$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 549

Chương 549 - Cậu Ẩn, cậu đừng ép tôi
“Hoàng Thanh Sam? Ha hả, cuối cùng ông già ông cũng dám ra mặt rồi sao?”, anh Bao buông điện thoại xuống híp mắt nhìn người đàn ông trung niên đang đi xuống.
“Anh Bao, anh cũng biết tiệm tôi làm ăn không được tốt lắm. Tiền này tôi sẽ từ từ trả lại cho anh”, Hoàng Thanh Sam nặng nề nói.
“Ông trả tiền? Ông trả nổi hả?”, Bao Đáp khinh thường nói: “Ông đây thiếu chút tiền này của ông à? Ông Hoàng à, nói rõ cho ông biết, tôi đây là nhìn trúng đứa cháu gái này của ông. Ông cũng biết mà đúng không?”.
“Sau này để cô ta đi theo tôi, tôi đảm bảo hai người sẽ sống thoải mái ở thủ đô, đừng khiến mình khó chịu làm gì”.
“Anh Bao, anh đừng có khinh người quá đáng, để lại cho tôi một con đường sống đi”, Hoàng Thanh Sam đi đến trước mặt anh Bao, thành khẩn nói.
“Lúc trước tôi mượn anh một triệu, đã trả sáu bảy trăm nghìn rồi. Nếu thật sự không được, cái cửa hàng mặt tiền này tôi cũng đưa cho anh luôn. Sau này anh đừng đến tìm nhà chúng tôi gây chuyện nữa, được không?”, Hoàng Thanh Sam cực kỳ hèn mọn nói.
“Ông già chết tiệt ông đang trả giá với tôi hả?”, anh Bao khinh thường cười lạnh một tiếng.
Chát!
Anh Bao hung ác vung tay đánh mạnh một cái lên mặt Hoàng Thanh Sam, khiến ông ấy liên tục lùi mấy bước.
“Ông còn tìm hai thằng ranh đến đấu với tôi? Có phải nể mặt ông quá rồi không?”, anh Bao lạnh lùng nói.
“Khụ khụ…”, Hoàng Thanh Sam ho khan mấy tiếng, nhìn qua rất suy yếu: “Anh Bao, để lại một con đường sống đi. Tôi thật sự không muốn đấu với anh, tôi không quen hai người kia. Anh cũng đã lấy đủ tiền lãi từ tôi rồi, cần gì cứ phải ép đến đường cùng chứ?”.
“Khỏi nói nhảm với ông đây nhiều thế. Hôm nay ông không có quyền quyết định!”, anh Bao kiêu ngạo nói: “Người của tôi sắp đến rồi, hôm nay cháu gái ông tôi nhất định sẽ bắt đi. Hơn nữa nếu không trả tiền, tôi sẽ đóng cửa tiệm của nhà ông luôn!”.
“Còn nữa, hôm nay hai thằng ranh này cũng đừng hòng chạy thoát!”.
Dứt lời, anh Bao hung ác nhìn thoáng qua Lâm Ẩn và Diệp Hắc, vẻ mặt khó chịu.
Trong mắt hắn ta, Lâm Ẩn và Diệp Hắc chỉ là mấy thằng oắt ông Hoàng mời đến lại dám đánh người của hắn ta ở chỗ này? Đúng thật là không biết sống chết!
“Ông chủ Hoàng còn thiếu mày bao nhiêu tiền?”, Lâm Ẩn nhìn về phía Bao Đáp, lạnh nhạt nói: “Tao sẽ trả hết thay ông ấy”.
“Hả?”, Bao Đáp chớp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lâm Ẩn một cái, khó hiểu nói: “Mày trả? Mày thế này có thể trả nổi thay ông ta sao?”.
Lâm Ẩn hờ hững đáp: “Mày cứ nói đi, ông ấy còn thiếu mày bao nhiêu tiền?”.
“Ồ? Thú vị đấy ông Hoàng, chẳng lẽ ông còn quen cậu chủ nhà giàu ngu ngốc nhiều tiền à? Còn trả tiền cho ông kìa?”, anh Bao cười châm chọc, khinh thường nhìn sang Lâm Ẩn: “Nếu tính lãi, ông ta thiếu tao hơn ba mươi sáu triệu, thằng nhóc mày trả nổi không?”.
“Được thôi, tao sẽ lập tức chuyển tiền cho mày, sau này mày vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tao nữa”, Lâm Ẩn lạnh nhạt nói.
“Ôi chao, hùng hồn ghê nhỉ!”, Bao Đáp cười lạnh, giễu cợt nói.
“Cậu trai, chuyện của tôi không cần cậu phải lo”, Hoàng Thanh Sam nhìn thoáng qua Lâm Ẩn, ánh mắt chớp lóe một lúc, bình tĩnh nói: “Tình cảm của tôi và nhà các cậu đã dùng hết rồi. Tôi cũng không hy vọng người nhà các cậu đến làm phiền cuộc sống của tôi”.
Lâm Ẩn nhíu mày, cảm thấy hành động của Hoàng Thanh Sam hơi khác thường.
Dường như ông ấy rất không vui vì mình đến đây.
Ông ấy biết mình là người nhà họ Tề nhưng thái độ vẫn lạnh nhạt như thế, chẳng lẽ trong đó còn có chuyện xưa rối rắm gì sao?
