$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 479

Chương 479: Anh còn không biết xấu hổ chất vấn tôi?
“Em à, nay đã khác xưa rồi. Sau khi tiếp xúc với Lâm Ẩn, anh càng cảm thấy người này không hề đơn giản”, Triệu Thừa Kiền kiên nhẫn giải thích, “Chúng ta đã hết cách với Lâm Ẩn rồi, dưa bị nắn quá cũng không ngọt, cho dù em thật sự thích cậu ta, thì sau này khi đối mặt với cậu ta phải uyển chuyển hơn một chút, không được đối đầu lung tung nữa, đừng khiến cho cậu ta tức giận”.
“Gì cơ? Anh, anh làm sao vậy? Sao sau khi tới Cảng Thành anh lại thay đổi như thành người khác như thế?”, Triệu Linh Nhi ngạc nhiên nói, vẻ mặt không thể tin được nhìn anh trai.
Triệu Linh Nhi hoài nghi có phải mình đã nghe lầm hay không, không ngờ anh trai không ai sánh nổi trong miệng cô ả lại nói ra những lời e sợ nhún nhường như vậy?
Còn khuyên cô ả phải đối xử với Lâm Ẩn uyển chuyển hơn một chút?
Tới Cảng Thành một chuyến, lá gan của anh cả Triệu Thừa Kiền đã nhỏ đi rồi ư?
Sao thái độ và cái nhìn của anh trai đối với Lâm Ẩn lại thay đổi trái ngược với lúc trước như vậy?
Triệu Thừa Kiền cũng hơi không nhịn được nữa, mặt mày nghiêm nghị, nói: “Linh Nhi, anh cả cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi, em phải lấy đại cục làm trọng”.
“Anh không tiện nói thẳng tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở Cảng Thành cho em nghe”, Triệu Thừa Kiền chậm rãi nói, “Tóm lại, thái độ của em khi đối xử với Lâm Ẩn phải thận trọng hơn. Người đàn ông này không phải người em có thể khống chế được”.
Chuyện ở Cảng Thành đã liên lụy đến Dương Môn.
Triệu Thừa Kiền cũng không tiện giải thích với Triệu Linh Nhi.
Cô em gái ruột Triệu Linh Nhi này là người khá quan trọng đối với anh ta.
Triệu Thừa Kiền vốn tưởng rằng Lâm Ẩn kia chỉ là một chàng trai tài giỏi đẹp trai có hơi bướng bỉnh mà thôi. Như vậy, chỉ cần anh ta ra mặt một lần, chắc chắn sẽ ngoan ngoan trước mặt em gái mình.
Nhưng sau khi giao đấu với Lâm Ẩn, anh ta phát hiện đây đâu chỉ là anh tài kiêu ngạo cứng đầu, mà thật sự là một người bất phàm coi trời bằng vung.
Thực lực, tài năng, thế lực và các phương diện khác của Lâm Ẩn đều ở mức không thể nào tưởng tượng nổi.
Kẻ hơn người như vậy thật sự không phải là người Triệu Thừa Kiền anh ta có thể ra mặt trấn áp được. Cho dù là cả nhà họ Triệu cũng hết cách với cậu ta.
Mà em gái Triệu Linh Nhi lại khăng khăng không phải Lâm Ẩn sẽ không gả, đúng là đau hết cả đầu.
Còn em gái anh ta, nào có thể khống chế được Lâm Ẩn chứ? Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì em gái cũng chịu thiệt thòi!
“Vì sao chứ?”, Triệu Linh Nhi lập tức phản bác, không phục nói, “Vì sao em phải uyển chuyển với Lâm Ẩn? Anh ấy đã không coi em ra gì như vậy, thà rằng lăng nhăng ở bên ngoài, chứ nhất quyết không thèm nhìn em, em còn phải khách khí với anh ấy?”.
“Anh, anh đã quên rồi sao? Lâm Ẩn đã có hôn ước với nhà họ Triệu chúng ta, em là vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy, chẳng lẽ anh ấy làm loạn ở bên ngoài, em còn phải nhịn?”, Triệu Linh Nhi hoài nghi hỏi.
Triệu Thừa Kiền xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy hơi đau đầu.
“Linh Nhi, chuyện này em phải nghe lời anh, không được làm theo ý mình nữa”, “Hầy, lần trước là anh tính sai, còn chưa chắc chắn đã đưa ảnh chụp cho em. Bây giờ ảnh bị lộ ra ngoài, khiến cho Lâm Ẩn gặp nhiều phiền toái như vậy. Cậu ta chắc chắn có thể nghĩ ra là do anh làm, nhất định lại gặp phiền phức rồi”.
Triệu Thừa Kiền không bao giờ muốn bị người như Lâm Ẩn coi là đối thủ.
“Anh, sao anh lại cứ lo trước lo sau như vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà anh lại trở nên khúm núm e sợ như vậy?”, Triệu Linh Nhi rất bất mãn nói.
“Cho dù Lâm Ẩn biết chuyện ảnh chụp bị lộ ra là do anh làm thì có thể làm được gì? Anh ấy dám tìm tới hỏi tội anh sao?”, Triệu Linh Nhi không nghĩ có gì là to tát mà nói.
“Hơn nữa, anh à, chuyện này nhà họ Triệu chúng ta có lý mới đúng. Lâm Ẩn đã có hôn ước với em mà lại ngang nhiên trăng hoa ở bên ngoài, có quan hệ không rõ ràng với cô gái Tây kia, đây không phải là không nể mặt nhà họ Triệu chúng ta hay sao?”, Triệu Linh Nhi lạnh giọng nói, ánh mắt để lộ ra một tia ghen ghét đố kỵ.
