$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 544

Chương 544: Ám sát
Trong sảnh phụ xa hoa, tối tăm đến mức duỗi bàn tay ra không thấy rõ năm ngón.
“Chuyện gì thế này?”.
“Hả? Sao lại cúp điện rồi?”.
Triệu Linh Nhi và Công Tôn Thu Vũ đều ngạc nhiên.
“Hai người không sao chứ?”.
“Cậu cả và cậu Ẩn đâu?”.
Vào lúc này, một ánh đèn soi rọi vào từ bên ngoài cửa.
Mã Bình Xuyên cầm điện thoại đi vào trong, ông ta hỏi với vẻ mặt nặng nề.
Tầm nhìn trở nên rộng rãi hơn khi có ánh đèn soi sáng, cũng không biết Lâm Ẩn và Triệu Thừa Kiền đã lặng lẽ đi đến sảnh phụ từ lúc nào.
“Thu Vũ, không sao chứ? Sở Sở đâu?”, Lâm Ẩn nhìn cô ấy rồi cất tiếng hỏi.
“Anh họ, khi nãy cô ấy đi vệ sinh. Chắc cũng sắp ra rồi nhỉ?”, Công Tôn Thu Vũ đáp.
“Đi vệ sinh?”, Lâm Ẩn nhíu mà lại, trong lòng chợt dậy lên dự cảm bất an.
“Phải đó anh họ, không biết xảy ra chuyện gì nữa. Đột nhiên tòa nhà bị cúp điện, chẳng lẽ sản nghiệp của nhà họ Triệu lại kém cỏi đến mức này à?”, Công Tôn Thu Vũ tỏ vẻ bất mãn.
Triệu Linh Nhi muốn sặc bởi câu nói này, gương mặt cô ả có vẻ rất khó chịu.
Cô ả nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt bất mãn, cảm thấy Lâm Ẩn còn không buồn hỏi han cô mà đi quan tâm Sở Sở và Công Tôn Thu Vũ trước?
“Ông Mã, chuyện này là sao thế? Bùi Vô Danh đi đâu rồi? Người quản lý tòa nhà này đâu, gọi hắn đến đây để hỏi rõ ràng xem hắn làm việc cái kiểu gì thế!”, Triệu Thừa Kiền đanh giọng lại, sắc mặt anh ta sầm xuống.
Anh ta đang bàn chuyện với một người quan trọng như Lâm Ẩn ngay tại địa bàn nhà mình, không ngờ lại xảy ra chuyện đáng xấu hổ như thế này, anh ta cảm thấy rất áy náy.
“Thưa cậu cả, khi nãy nữ khách quý mà cậu Ẩn dẫn theo đi vệ sinh. Tôi bảo Bùi Vô Danh đợi cô ấy ở bên ngoài để tránh cho xảy ra chuyện gì bất trắc”, Mã Bình Xuyên nghiêm mặt mà nói.
“Dù gì cô ấy cũng là khách quý của cậu Ẩn, tôi không dám để khách quý gặp chuyện bất trắc trong địa bàn nhà họ Triệu”, Mã Bình Xuyên cất tiếng giải thích, ông ta hơi lo lắng Lâm Ẩn hiểu nhầm hành động của mình.
“Đi bao lâu rồi? Sao Bùi Vô Danh vẫn chưa về?”, Triệu Thừa Kiền thắc mắc.
“Nữ khách quý đã ra ngoài chừng năm phút rồi”, Mã Bình Xuyên nghiêm mặt mà đáp.
“Thế…”, Triệu Thừa Kiều nhíu mày lại, anh ta nhìn Lâm Ẩn, muốn hỏi ý kiến anh.
Thấy thái độ của Lâm Ẩn, anh ta ngờ rằng có người muốn nhắm vào anh.
Nghĩ thôi cũng có thể thấy, hành động nhắm vào một người mạnh mẽ như Lâm Ẩn sẽ đáng sợ và nguy hiểm đến mức nào!
Gương mặt Lâm Ẩn không bộc lộ chút cảm xúc nào, lúc anh định mở miệng.
