$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 529

Chương 529: Anh họ nể mặt được không
“A lô? Anh họ ạ, em là Thu Vũ, em mới về đến thủ đô”.
Giọng nói ngọt ngào của Công Tôn Thu Vũ vang lên ở đầu dây bên kia.
“Ồ? Xử lý xong chuyện của bố em rồi à?”, Lâm Ẩn hờ hững mà nói.
“May mà có anh họ trị giúp bệnh cho cụ nhà. Bây giờ chuyện nội bộ nhà họ Công Tôn đã gần như xử lý xong rồi”, Công Tôn Thu Vũ nói tiếp: “Bởi thế, em cũng bị bố gọi về lại thủ đô”.
“Phải rồi, anh họ, lúc ở tỉnh Cao Dương em có nghe thấy tin này. Nghe nói anh và người nhà họ Từ đối đầu với nhau rồi. Em còn nghe bảo ông ngoại bị bệnh nặng nữa, mấy lời đồn đại ở bên ngoài đáng sợ lắm, lần trước em đến núi Tử Long thăm ngoại mà còn bị cản lại bên ngoài. Bây giờ ông ngoại sao rồi anh?”, Công Tôn Thu Vũ lo lắng hỏi anh.
“Không sao cả, chuyện này không cần em nhọc tâm, bây giờ cụ nhà khỏe lắm”, Lâm Ẩn nghiêm mặt lại.
“Ồ ồ, không sao là tốt rồi. Thế nếu anh họ có thời gian rảnh thì dẫn em lên núi Tử Long thăm ông ngoại đi, một mình em không có quyền hạn đi vào trong viện điều dưỡng”, Công Tôn Thu Vũ đáp.
“Ừ, để anh lựa thời gian rồi gọi điện cho em”, Lâm Ẩn hứa hẹn.
“Được”, nói đến đây, Công Tôn Thu Vũ chợt chuyển đề tài: “Thế bây giờ em có thể qua thành Thiên Long kiếm anh họ được không? Em có chuyện muốn nhờ anh giúp”.
Lâm Ẩn nhấp một ngụm trà, vào giây phút Công Tôn Thu Vũ gọi điện cho mình, anh đã biết chắc rằng có liên quan đến Công Tôn Thạch.
Hẳn là người nhà họ Công Tôn không chịu nổi áp lực lớn nhường này, đành bảo Công Tôn Thu Vũ sang nói chuyện với mình.
“Thu Vũ, có chuyện gì thì em nói thẳng ra đi”, Lâm Ẩn hờ hững nói với cô ấy.
“Là thế này nè anh, cụ nhà nhờ em chuyển lời lại cho anh, hỏi xem anh có thể tha cho Công Tôn Thạch hay không, chừa lại đầy đủ tay chân cho anh ta”, Công Tôn Thu Vũ nói một cách dè dặt.
“Chừa lại tay chân đầy đủ cho anh ta à?”, Lâm Ẩn phì cười, đây là lời cụ Công Tôn muốn nói lại với anh.
Nhà họ Công Tôn cũng thức thời lắm, không yêu cầu nhiều, chỉ hy vọng mình đừng đánh Công Tôn Thạch đến mức tàn phế.
“Anh họ nể mặt đi mà?”, Công Tôn Thu Vũ làm nũng với anh.
“Anh họ, Công Tôn Thạch không biết thân phận của anh nên mới tỏ ra ngang ngược hống hách như thế, em hiểu tính cách của anh họ mình, thật ra anh ta nhát lắm. Lần này biết được anh họ giỏi đến cỡ nào rồi thì sau này sẽ không kiếm chuyện với anh nữa đâu”, Công Tôn Thu Vũ nài xin anh.
“Anh tự có cách giải quyết chuyện của Công Tôn Thạch”, Lâm Ẩn hờ hững đáp lại.
Lâm Ẩn vốn không định chấp nhặt với hạng người như Công Tôn Thạch.
Anh lại muốn xem xem người nhà họ Công Tôn và Công Tôn Phi Hồng, bố của Công Tôn Thạch sẽ tỏ thái độ như thế nào.
Lần trước phái người đến tỉnh Đông Hải giết mình, mình đã phế đi chân của Công Tôn Phi Kiếm, món nợ ấy vẫn còn chưa kịp tính toán rõ ràng.
Công Tôn Thạch chỉ là cậu ấm không quan trọng mà thôi, bây giờ dạy dỗ anh ta một chặp rồi tha cũng không hề gì.
“Được rồi. Anh họ đợi em một lát, em sắp đến thành Thiên Long rồi, mười phút sau gặp nhau nhé!”, Công Tôn Thu Vũ nói với giọng ngọt ngào.
Sau khi cúp máy, Lâm Ẩn bỏ điện thoại xuống, anh tiếp tục ăn cơm như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.
Sở Sở nhìn thấy Lâm Ẩn cúi đầu ăn cơm, trong lòng cô ấy đang suy tư về điều gì.
“Anh Lâm, khi nãy là em họ anh gọi điện cho anh à?”, Sở Sở dè dặt hỏi anh.
Lâm Ẩn nhìn Sở Sở rồi khẽ gật đầu: “Ừ”.
“Ồ ồ, tôi biết rồi. Anh Lâm, chắc em họ anh ngoan lắm nhỉ, giọng nói của cô ấy nghe có vẻ trẻ trung ghê”, Sở Sở gợi đề tài rồi hỏi anh tiếp.
