$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 532

Chương 532: Toà nhà tổ chức đấu giá Hồ Nghệ
“Đại trưởng lão, ngài có gì dặn dò cứ việc nói. Thuộc hạ nhất định sẽ làm hết sức mình”, Ninh Khuyết không chút do dự nghiêm túc trả lời.
Ninh Khuyết đã sớm đặt tính mạng của bản thân và gia đình lên người Lâm Ẩn rồi, đối với ông ấy, lời Lâm Ẩn nói còn quan trọng hơn cả ông trời lên tiếng nữa.
Phải biết rằng nếu không nhờ có Lâm Ẩn dìu dắt, bây giờ Ninh Khuyết ông ấy chỉ có thể làm tổng giám đốc của một tập đoàn nhỏ ở tỉnh Đông Hải thôi, chứ nào có oai phong trong giới quyền quý thủ đô như bây giờ.
Thấy Ninh Khuyết đồng ý không chút do dự, Lâm Ẩn khẽ gật đầu.
Nhìn ra được trong khoảng thời gian này sau khi Ninh Khuyết quản lý nhà họ Ninh, trải qua rèn luyện đã dần có khí phách của người nắm giữ quyền thế một phương rồi.
“Ninh Khuyết, tôi chỉ có hai yêu cầu, thứ nhất, không quan tâm tất cả tiền vốn và tổn thất, phải khiến nhà họ Từ và tập đoàn Thất Tinh bị loại. Thứ hai, lấy được thị phần lớn nhất từ thành Thiên Long”, Lâm Ẩn chậm rãi nói.
“Về mặt tài chính, nhà họ Ninh mặc ông điều động toàn bộ. Còn nữa, tôi sẽ để nhóm thương vụ liên kết với ông, tiền vốn của nhà họ Tề cũng giao hết cho ông xử lý”, Lâm Ẩn hờ hững nhìn Ninh Khuyết, nghiêm túc nói.
Lần trước ở Cảng Thành anh đã điều động quá nhiều mắc xích tài chính rồi, lại thêm cạnh tranh với các bên ở thủ đô và tập đoàn Thất Tinh, không tiện vận hành nữa. Chỉ có thể chuyển ngược lại từ Cảng Thành và tỉnh Đông Hải về thôi.
Nghe vậy, sắc mặt Ninh Khuyết trở nên nặng nề, cảm xúc hơi kích động, trịnh trọng gật đầu.
“Đại trưởng lão, ngài yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt mọi chuyện! Sẽ không phụ lòng tin của ngài đâu”, Ninh Khuyết hứa hẹn.
Sau khi nghe thấy Lâm Ẩn giao tất cả quyền kinh tế cho mình, trong lòng Ninh Khuyết khá kích động.
Phải biết rằng tài sản của sếp Lâm là một khoản tiền vô cùng to lớn, chỉ với nhà họ Tề và nhà họ Ninh ở thủ đô bên này đã đủ nhiều rồi, lại thêm đế quốc thương nghiệp Lâm thị của sếp Lâm ở Cảng Thành nữa.
Cộng lại với nhau, thật sự không có cách nào tính ra được số tiền.
Trọng trách lớn như vậy, sếp Lâm lại có thể tin tưởng giao hết cho ông ấy.
Ninh Khuyết chợt có cảm giác ý chí sục sôi, trên đời này, thật sự chẳng có mấy ai có khí phách như sếp Lâm cả!
“Được rồi, sau khi trở về ông lập tức phái người của nhà họ Ninh vào thành Thiên Long, dọn đến toà nhà làm việc của thành Thiên Long”, Lâm Ẩn chậm rãi nói: “Chuyện của giới kinh doanh giao hết cho ông, mấy ngày nữa hội thương mại thủ đô mở cuộc họp thành Thiên Long, tôi sẽ tự mình đi họp. Đến lúc đó, ông nhất định phải sắp xếp trước mọi thứ cho tôi”.
Qua mấy ngày nữa, hội nghị thượng đỉnh thành Thiên Long của hội thương mại thủ đô sẽ là cơ hội cuối cùng để mọi người bày ra lợi thế và ngả bài.
Tới lúc đó tổ chức hội nghị, trong tay mọi người nhất định phải có đủ lợi thế.
“Đại trưởng lão, ngài yên tâm, việc làm ăn ở thành Thiên Long chắc chắn sẽ không xuất hiện một chút sơ suất gì đâu!”, Ninh Khuyết trịnh trọng nói.
Lâm Ẩn gật đầu, dặn dò xong chuyện này, anh đứng dậy đi ra ngoài, Ninh Khuyết cũng ra ngoài theo.
Ra khỏi phòng bao, trong nhà hàng, hai cô gái Công Tôn Thu Vũ và Sở Sở đang trò chuyện vui vẻ, vừa nói vừa cười, có vẻ nói chuyện rất hợp nhau.
“Anh họ, anh bàn chuyện xong rồi sao?”, Công Tôn Thu Vũ nhìn Lâm Ẩn đang đi tới, mỉm cười hỏi.
Lâm Ẩn gật nhẹ đầu, đưa mắt ra hiệu Ninh Khuyết, Ninh Khuyết vẫy tay dẫn nhóm vệ sĩ tinh anh của nhà họ Ninh rời khỏi nhà hàng đi làm chính sự.