Nhắc tới việc này, Triệu Linh Nhi lại thấy lửa ghen trong lòng cuồn cuộn cháy.
Lâm Ẩn đối mặt với cô ả thì lạnh lùng hờ hững, không hề nể mặt chút nào. Kết quả vừa mới tới Cảng Thành, thế mà lại cười cười nói nói, mập mờ không rõ với một cô gái Tây tóc vàng .
Đây quả thực chính là đang làm nhục lòng tự tôn của Triệu Linh Nhi.
“Linh Nhi, em không thể nghĩ như vậy được. Nói tóm lại, cho dù Lâm Ẩn làm gì, đó cũng là chuyện của cậu ta, cậu ta có thực lực để làm, em không cần cố chấp xen vào”, Triệu Thừa Kiền nghiêm nghị nói.
“Xì”, Triệu Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, “Em biết Lâm Ẩn rất có thực lực, nhưng thế thì sao nào? Anh ấy là người đàn ông của em, lệnh của bố mẹ, lời người mai mối! Em đây không tin, sau này nhà họ Tề anh ấy lăn lộn ở thủ đômà không cần mặt mũi”.
Triệu Linh Nhi chỉ biết một điều.
Lâm Ẩn là người đàn ông của cô ả, đây là hôn ước do hai cụ nhà họ Tề và nhà họ Triệu quyết định.
Ai cũng không thể lay chuyển được chuyện cô ả theo đuổi Lâm Ẩn. Cô ả mới là người phụ nữ danh chính ngôn thuận nhất của anh.
“Hầy”, Triệu Thừa Kiền vỗ vỗ đầu, cũng không biết nên khuyên cô em gái si mê Lâm Ẩn này như thế nào.
“Được rồi, anh trai, anh không cần nhắc đi nhắc lại chuyện này nữa, tai em sắp mọc kén rồi. Bây giờ anh đã bị Lâm Ẩn dọa sợ mất mật rồi”, Triệu Linh Nhi vẻ mặt bất mãn nói, “Bây giờ em phải đi gặp Lâm Ẩn, em đây muốn nhìn xem anh ấy tài giỏi đến mức nào, cớ gì mà dám làm ra chuyện phách lối như vậy?”.
Triệu Thừa Kiền mặt mày nghiêm nghị, nói: “Thôi được rồi, chuyện của em và Lâm Ẩn, em cứ xem mà làm xử lý đi. Nhưng mà anh chỉ xin khuyên em một câu, nhất định đừng chọc tức Lâm Ẩn, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được đâu”.
Anh ta còn đang nói, Triệu Linh Nhi đã ngồi lên xe, nữ vệ sĩ lái xe tới khu phía bắc thành phố Thanh Vân.
Triệu Thừa Kiền vuốt ve nhẫn ngọc, sắc mặt trầm tư suy nghĩ gì đó.
“Ông Mã, Linh Nhi làm cho tập đoàn của vợ Lâm Ẩn phá sản, ông nói lần này Lâm Ẩn có thể nổi giận hay không?”, Triệu Thừa Kiền trầm giọng hỏi.
“Khó nói lắm. Lâm Ẩn này tính tình khó mà đoán được”, đà chủ Mã nghiêm nghị nói, “Nhưng mà để đề phòng, tôi thấy thiếu chủ nên điều động cao thủ trong Dương Môn sẵn sàng đợi lệnh bất cứ lúc nào”.
“Đây cũng là vì suy nghĩ cho sự an toàn của cô chủ. Nếu Lâm Ẩn thậy sự nổi giận, chúng ta cũng có thể bảo vệ tính mạng của cô cả trước”, đà chủ Mã thấp giọng nói.
“Hầy”, Triệu Thừa Kiền thở dài, hỏi tiếp, “Bối cảnh bí ẩn của Lâm Ẩn đã điều tra thế nào rồi?”.
“Không thu hoạch được gì”, đà chủ Mã nghiêm mặt nói, “Không ai biết lai lịch bí ẩn của Lâm Ẩn”.
Triệu Thừa Kiền khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Em gái Triệu Linh Nhi của anh ta yêu người phi phàm như Lâm Ẩn này, thật không biết là phúc hay là họa của nhà họ Triệu nữa đây…
Hai mươi phút sau.
Triệu Linh Nhi mang theo hai nữ vệ sĩ, hấp tấp đi vào Tần Vân Lâu.
Trong Tần Vân Lâu, từng hàng vệ sĩ mặc đồ vest đều cung kính cúi đầu chào đón.
Chẳng mấy chốc, Triệu Linh Nhi đã đi vào gian phòng dùng để tiếp đón Lâm Ẩn.
Nhìn Triệu Sơn nằm trên mặt đất giống như một con chó chết, Triệu Linh Nhi nhíu mày nhìn sang.
Lâm Ẩn vận một chiếc áo sơ mi đơn giản, chắp tay đứng bên cửa sổ.
“Anh Lâm, cô Triệu tới”, Tần Phú Quý đứng một bên nhỏ giọng báo cáo.
Lâm Ẩn chậm rãi xoay người, lạnh nhạt nói: “Triệu Linh Nhi, cô tung hoành ngang ngược ở thành phố Thanh Vân này là muốn làm gì?”
Triệu Linh Nhi cười lạnh, nói: “Lâm Ẩn, đồ đàn ông tồi anh còn không biết xấu hổ chất vấn em sao?”

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!