“Cũng được, tuổi tác của cô ấy xấp xỉ tuổi của cô đấy”, Lâm Ẩn hờ hững trả lời: “Đợi lát nữa cô ấy sẽ đến đây, hai người xêm xêm tuổi, có thể làm quen với nhau”.
“Vâng”, Sở Sở gật đầu, ánh mắt cô ấy mơ hồ, cũng không biết đang nghĩ gì.
Cô ấy nghĩ rằng trước giờ tính tình của anh Lâm rất lạnh nhạt, dường như rất ít khi nhìn thấy người khác giới nào ở bên cạnh anh ấy.
Nhưng hình như anh Lâm và cô em họ của mình khá là thân thiết với nhau, nói chuyện cũng tùy ý.
Nhất là cô em họ Công Tôn còn quen biết anh Lâm trước cô ấy nữa. Trong lòng Sở Sở không khỏi dậy lên cảm xúc lạ lùng.
Mười phút sau.
Một chiếc Maybach đậu trước cửa nhà hàng, nữ tài xế mở cửa xe ra, Công Tôn Thu Vũ bước xuống, đi vào trong với gương mặt tươi cười.
Cô ấy mặc bộ đầm dài màu vàng nhạt tao nhã, đeo kính gọng vàng, trông có vẻ hết sức sang trọng và thanh lịch, toát ra vẻ trưởng thành.
“Anh họ, lâu rồi không gặp, em nhớ anh ghê”, sau khi đi vào trong nhà hàng, Công Tôn Thu Vũ mỉm cười chào hỏi Lâm Ẩn: “Gần đây anh sao rồi?”.
Lâm Ẩn gật đầu đáp: “Tất cả đều ổn”.
“Thu Vũ! Rốt cuộc em cũng đến rồi! Bây giờ anh đang bị treo lên mà đánh này! Xin tha giùm anh đi!”.
Vào lúc hai người đang chào hỏi lẫn nhau, Công Tôn Thạch la lớn giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng vậy.
Công Tôn Thu Vũ khẽ nhíu mày, cô ấy nhìn qua về phía anh ta, chỉ thấy Công Tôn Thạch và Trịnh Nguyên Bảo bị trói chặt hai tay, treo lơ lửng trên không trung, những thanh niên mặc vest có gương mặt lạnh lùng đang đứng gần đấy.
Trên người bọn họ đầy những vết xanh xanh tím tím, gương mặt bị đánh đến sưng vù, đầu tóc bù xù, trông có vẻ nhếch nhác vô cùng.
Nếu như không mặc quần áo hàng hiệu, đeo đồng hồ nổi tiếng đáng giá mười tỷ, hai người bọn họ nhìn rất giống với ăn mày xin ăn trên đường.
“Anh họ, anh làm gì thế?”, Công Tôn Thu Vũ nhíu mày, ánh mắt toát ra vẻ chán ghét.
Cũng cùng là anh họ, tuổi tác xêm xêm nhau, đều xuất thân từ năm gia tộc quyền quý bậc nhất ở thủ đô.
Tại sao anh họ Công Tôn Thạch và anh họ Lâm Ẩn lại khác nhau xa thế?
Còn có cái tên Trịnh Nguyên Bảo đó nữa, ngày nào cũng theo Công Tôn Thạch ra ngoài làm bậy, đúng là hạng cậu ấm điển hình. Không ngờ ban đầu người trong gia tộc còn muốn liên hôn với nhà họ Trịnh, bảo mình cưới Trịnh Nguyên Bảo?
May mà có anh họ đã đến tỉnh Cao Dương, đánh cho Trịnh Nguyên Bảo thành con chó chết mới phá hỏng được mối hôn sự này.
“Anh làm gì à? Ôi! Em Vũ, đây, đây chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Em, em xin tha giùm anh đi, anh thật sự biết sai rồi!”, Công Tôn Thạch luôn miệng xin tha, anh ta bị treo lơ lửng trên không trung, gương mặt đỏ gay.
Chuyện này là do anh ta mà ra, chủ động mỉa mai Lâm Ẩn, kết quả lại bị người ta đánh đến nỗi phải để cô em họ đứng ra xin tha giùm, còn phải xin lỗi nữa.
Thể diện đã mất sạch sẽ luôn rồi.
Cũng may mà mẹ của em họ Công Tôn Thu Vũ là con gái nuôi của cụ nhà họ Tề, em họ và Lâm Ẩn là họ hàng với nhau, còn có thể nhờ vả được, chứ bằng không hôm nay mình phải mất mạng ở đây rồi!
“Để em nói giúp anh, Anh họ có chịu tha hay không còn phải xem thái độ nhận lỗi của anh nữa”, Công Tôn Thu Vũ nhíu mày lại, cô càng nhìn càng cảm thấy Công Tôn Thạch vô dụng, làm mất mặt mũi của nhà họ Công Tôn.
“Thế, Thu Vũ à, em cũng xin tha cho anh đi, nói đôi câu với cậu Ẩn giúp anh…”, Trịnh Nguyên Bảo mặt dày van nài.
Trước kia Trịnh Nguyên Bảo không phục Lâm Ẩn, nhưng sau khi biết Lâm Ẩn là cậu Ẩn, lá gan của hắn ta đã vỡ nát rồi, trong lòng chẳng còn một chút can đảm nào để chống đối với Lâm Ẩn nữa, chỉ cầu cho mình qua được ải này mà thôi, thể diện gì đó đều vứt hết sang một bên.

--------------------