Đột nhiên có hai người bảo vệ mặc vest đi về phía bọn họ, gương mặt ai nấy đều có vẻ căng thẳng.
“Thưa tổng giám đốc Triệu, hình như tòa nhà xảy ra vấn đề rồi, không có ai bắt máy điện thoại trong phòng cung cấp điện hết, tôi đã cử người sang đó điều tra xem đã xảy ra chuyện gì”.
“Với lại, thưa tổng giám đốc Triệu, khi nãy không biết có phải vệ sĩ của anh đánh nhau với người khác không, chúng tôi nghe thấy có tiếng động”.
“Cái gì? Vệ sĩ của tôi à?”, gương mặt Triệu Thừa Kiền sa sầm, thần kinh của anh ta lập tức trở nên căng thẳng.
Bùi Vô Danh đánh nhau với người khác?
Kẻ có thể đánh nhau với Bùi Vô Danh chắc chắn không phải là người trong thế tục.
Có thể thấy là thật sự đã xảy ra vấn đề lớn rồi!
Ánh mắt Lâm Ẩn toát ra vẻ lạnh lùng, anh lao vút ra khỏi sảnh phụ
Giữa bóng tối, anh có khả năng nhìn thấy được trong màn đêm, không cần phải có ánh đèn, cứ thế mà xông thẳng về phía nhà vệ sinh trong phòng triển lãm.
“Thế?”, Mã Bình Xuyên ngập ngừng, ông ta nhìn Triệu Thừa Kiền.
Bầu không khí hơi căng thẳng, Triệu Thừa Kiền cũng cảm thấy hơi căng thẳng.
“Ông Mã, ông ở lại đây trông chừng Linh Nhi và cô Công Tôn. Tôi sẽ đích thân sang đó một chuyến”.
“Tôi lại muốn xem xem kẻ nào dám tác oai tác quái trên đầu nhà họ Triệu chúng ta!”.
Sau khi căn dặn xong, Triệu Thừa Kiền đuổi theo, gương mặt anh ta hết sức lạnh lùng.
Một phút sau.
Lâm Ẩn đến bên ngoài hành lang trước nhà vệ sinh.
“Sở Sở?”.
Lâm Ẩn cất tiếng gọi nhưng lại chẳng có ai trả lời, chỉ có tiếng mình vọng lại giữa hàng lang dài.
Gần đây vắng lặng chẳng có bóng người nào cả, bức tường còn nứt lỗ chỗ, giống như cuộc ác chiến đã xảy ra ở nơi này vậy.
Sắc mặt Lâm Ẩn lập tức sa sầm.
Vốn dĩ anh đã cảm thấy bất an, vừa nghe bảo vệ đến báo cáo lại tình hình đã hiểu ngay. Xảy ra chuyện lớn rồi.
Kẻ có thể đọ chiêu với bậc cao thủ trên bảng Nhân giống Bùi Vô Danh chắc chắn rất hung hãn.
Ban nãy Bùi Vô Danh lại vừa khéo đi theo bảo vệ cho Sở Sở.
Rõ ràng đây là một hành động được lên kế hoạch trước.
Không phải nhắm vào mình, mà là Sở Sở.
Lâm Ẩn men theo những vết nứt và mảnh vỡ trên nền nhà và bước tường đi về phía lối thoát hiểm rộng rãi trong tòa nhà.
Cánh cửa ở lối thoát hiểm đã bị đá gãy ra thành nhiều mảnh.
Trong lối thoát hiểm tối đen thăm thẳm, nồng nặc mùi máu tươi, trên tường vẫn còn vương lại những vệt máu.
Gương mặt Lâm Ẩn tối sầm, tiếng bước chân của anh chậm rãi vang vọng trong lối thoát hiểm, anh chậm rãi đi sâu vào trong.
Ở phía bên kia, một góc rẽ nào đó trong tòa nhà.
Ầm ầm ầm, bịch bịch bịch.
Tiếng động nặng nề không ngừng vang lên trong con hẻm, phần lớn là những tiếng bước chân hỗn loạn.
Chỉ nhìn thấy vài bóng đen lướt qua nhanh như chớp, những thanh đao dài tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo trong bóng đêm, khiến cho người khác nhìn thấy mà giật mình.
