$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 528

Chương 528: Công Tôn Thu Vũ cầu xin
“Khoan đã! Để tôi xem mấy người ai dám ra tay! Ông đây là người của nhà họ Công Tôn!”, Công Tôn Thạch gắt gỏng, gương mặt anh ta có vẻ rất ngang ngược.
Ầm ầm.
Lần này, hai gã đàn ông vạm vỡ sau lưng Công Tôn Thạch cũng ra mặt, chặn trước mặt anh ta.
“Hạ gục chúng!”.
Ninh Khuyết ra lệnh một cách dứt khoát.
Hai thanh niên lạnh lùng bên cạnh ông ấy ra tay trong chớp mắt, chỉ vài cú đá cú đấm đã khiến cho những gã vệ sĩ mạnh mẽ đi theo Công Tôn Thạch ngã lăn ra đất.
Rồi sau đó, bốp bốp bốp, một nhóm thanh niên xông lên, đánh Công Tôn Thạch và Trịnh Nguyên Bảo ngã lăn ra đất, đè cứng bọn họ xuống mặt bàn.
“Này, ông không báo tên họ, chưa gì đã ra tay ngay à? Ông cũng không sợ hậu quả khi đắc tội với người nhà họ Công Tôn sao?”, Công Tôn Thạch lạnh giọng chất vấn Ninh Khuyết: “Tôi nói cho ông biết, ông vì thằng con rể Lâm Ẩn vô dụng mà đối đầu với tôi? Đúng là đầu óc của ông có vấn đề thật rồi!”.
Công Tôn Thạch không tài nào hiểu nổi, người đàn ông dẫn người xông vào đây có phải bị điên không, đã nói mình là người nhà họ Công Tôn rồi mà còn muốn ra tay nữa à?
Còn nghe lời thằng vô tích sự như Lâm Ẩn đến vậy hay sao?
Thật không sợ gây ra chuyện cười à!
“Ha, nhà họ Công Tôn? Ninh Khuyết tôi thật sự không xem nhà họ Công Tôn các người ra gì đâu”, Ninh Khuyết lạnh giọng mà nói: “Đừng nói là sếp Lâm, cậu còn chưa có tư cách đối đầu với Ninh Khuyết tôi đâu. Cũng dám láo xược trước mặt sếp Lâm à?”.
Ninh Khuyết cũng cảm thấy thật nực cười, bây giờ danh tiếng của sếp Lâm vô cùng vang dội trong thủ đô, sao lại có một người không có mắt nghĩ rằng sếp Lâm là đứa ở rể đến từ tỉnh Đông Hải kia chứ?
Thảo nào sếp Lâm không buồn tính toán với bọn ngu ngốc này, thật đúng là không xứng để sếp Lâm ra tay.
“Ninh Khuyết? Ninh Khuyết cái gì?”, vẻ mặt Trịnh Nguyên Bảo toát ra vẻ hoảng sợ.
“Đợi đã… Ninh Khuyết… Má, ông nói đùa kiểu gì đấy! Còn dám mạo nhận người đứng đầu nhà họ Ninh để hù dọa tôi à?”, Công Tôn Thạch cười lạnh, trông anh ta có vẻ không tự tin cho mấy.
Ninh Khuyết rất có tiếng trong thủ đô, là người đứng đầu mới trong nhà họ Ninh, ông lớn của nhà họ Ninh.
Chỉ có điều, rất nhiều người vẫn chưa gặp mặt Ninh Khuyết lần nào.
Dù sao Công Tôn Thạch cũng không tin, một thằng con rể ăn bám vô dụng như Lâm Ẩn sao có thể kết thân với ông lớn như Ninh Khuyết. Nhất là Ninh Khuyết còn tôn trọng anh như thế?
Thật đúng là nực cười.
Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, một thằng vô dụng suốt ngày chỉ biết đeo bám em họ Công Tôn Thu Vũ của mình thì có tài cán gì?
“Sếp Lâm, sếp Lâm? Này, tôi thật không hiểu nổi, sếp Lâm mà ông nói có thân phận như thế nào mà ông lại tôn trọng cậu ta như thế? Có phải ông nhầm lẫn cái gì rồi không?”, Công Tôn Thạch cười lạnh rồi nói: “Cậu ta chỉ là đồ nhà quê đến từ tỉnh khác mà thôi, tôi nói này, ông đừng để cậu ta lừa mình. Cô em họ của tôi suýt nữa đã bị cậu ta lừa rồi đấy”.
“Tên nhà quê đến từ tỉnh khác?”, Ninh Khuyết đỡ trán, ông ấy xoa bóp thái dương.
Ông ấy cảm thấy Công Tôn Thạch ngu đến mức hết thuốc cứu chữu rồi.
Ninh Khuyết bảo: “Cậu có biết sếp Lâm là ai không? Tốt nhất là cậu về hỏi người nhà họ Công Tôn của cậu xem có quen cậu Ẩn hay không”.
“Cậu Ẩn? Ông nói đùa kiểu gì thế?”, Công Tôn Thạch lắc đầu cười lạnh, anh ta hoàn toàn không tin: “Mặc dù ông đây không sống ở thủ đô nhưng cũng từng nghe được một tin, cậu Ẩn là người nhà họ Tề, cậu ta họ Lâm kia mà, ông tính dọa ai đấy? Nếu như cậu ta là cậu Ẩn, tôi còn là người đứng đầu quốc gia đấy!”.
“Ông còn dám mạo nhận là người nhà họ Ninh nữa hả? Tôi thấy các người đang tìm đường chết!”, Công Tôn Thạch tương đối không phục.
