$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 546

Chương 546: Ngõ Phỉ Thúy
Khi giao đấu trực diện với nhau, đương nhiên hắn ta cũng nhận ra đám người Phù Tang dùng đao này đến từ đạo Thiên Cơ.
May mà Triệu Thừa Kiền làm việc chu đáo, để cho Bùi Vô Danh đi trông chừng, ngăn cản đám nguời Phù Tang ấy trong giây lát. Chứ bằng không một khi Sở Sở chết đi, mình cũng không còn mặt mũi ăn nói với nhà họ Sở ở Điền Nam nữa.
“Triệu Thừa Kiền, nơi này giao lại cho anh giải quyết”.
Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn dẫn Sở Sở rời khỏi nơi này.
“Cậu Ẩn, đợi đến khi cậu tới nhà họ Triệu rồi nói tiếp”, Triệu Thừa Kiền ôm quyền nói với anh.
Đợi đến khi Lâm Ẩn và Sở Sở đã đi khuất, Triệu Thừa Kiền đi đến nhìn những gã áo đen nằm trên mặt đất, gương mặt anh ta toát ra vẻ lạnh lùng.
“Gần đây người Phù Tang càng lúc càng ngang ngược trong thủ đô”, ánh mắt Triệu Thừa Kiền sắc lẻm, anh ta lẩm bẩm: “Lần trước ở tỉnh Cao Dương, nhà họ Công Tôn đã hiểu nhầm Dương Môn chúng ta, lại còn quấy rối nhà họ Ninh. Bây giờ còn khích nhà họ Từ đối đầu với hà họ Tề. Thủ đô càng lúc càng hỗn loạn”.
“Bùi Vô Danh, khi nãy cậu có nhìn thấy Lâm Ẩn ra tay không? Có nhận ra được manh mối gì không?”, Triệu Thừa Kiền hỏi anh ta.
Bùi Vô Danh đáp: “Xin lỗi cậu chủ, thị lực của tôi có giới hạn, không nhìn ra được bất kỳ chiêu thức võ công nào của Lâm Ẩn”.
“Đám người Phù Tang ấy đều là tinh anh trong đạo Thiên Cơ, võ công của gã thủ lĩnh áo đen không hề kém cỏi hơn tôi”, Bùi Vô Danh nói chậm rãi: “Nhưng Lâm Ẩn lại xử lý bọn họ một cách dễ dàng như giết gà vậy. Cuối cùng Lâm Ẩn khi truy giết gã thủ lĩnh áo đen, tôi còn không nhìn thấy rõ cậu ta đã ra tay như thế nào”.
“Cậu chủ, e là võ công của Lâm Ẩn còn mạnh mẽ hơn những gì chúng ta đã dự đoán, người này đã đạt đến cảnh giới biến hóa kỳ ảo khôn lường rồi”, Bùi Vô Danh đanh giọng lại.
“Với lại lần trước anh kêu tôi về gia tộc tìm cụ nhà để hỏi về chuyện của Lâm Ẩn”, Bùi Vô Danh nghiêm mặt mà nói: “Cụ nhà tôi chỉ nói đúng một câu rằng. Đừng có hỏi, đừng động chạm đến”.
“Đến cụ nhà họ Bùi ở Ký Châu cũng e dè Lâm Ẩn như thế…”, Triệu Thừa Kiền thở dài rồi lẩm bẩm: “Xem ra cậu ta không phải là người bình thường, sớm muộn gì cũng sẽ tung hoành ngang dọc trong giới lánh đời mà thôi, nhà họ Triệu khó lòng giữ nổi…”.
“May mà kịp thời kết quan hệ với người này. Lâm Ẩn là rất trọng tình nghĩa, hôm nay cậu thay người phụ nữ của cậu ta chặn một đao, chắc chắn cậu ta sẽ trả lại ơn tình cho cậu”, Triệu Thừa Kiền nói chầm chậm: “Bùi Vô Danh, đêm nay cậu đã lập được công lớn, tôi sẽ đưa cậu lên vị trí Hương chủ trong phân đà Dương Môn ở thủ đô. Sau khi trở về, cậu đi tìm ông Mã lấy thuốc rồi nghỉ ngơi ở phân đà thủ đô một thời gian trước đã”.
“Ngoài ra, sau khi nắm quyền phân đà thủ đô. Cậu thầm điều tra cho rõ xem đám người Phù Tang kéo đến đây trong tối ngày hôm nay ẩn nấp ở đâu”.
Triệu Thừa Kiền vuốt ve chiếc nhẫn ngọc, anh ta nói chậm rãi, ánh mắt trông có vẻ rất thông minh, dường như đang có mưu toan gì lớn lắm vậy.
“Xin nghe theo lời dặn của thiếu chủ”.
Bùi Vô Danh gật đầu một cách cung kính.
Ở phía bên kia, tòa nhà đã sáng đèn trở lại, khách quý trong hội trường cũng đã đi về hết.
Lâm Ẩn dẫn Sở Sở đến sảnh phụ.
Mã Bình Xuyên nghiêm mặt mở cửa cho bọn họ, Công Tôn Thu Vũ và Triệu Linh Nhi đang ngồi trên ghế.
Hai cô gái ấy đang lườm lườm liếc liếc lẫn nhau, ra vẻ ai cũng không phục ai.
“Anh họ, anh về rồi ạ? Anh không sao chứ? Còn Sở Sở thì sao? Cậu cũng không có việc chứ?”, Công Tôn Thu Vũ vừa nhìn thấy Lâm Ẩn và Sở Sở trở về bèn đứng dậy ngay, cô ấy hỏi với vẻ lo lắng.
“Không có chuyện gì đâu, em đừng lo”, Lâm Ẩn đáp.
