo tác phong làm việc của đại ca Thạch, chắc chắn Bao Đáp sẽ mất mạng, Hạ Quân không chết thì đời này cũng xong…
Lâm Ẩn ra khỏi khách sạn, dàn vệ sĩ bên ngoài đồng loạt khom lưng cúi đầu chủ động mở đường.
“Cung tiễn anh Ẩn! Xin anh thứ lỗi, lần sau, tôi nhất định sẽ chấn chính lại đàn em”.
Thạch Thái đi tới trước cửa, đứng trong đám đông cung kính cúi đầu chào.
Rầm!
Rầm!
Đột nhiên nhưng vệ sĩ theo Hạ Quân tới gây rắc rối cho Lâm Ẩn đồng loạt quỳ xuống đất lạy Lâm Ẩn.
Tất cả mọi người đều sợ hãi.
Ngay cả bô lão như đại ca Thạch Thái cũng phải khom người chín mươi độ cung kính tiễn chân cậu Ẩn.
Vậy thì những con tôm con tép như họ còn chọc giận Lâm Ẩn, không quỳ mà được sao?
Lâm Ẩn không quan tâm mà đi thẳng chỉ để lại bóng lưng.
Diệp Hắc điều xe tới, một đoàn người ngồi lên xe.
“Tới nhà họ Triệu ở khu Thần Nông”, Lâm Ẩn dặn dò một câu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Vâng!”, Diệp Hắc gật đầu nghiêm túc.
Sau đó, chiếc Bentley màu đen nhanh chóng lái khỏi ngõ Phi Thúy và chạy lên đại lộ nhộn nhịp.
Bên thành cũ, Lâm Ẩn định mấy ngày nữa sẽ để Thạch Thái tự tới báo cáo tình hình và cách xử lý.
Bây giờ đã mời được Hoàng Thanh Sam.
Công việc Lâm Ấn sắp xếp cho Hoàng Thanh Sam là trông chừng đám người Phù Tang ở khu Thần Nông.
Khu Thần Nông chính là địa bàn của nhà họ Triệu.
Đã nhận lời cụ bà nhà họ Triệu thì phải xử lý tốt chuyện này.

--------------------