$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 550

Chương 550 - Chuyện xưa giấu kín
“Không nợ gì nhà họ Tề?”, Lâm Ẩn nhíu mày nhìn chằm chằm Hoàng Thanh Sam.
“Phải”, Hoàng Thanh Sam thở dài một tiếng, vẻ mặt hiu quạnh: “Lần trước tôi đã làm rất nhiều chuyện cho nhà họ Tệ các cậu rồi. Tôi cũng đã trả giá rất lớn, từ nay về sau, không muốn quan tâm bất cứ chuyện gì nữa…”.
Nghe vậy, Lâm Ẩn hơi ngạc nhiên.
Ý trong lời nói của Hoàng Thanh Sam là đã từng làm một chuyện giúp cụ nhà sao?
“Thằng nhóc chết tiệt! Mày mau buông anh Bao của bọn tao ra! Mày muốn chết phải không?”.
“Mẹ nó, mày từ đâu đến đấy? Còn dám láo xược như vậy trên ngõ Phỉ Thúy này nữa?”.
Mấy thanh niên khỏe mạnh bị Diệp Hắc đánh ngã dưới đất đều đứng lên, không phục trừng Lâm Ẩn.
Trong cảm nhận của bọn chúng, một chàng trai có quen biết với ông Hoàng có thể có bao nhiêu bản lĩnh chứ? Dám động vào anh Bao trên địa bàn của bọn chúng chưa tính, còn ra tay độc ác như vậy?
Đây không phải là đang tự tìm đường chết sao?
Lâm Ẩn lạnh nhạt nhìn sang đám côn đồ xăm tay, cười lạnh một tiếng.
“Ui! Á! Nhóc con, mày xong rồi, hôm nay không xử lý mày ở đây thì ông đây không mang họ Bao!”, Bao Đáp oán hận trừng Lâm Ẩn, cực kỳ giận dữ gào thét.
Một bàn tay của hắn ta đã bị nước sôi làm nóng đến tróc da, sưng to biến dạng, khuôn mặt vặn vẹo, tức giận đỏ cả lên.
“Ông Hoàng, ông cũng xong đời rồi! Tôi nhất định sẽ khiến ông nhà tan cửa nát!”.
Chát!
Lâm Ẩn trở tay tát một cái lên mặt Bao Đáp, khiến thân thể mập mạp của ông ta văng xa chừng mười mấy mét, ngã mạnh xuống đất rồi lộn nhào mấy cái, kêu lên thảm thiết.
Lâm Ẩn lạnh lùng nói: “Nếu sau này mày còn dám đến tìm gia đình của Hoàng Thanh Sam hay tới đây gây chuyện nữa, tao sẽ cho mày biến mất khỏi thế giới này luôn”.
“Diệp Hắc, ném đám ô hợp này ra ngoài”.
“Vâng!”.
Diệp Hắc nghe lệnh thì không chút do dự xông lên, túm lấy Bao Đáp tay đấm chân đá, khiến cả đám côn đồ kêu cha gọi mẹ, mặt mũi bầm dập, sao đó thuần thục thô bạo ném ra đường lớn.
“Mày! Mày đợi đó cho tao, thằng oắt con, có gan thì mày đừng có bỏ chạy!”.
Bao Đáp bị đánh đến mức cả người đầy máu, nhưng vẫn không phục ngồi trên Mercedes màu đen lấy điện thoại ra gọi đi.
Lâm Ẩn không thèm quan tâm đến đám râu ria này nữa, xoay người lại nhìn về phía Hoàng Thanh Sam và Hoàng Tiểu Mai.
Sắc mặt Hoàng Thanh Sam nặng nề, dáng vẻ tràn đầy tâm sự.
Còn Hoàng Tiểu Mai thì trốn ở sau lưng Hoàng Thanh Sam ngạc nhiên nhìn Lâm Ẩn, trong mắt mang theo sùng bái và kính nể.
“Ông Hoàng, ông nói đã trả nợ cho nhà họ Tề là chuyện gì thế?”, Lâm Ẩn nghiêm mặt hỏi.
Hoàng Thanh Sam im lặng một lát, ánh mắt như đang nhớ lại một chuyện rất lâu rồi: “Cậu Ẩn, tôi gọi cậu như vậy có lẽ đúng rồi nhỉ? Cậu rất giống bố cậu, thật sự cùng một khuôn đúc ra với cụ Tề khi còn trẻ”.
“Rất lâu trước đây, bố cậu tìm tôi, tôi cũng đã ra tay giúp đỡ rồi”, Hoàng Thanh Sam nặng nề nói: “Kết quả cuối cùng rất là đau thương. Bố cậu và cả nhà họ Tề đều bị diệt vong, tôi cũng mất đi bạn thân, người nhà và cả mấy đứa con nuôi nữa”.
“Với nhà họ Tề, tôi đã cố hết sức rồi, thật sự rất xin lỗi, không thể cứu được nhà họ Tề lúc gặp nguy cơ”.
“Cho nên cậu Ẩn, cậu đừng ép tôi nữa. Quãng đời con lại sau này, tôi chỉ muốn chăm sóc tốt cho cháu gái, sống cuộc sống bình thường là được rồi”.
Nói xong, dường như Hoàng Thanh Sam không muốn nói thêm gì nữa, dáng vẻ mất hết sức lực.
“Lời đã nói hết. Cháu gái, tiễn khách”, Hoàng Thanh Sam nói, duỗi tay ra hiệu cho Hoàng Tiểu Mai.