“Anh Lâm, khi nãy tôi nghe Thu Vũ nói thành Thiên Long có một buổi đấu giá thượng lưu rất thú vị, tôi định đi qua xem với Thu Vũ, anh có rảnh đi cùng không?”, Sở Sở mỉm cười hỏi.
“Buổi đấu giá thượng lưu?”, Lâm Ẩn nhíu mày nhìn về phía Công Tôn Thu Vũ, không biết cô nhóc này lại nghĩ ra trò gì nữa.
Công Tôn Thu Vũ mỉm cười: “Anh họ, là buổi tiệc thượng lưu tổ chức đấu giá ở toà nhà Hồ Nghệ ở gần đây tổ chức đấy, xem như một buổi tiệc từ thiện, rất nhiều nhân vật quyền quý thượng lưu của thủ đô đều tham gia. Khi nãy một người bạn thân của em mời em đi”.
“Anh họ, buổi đấu giá này tổ chức trong thành Thiên Long, mọi người đều làm từ thiện, muốn cầm tiền đổi lấy một danh tiếng tốt ấy mà”, Công Tôn Thu Vũ nói: “Có danh tiếng tốt, thành lập một vài tổ chức từ thiện ở thành Thiên Long sẽ có trợ giúp rất lớn cho việc mở đường buôn bán ở đây trong tương lai”.
“Hơn nữa, em nghe nói gần đây người của tập đoàn Thất Tinh vẫn luôn mua chuộc lòng người, tham gia mấy buổi tiệc từ thiện, tiêu không ít tiền đấy. Danh tiếng rất tốt”, Công Tôn Thu Vũ cố ý nói ra một tin tức.
Lâm Ẩn hứng thú nói: “Vậy đi một chuyến xem, làm vài chuyện từ thiện báo đáp cho xã hội cũng là một việc tốt mà”.
Mấy câu này của Công Tôn Thu Vũ cũng xem như cảnh tỉnh Lâm Ẩn.
Ở thủ đô, danh tiếng của cậu Ẩn đều là tin xấu khiến người ta nghe tới đã sợ mất mật.
Làm ăn, không phải chỉ có uy nghiêm khiến người ta kính nể sợ hãi là đủ.
Đúng lúc rảnh rỗi, tiện thể đi đến tiệc từ thiện xem thử cũng được.
“Được thôi”.
Công Tôn Thu Vũ hài lòng đáp, dắt tay Sở Sở đi ra khỏi nhà hàng.
Hai mươi phút sau.
Hades chạy xe đến dưới lầu một toà nhà trang trí theo phong cách cổ xưa.
Sau khi xuống xe, Lâm Ẩn đi vào toà nhà trước, Hades cung kính đi theo sau, hai cô gái thì đi sóng vai nhau.
Lâm Ẩn hứng thú nhìn thoáng qua Công Tôn Thu Vũ.
Anh cảm thấy cô nhóc này còn rất biết bắt chuyện, thoáng chốc đã thân với Sở Sở như thế rồi.
Chắc cũng vì con gái có nhiều đề tài để nói với nhau.
“Chào mọi người, bên trong toà nhà của chúng tôi đang tổ chức tiệc, xin đưa thiệp mời của mọi người ra”.
Lúc Lâm Ẩn đi đến cửa, hai nữ tiếp tân mặc vest nghiêm túc chặn bọn họ lại.
“Hả? Còn cần thiệp mời sao? Vậy hai cô đợi tí, tôi gọi điện thoại cho bạn tôi đã”, Công Tôn Thu Vũ khó hiểu hỏi, sau đó nói với nữ tiếp tân.
Công Tôn Thu Vũ vừa nói vừa gọi điện thoại.
“Anh họ, thật ngại quá. Có lẽ chúng ta phải đợi thêm một lát, bạn thân của em không nghe điện thoại, cũng không biết có chuyện gì nữa. Tiệc từ thiện lần này là nhà cô ấy tổ chức”, Công Tôn Thu Vũ áy náy nói.
“Không biết cô ấy có chuyện gì nữa, trong tay em chỉ có một tấm thiệp mời thôi, phải đợi cô ấy đến đây. Anh họ, đợi thêm hai phút xem sao”, Công Tôn Thu Vũ cẩn thận nói.
Lâm Ẩn gật nhẹ đầu: “Đợi hai phút cũng không có gì đáng ngại cả”.
Két!
Đúng lúc này, một chiếc Lamborghini xa hoa khí thế chạy đến cửa, vệ sĩ mặc vest kéo cửa xe ra, một chàng trai trẻ tuổi đeo kính râm, mặc áo sơ mi sặc sỡ bước xuống, nghênh ngang đi tới.
“Cậu Hứa, cậu đến rồi ạ?”.
“Cậu Hứa, cậu là khách quý hàng đầu của buổi tiệc lần này. Mời cậu vào trong”.
Chàng trai trẻ vừa xuống xe, hai nữ tiếp tân lập tức hồ hởi tiến lên nghênh đón.
“Mời vào trong? Các người làm việc kiểu gì thế? Trường hợp quan trọng như thế lại cho mấy người không liên quan đứng chặn đường? Đang làm cái gì vậy? Khiến tôi nhìn mà thấy khó chịu”, chàng trai trẻ mất kiên nhẫn nói, khó chịu liếc Lâm Ẩn.
 

--------------------