Hơn nữa Lâm Ẩn có thể cảm giác được rõ ràng Hoàng Thanh Sam là một cao nhân có võ công không tầm thường, vì sao có thể chịu cái tát của tên ác ôn Bao Đáp này chứ?
“Anh Bao, tiền tôi thiếu anh tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Cậu ấy chỉ là một người bình thường thôi, không trả nổi nhiều tiền như vậy đâu”, Hoàng Thanh Sam nghiêm túc nói: “Cho nên chuyện của chúng ta đi lên lầu nói thôi. Không liên quan đến hai cậu nhóc này, anh cũng đừng làm khó bọn họ nữa”.
“Cút ra!”.
Anh Bao duỗi tay đẩy mạnh Hoàng Thanh Sam sang một bên, châm chọc đi đến trước mặt Lâm Ẩn, nghênh ngang ngồi xuống.
Hắn ta cực kỳ kiêu ngạo ngồi trước mặt Lâm Ẩn, không chút kiêng nể quan sát anh, ánh mắt tham lam như đang nhìn một ngọn núi vàng chứ không phải người sống.
“Không nói thì thôi, nói mới thấy thằng nhóc này ngồi ở đây cũng có chút khí thế của con nhà giàu nhỉ”, anh Bao cười nói: “Nói không chừng nó thật sự có thể trả tiền giúp ông đấy”.
Lâm Ẩn thản nhiên nói: “Trong tấm thẻ này có đủ tiền, cầm lấy”.
Nói xong, anh ném một tấm thẻ ngân hàng đến trước mặt Bao Đáp.
Bao Đáp cười lạnh không thèm nhìn tấm thẻ ngân hàng, vẫn nhìn chằm chằm Lâm Ẩn với ánh mắt u ám.
“Ông Hoàng thật sự thiếu tao ba mươi sáu triệu, nhưng mày muốn dẹp yên chuyện thì chút tiền này cũng không đủ đâu”, Bao Đáp ngang ngược: “Vệ sĩ của mày đánh người của tao, đó là đang sỉ nhục tao!”.
“Theo quy tắc của tao, hôm nay ít nhất phải phế bỏ một bàn tay của mày”.
Bao Đáp chậm rãi nói: “Cho nên ít nhất mày phải trả thêm năm mươi triệu, tổng cộng là tám mươi triệu, nếu không, hôm nay mày đừng hòng ra khỏi cái tiệm này”.
“Mày có ý gì?”, Lâm Ẩn lạnh lùng hỏi.
“Có ý gì? Ha hả, không phải thằng nhóc mày thích ra mặt cho người ta à? Nghĩ rằng trong nhà có chút tiền nên có thể giả vờ giả vịt đúng không?”, Bao Đáp hung tợn nói: “Hôm nay ông đây ăn chắc thằng nhóc ngu xuẩn mày rồi, nếu không gọi người nhà cầm tiền tới đây thì mày cứ đợi tàn phế đi!”.
Hắn ta nhìn kỹ rồi, nhất định phải lột một lớp da của tên nhà giàu này mới được!
“Ha!”, Lâm Ẩn cười lạnh, bưng trà lên uống một ngụm.
Bao Đáp híp mắt lại, càng nhìn Lâm Ẩn càng thấy khó chịu: “Còn uống trà? Hôm nay ông đây cho mày uống đủ!”.
Dứt lời, Bao Đáp cầm lấy ấm trà nóng trên bàn muốn hất lên mặt Lâm Ẩn, ra tay cực kỳ độc ác!
“Mày đang tìm đường chết đấy!”.
Vèo một tiếc, Lâm Ẩn duỗi tay hất bay ấm trà, đứng dậy túm lấy Bao Đáp đè hắn ta lên bàn.
Chát!
Lâm Ẩn đánh một bạt tai lên mặt Bao Đáp, khiến hắn ta hộc máu ngay tại chỗ.
“Mày! Mày còn dám tát tao?”, Bao Đáp không phục, dữ tợn nói.
Lâm Ẩn bưng ấm trà nóng kia lên, mở nắp ra úp lên tay Bao Đáp, nước sôi trực tiếp chảy xuống.
Ào ào ào!
Trong nháy mắt, bàn tay của Bao Đáp bị nước sôi làm bỏng đến sưng to biến dạng.
“A!”.
Bao Đáp kêu lên thảm thiết, đau đến mức cả người đều run rẩy.
Cảnh này khiến mấy tên đàn em của hắn ta kinh hồn bạt vía, hoảng sợ nhìn chàng trai xa lạ là Lâm Ẩn.
“Ông chủ Hoàng, tôi cũng không nói nhiều với ông”, Lâm Ẩn nhìn về phía Hoàng Thanh Sam: “Cho dù mấy năm trước ông đã gặp phải chuyện gì, tôi đều sẽ xử lý giúp ông”.
“Hôm nay, tôi đến là để mời ông xuống núi”.
Hoàng Thanh Sam thở dài một tiếng, lắc đầu: “Cậu Ẩn, xin cậu đừng ép tôi. Tôi đã sớm nản lòng thoái chí rồi, tôi cũng không còn nợ gì nhà họ Tề các cậu nữa…”.

--------------------