Nghe thấy những lời này, Lâm Ẩn hơi nhíu mày.
Lần trước lúc nhà họ Tề gặp phải nguy cơ diệt môn, Tề Hà Đồ từng tìm Hoàng Thanh Sam ra tay ư?
Khi đó cụ nhà đang hôn mê, có lẽ cũng không biết chuyện này.
Hoàng Thanh Sam đã ra tay, nhưng kết cục của nhà họ Tề vẫn thê thảm như vậy, thế này…
Nếu Lâm Ẩn nhớ không lầm, chuyện nhà họ Tề bị diệt môn, có lẽ người đứng sau nhà họ Văn là Hắc Long Vương của Long phủ.
Có lẽ bên trong vụ án diệt môn trước đây vẫn còn rất nhiều ẩn tình mà mình không biết…
“Hai anh, bác tôi không muốn nói chuyện với các anh nữa, mời các anh về cho”, Hoàng Tiểu Mai cẩn thận nói.
“Khoan đã”.
Lâm Ẩn đang im lặng suy nghĩ chợt lên tiếng.
“Ông Hoàng, xem ra là tôi mạo muội rồi, tôi không hề biết Tề Hà Đồ từng đi tìm ông”, Lâm Ẩn nghiêm túc nói: “Xem như tôi mạo muội đến đây, mong ông Hoàng có thể nói rõ quá trình xảy ra chuyện lúc trước”.
Hoàng Thanh Sam có hơi chán nản, thở dài nói: “Chuyện cũ không cần nói nhiều thêm nữa. Cậu Ẩn, không phải tôi không muốn giúp cụ Tề, mà là lực bất tòng tâm. Bây giờ chẳng những đệ tử của tôi đều đã chết, còn có kẻ thù truy tìm tung tích của tôi khắp nơi, chỉ là một ông già sắp xuống lỗ thôi, cũng không giúp được gì cho nhà họ Tề”.
“Hơn nữa tôi cũng không muốn cuộc sống bị quấy rầy thêm nữa. Sau hôm nay, tôi sẽ dẫn cháu gái rời khỏi thủ đô mãi mãi. Cậu Ẩn, đừng làm khó nữa, cho ông già này một cơ hội sống yên bình đi”.
Lâm Ẩn bình tĩnh nói: “Ông Hoàng, ông có thể nói với tôi cuối cùng lúc trước sau khi ông xuống núi đã gặp phải chuyện gì không. Nếu thật sự không muốn quan tâm đến việc đời nữa thì tôi cũng sẽ không ép”.
“Chỉ là ông Hoàng, nếu ông đã thiệt hại nặng nề như thế, đệ tử đều chết hết, người nhà bỏ mình, còn bị người ta đuổi giết”.
“Ông nuốt trôi cơn tức này sao?”.
Nói đến đây, trong mắt Lâm Ẩn lóe lên ánh sáng lạnh nhìn chằm chằm Hoàng Thanh Sam.
Trong nháy mắt này, ánh mắt Hoàng Thanh Sam trở nên lạnh lẽo, hô hấp cũng dồn dập theo.
“Cậu Ẩn, cậu có nói gì cũng vô dụng thôi, kéo tôi vào chẳng những không giúp được cụ nhà, còn có thể tăng thêm phiền phức cho nhà họ Tề các cậu nữa”, Hoàng Thanh Sam nghiêm mặt nói.
Dứt lời, ông ấy kéo Hoàng Tiểu Mai, xoay người muốn lên lầu.
“Khoan đã ông Hoàng, cho dù thế nào hôm nay ông cũng phải nói rõ chuyện này với tôi”, Lâm Ẩn ngăn ông ấy lại.
“Sao hả cậu Ẩn? Chẳng lẽ cậu còn muốn ép tôi?”.
Hoàng Thanh Sam đột nhiên quay đầu, đôi mắt sáng rực có thần, bộc lộ hết khí thế trên người.
Dường như ông ấy thật sự đã nản lòng với việc đời rồi, thậm chí hành động của Lâm Ẩn còn đụng phải giới hạn của ông ấy nữa.
“Cậu Ẩn, cậu đừng ép tôi phá lệ ra tay đuổi các cậu ra ngoài!”, Hoàng Thanh Sam nặng nề nói.
“Diệp Hắc, dọn chỗ cho ông Hoàng”, Lâm Ẩn thản nhiên nói.
Soạt một tiếng, Diệp Hắc đột nhiên bước ra một bước, thân ảnh như gió nhào về phía Hoàng Thanh Sam.
“Hả?”.
Sắc mặt ông ấy hơi thay đổi, sau đó cũng bắt đầu di chuyển so chiêu với Diệp Hắc, dù đã lớn tuổi nhưng tốc độ vẫn nhanh như tia chớp.
Ầm! Ầm! Ầm!
Ngay sau đó, trong tiệm nhỏ vang lên tiếng gió thổi mạnh tựa như rồng ngâm hổ gầm, khí thế làm cho người ta sợ hãi.
Hai bóng dáng đánh qua đánh lại khiến không khí nổ vang.
Ba phút sau, một tiếng ầm chấn động vang lên.
Hai bóng dáng tách nhau ra, đều tự lui xa mười mấy mét.
“Cái gì? Cậu… Võ thuật của cậu cùng một môn phái với người đó ư?”.
Hoàng Thanh Sam vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Hắc như gặp phải chuyện khó tin gì vậy.

--------------------