Trong bóng tối, ngọn đao lạnh lẽo vút qua.
Một bãi máu tươi văng tung tóe.
“Á!”.
Bùi Vô Danh kêu rên thảm thiết, bị thanh đao cắt trung vai, hắn ta liên tục lùi về sau vài biết, gương mặt kiên nghị trở nên trắng bệch, toát ra vẻ đau đớn,
Vài gã áo đen cầm đao đứng đối diện hắn ta, chậm rãi cất bước.
Sở Sở đứng ở gần đó, cô ấy bụm môi, gương mặt lộ ra vẻ căng thẳng.
“Chúng bây là người Phù Tang sao? Đây là đao pháp Thiên Cơ của đạo Thiên Cơ à?”, Bùi Vô Danh đanh mặt mà nói: “Chúng mày nhắm vào ai? Dám ra tay trong địa bàn nhà họ Triệu sao?”.
Sau khi giao đấu vài chiêu, Bùi Vô Danh đã biết rõ lai lịch của người áo đen thần bí.
Chúng là người Phù Tang, còn xuất thân từ đạo Thiên Cơ có tiếng hung ác trong Đảo Quốc Phù Tang.
Tất cả đều là cao thủ hàng đầu, đến hắn ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng chặn lại.
Hắn ta không tài nào hiểu nổi, cao thủ như thế thì sao lại vô liêm sỉ đến mức đi giết một cô gái yếu ớt tay không tấc sắt kia chứ?
“Mày biết chúng tao là người của đạo Thiên Cơ à? Thú vị đấy”, gã áo đen cầm đầu nói bằng chất giọng khản đặc: “Xem ra mày cũng là một cao thủ khá có tài năng, mày nói nhà họ Triệu? Không phải mày thay Lâm Ẩn là việc sao?”.
“Thế thì tao khuyên mày đừng lo bò trắng răng, lập tức cút đi ngay, mục tiêu của bọn tao là người phụ nữ ấy và Lâm Ẩn”.
Giọng nói của gã áo đen ấy đậm vẻ uy hiếp.
“Lâm Ẩn?”, sắc mặt Bùi Vô Danh trở nên nghiêm túc, hắn ta đã hiểu chuyện là như thế nào.
Vốn dĩ hắn ta nhận lệnh đến bảo vệ người khách được Lâm Ẩn dẫn theo, không ngờ lại xảy ra vấn đề lớn như thế.
“Đây là địa bàn của nhà họ Triệu, giới lánh đời của Long Quốc tự có quy định riêng”, Bùi Vô Danh lạnh giọng mà nói: “Trong Long Quốc không đến lượt người Phù Tang diễu võ giương oai đâu, còn muốn giết người trước mặt giới lánh đời à?”.
“Thế thì mày đi chết đi!”.
Gã áo đen lạnh lùng quát mắng.
Những thanh đao lưỡi dài, cong như vầng trăng khuyết tấn công nhanh như sấm chớp.
Bùi Vô Danh nghiêng người đi, hắn ta vung nắm đấm đẩy những thanh đao lưỡi dài ấy lui về sau.
Rồi sau đó, mấy gã áo đen lập tức nhào đến, vây quanh chém giết Bùi Vô Danh.
Sau năm sáu chiêu, Bùi Vô Danh hoàn toàn không thể chống chịu nổi nữa, hắn ta bị chém vài đao giữa vòng vây, máu chảy đầm đìa khắp người, lại bị một gã áo đen đấm bay ra xa mười mấy mét, đập mạnh vào bức tường, làm toác ra một cái lỗ to.
“Khụ khụ khụ…”, máu ứa ra từ khóe miệng Bùi Vô Danh, hắn ta nằm rũ rượi dưới mặt đất, đã bị đánh đến thừa sống bán chết.
“Đi giết cô ta ngay”.
Gã thủ lĩnh Phù Tang mặc áo đen đanh giọng ra lệnh.
Sở Sở bụm miệng, cô ấy liên tục lùi về sau, đôi mắt xinh đẹp hằn lên vẻ hoảng hốt và tuyệt vọng.

--------------------