Cũng không biết Lâm Ẩn tìm được bạn bè từ đâu, giả vờ giả vịt đến nghiện luôn rồi, ông lớn nào cũng dám giả mạo hết.
“Tổng giám đốc Ninh, ông, có phải lần trước ông đã từng xuất hiện trong buổi tiệc ở nhà hàng Châu Quang không?”, Lục Thần đang ở bên cạnh bọn họ, cô ta vừa dè dặt cất tiếng hỏi vừa nhìn Ninh Khuyết với vẻ mặt hoảng sợ, cảm thấy không tài nào tin tưởng nổi.
“Cái gì? Tiểu Thần, em quen biết anh ta à?”, Công Tôn Thạch hỏi với vẻ hoảng sợ.
“Vâng… Ông đây đúng là Ninh Khuyết của nhà họ Ninh thật đấy ạ”, Lục Thần tỏ vẻ căng thẳng, vầng trán cô ta lấm tấm mồ hôi, không dám ngẩng đầu lên nhìn Lâm Ẩn nữa.
Cô ta đã từng gặp Ninh Khuyết trong một buổi tiệc, sau khi xác định ông ấy thật sự là Ninh Khuyết, trong lòng hoảng sợ vô cùng.
Người có thể khiến cho Ninh Khuyết tôn trọng như thế, có lẽ là cậu Ẩn trong thủ đô thật!
Nhưng mà không ngờ khi nãy cô ta còn giở giọng châm chọc cậu Ẩn… Nếu như cậu Ẩn truy cứu, thế thì cô ta xong đời rồi, Công Tôn Thạch cũng không thể bảo vệ nổi cô ta.
“Cái gì! Thật sự là Ninh Khuyết sao? Thế, thế thế…”, sau khi nghe cô ta nói như thế, gương mặt Công Tôn Thạch trở nên trắng bệch, đồng tử của anh ta khẽ co rút, gương mặt toát ra vẻ kinh ngạc.
“Ông ấy là Ninh Khuyết, thế Lâm Ẩn, Lâm Ẩn là…”, Công Tôn Thạch ấp a ấp úng, vầng trán mướt mồ hôi.
Đùa quá trớn rồi đấy!
Lẽ nào Lâm Ẩn thật sự là cậu Ẩn của thủ đô sao?
Đây là chuyện Công Tôn Thạch hoàn toàn không thể ngờ đến, cũng không tài nào nghĩ theo hướng này.
“Không thể nào! Này ông, ông Ninh, ông để tôi gọi cho người nhà một cuộc để xác nhận lại đã”, Công Tôn Thạch căng thẳng.
“Gọi điện thoại à?”, Lâm Ẩn cười cười, anh hờ hững nói: “Ninh Khuyết, ông xử lý anh ta đi. Tôi đổi bàn khác ăn cơm, đánh đến chừng nào người nhà họ Công Tôn đến thì ông nói chuyện với bọn họ”.
“Đừng để người nhà họ Công Tôn làm phiền lúc tôi đang ăn cơm. Giải quyết êm xuôi chuyện này rồi đến tìm tôi”.
Lâm Ẩn hờ hững dặn dò hai câu rồi chậm rãi đứng dậy.
Sở Sở cũng ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh.
“Vâng!”.
Ninh Khuyết cung kính gật đầu, rồi mới nhìn hai người Công Tôn Thu Vũ với vẻ mặt lạnh lùng.
Công Tôn Thạch sững sờ, anh ta ngẩn ngơ nhìn Lâm Ẩn đổi sang chiếc bàn khác.
Vào giây phút ấy, anh ta cũng nhận ra một điều.
Lâm Ẩn thật sự không xem nhà họ Công Tôn ra gì, kêu người đánh anh ta, còn rảnh rỗi vừa quan sát vừa ăn cơm nữa à?
“Cái đồ có ngu ngốc không có mắt. Cậu còn muốn gọi điện thoại nữa hả? Kêu người nhà họ Công Tôn đến đây xách người về đi”.
Bốp bốp!
Vừa mới nói dứt lời, Ninh Khuyết đã giáng hai bạt tai vào mặt Công Tôn Thạch.
“Á á!”.
“Á!”.
Công Tôn Thạch bị đánh đến nỗi khóc lóc kêu bố gọi mẹ, gương mặt anh ta toát ra vẻ nhục nhã.
Rồi sau đó, cao thủ ám vệ của nhà họ Ninh đều đi đến ghìm chặt hai người Công Tôn Thạch lại, vừa đấm vừa đánh bọn họ bằng hết sức bình sinh.
Với vóc dáng như thế này, hai người bọn họ hoàn toàn không chịu nổi trận đòn đau, còn chưa được bao nhiêu lâu đã khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, gương mặt họ xám ngoét, chỉ biết nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy.
“Ối! Á! Xin anh nương tay!”.
“Đừng đánh nữa, còn đánh nữa sẽ xảy ra chuyện mất…”.
Tiếng kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết của Công Tôn Thạch vang vọng khắp phòng ăn.
Ám vệ của nhà họ Ninh không hề ngừng tay, bọn họ lấy dây thừng treo hai người kia lên, coi như bao cát mà đánh đấm.
Ở chiếc bàn ăn gần đó, Lâm Ẩn thong thả gắp thức ăn, khoan thai dùng bữa.
Tích tích.
Vào lúc này, điện thoại của anh đổ chuông.
Số điện thoại hiển thị là số của cô em họ Công Tôn Thu Vũ.

--------------------