“Không sao cả”, Sở Sở cũng trả lời cô ấy.
Thật sự cô ấy đã bị đám người Phù Tang đến gây rối trong tối ngày hôm nay làm cho sợ chết khiếp, thậm chí còn để lại bóng ma tâm lý trong lòng, có điều sự có mặt của Lâm Ẩn đã khiến cho cô cảm thấy hết sức an toàn.
Đi theo Lâm Ẩn thì cô ấy chẳng cảm thấy lo lắng một chút nào cả.
“Không sao thì tốt rồi, em lo lắng quá, đột nhiên bị cúp điện, tôi còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì nữa đấy chứ”, Công Tôn Thu Vũ thở phào một hơi.
“Nhưng anh họ có ở đây, em tin chắc rằng người bình thường cũng không làm gì được đâu”, Công Tôn Thu Vũ nói.
Triệu Linh Nhi ngồi quạnh quẽ một mình trên ghế, cô ả mím môi, cảm thấy vô cùng tủi thân vì mình bị lạnh nhạt.
Đôi mắt xinh đẹp của cô ả đảo sang nhìn Lâm Ẩn, rồi đứng dậy đi về phía anh.
“Anh không sao chứ?”, Triệu Linh Nhi đi đến bên cạnh Lâm Ẩn, cô ả khẽ cúi đầu, không ngờ lại tỏ ra thẹn thùng một cách lạ lùng, giọng nói dịu dàng đượm vẻ quan tâm.
Lâm Ẩn mấp máy môi, anh khựng lại đôi chút rồi đáp: “Không sao cả”.
“Với lại em muốn nói xin lỗi anh vì những gì đã làm ở thành phố Thanh Vân. Em nhỏ nhen quá, em sai rồi, không nên đến quấy rầy nhà họ Trương”, Triệu Linh Nhi cúi đầu mà nói, gương mặt cô ả đỏ bừng.
Lâm Ẩn không nói gì, anh khẽ nhíu mày, cảm thấy dường như Triệu Linh Nhi đã thay đổi chút ít.
Người phụ nữ này khiến cho anh cảm thấy cô ả không còn giống trước kia nữa.
“Anh, anh nhìn thấy em thì cạn lời đến thế à? Không có gì muốn nói với em sao?”, Triệu Linh Nhi ngẩng đầu hỏi Lâm Ẩn như thể đã xốc hết dũng khí của mình lên.
Sau khi im lặng một lúc, Lâm Ẩn nhìn Triệu Linh Nhi rồi nghiêm mặt nói: “Những gì nên nói thì tôi đã nói với cô hết rồi.
“Cô không hiểu tôi. Đừng gửi gắm điều gì lên người tôi”.
Lâm Ẩn chỉ nói đến đấy, anh chẳng nhiều lời thêm nữa mà chỉ quay đầu toan bỏ đi.
“Lâm Ẩn! Em thật sự muốn hỏi anh, trong mắt anh, Triệu Linh Nhi em kém cỏi hơn những người phụ nữ khác ư?”, Triệu Linh Nhi đanh giọng mà hỏi, vành mắt cô ả đỏ ửng.
Gương mặt Lâm Ẩn chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào, anh không hề quay đầu nhìn lại.
“Anh nói cho em biết! Em nên làm thế nào mới phải đây?”, Triệu Linh Nhi hỏi tiếp, cô ả cảm thấy tủi thân vô cùng.
“Khụ khụ…”
Triệu Thừa Kiền vừa vặn đi vào phòng ngay đúng lúc này, anh ta ho khan hai tiếng.
“Cậu Ẩn đi thong thả”, Triệu Thừa Kiền mỉm cười rồi nói với anh.
Lâm Ẩn khẽ gật đầu, anh dẫn Công Tôn Thu Vũ và Sở Sở cùng đi ra khỏi sảnh phụ.
Triệu Linh Nhi hậm hực, cơn giận nghẹn ứ trong lồng ngực cô ả, cổ họng cũng đang run rẩy.
“Được rồi, em gái à, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu được đâu”.
Triệu Linh Nhi đi đến giơ tay lau vành mắt cho Triệu Linh Nhi, thuận thế kéo em gái của mình lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm, anh ta không khỏi lắc lắc đầu, thở dài khe khẽ đầy vẻ thương xót.
Ngày kế.
Lâm Ẩn dẫn Công Tôn Thu Vũ và Sở Sở trở về núi Tử Long.
Đám người Cung Cửu đã nhắm đến Sở Sở, thủ đoạn của bọn chúng rất thâm độc, không gì không dám làm.
Bởi thế anh dứt khoát để Sở Sở ở tạm trên núi Tử Long, đây là nơi an toàn nhất.
Sở Sở cũng vui vẻ đồng ý, cô ấy nguyện lòng ở trên núi Tử Long chuyện trò với cụ nhà mình.
Công Tôn Thu Vũ cũng mua lại một căn nhà sang trọng ở gần núi Tử Long, đó là tài sản của nhà họ Công Tôn, được canh phòng nghiêm ngặt, cô ấy định sống tạm ở đó với Sở Sở, rồi ngày nào cũng lên núi Tử Long thăm ông ngoại.
Hôm ấy, sau khi nói chuyện với cụ nhà được một lúc.
Lâm Ẩn rời khỏi núi Tử Long, anh ra đến ngã tư.
Một chiếc Bentley đen đậu bên vệ đường, Diệp Hắc mặc đồ bình thường ngồi trên ghế tài xế.
“Diệp Hắc, xuất phát, đi đến ngõ Phỉ Thủy”.
Lâm Ẩn ngồi ở ghế sau, anh lạnh mặt căn dặn hắn.

--------------------