$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 478

Chương 478: Lâm Ẩn, nhà họ Triệu chúng ta không trêu vào nổi
Tuy Triệu Sơn ngang ngược không coi ai ra gì nhưng vẫn có chút đầu óc.
Tần Phú Quý đột nhiên trở mặt, thái độ dữ tợn khác thường, còn trực tiếp đánh cậu ta.
Cái này chứng tỏ Tần Phú Quý có người chống lưng.
Dù sao Tần Phú Quý cũng biết thân phận bối cảnh của cô cả Triệu Linh Nhi.
Mấy ngày nay qua lại với Tần Phú Quý, Triệu Sơn cũng biết hắn ta là một con hổ biết cười đối nhân xử thế khôn khéo.
Tần Phú Quý không có lý do gì để trở mặt với mình cả.
Mà bây giờ lại vì chàng trai trẻ thần bí xa lạ này mà trở mặt với mình.
Vậy chỉ có thể chứng minh chàng trai trẻ này có lai lịch bối cảnh động trời.
“Cậu không biết tôi?”, Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn về phía Triệu Sơn.
“Tôi… Tôi không biết”, Triệu Sơn chần chừ nói.
Lâm Ẩn cười lạnh một tiếng: “Không biết tôi, vậy ai cho cậu lá gan ở bên ngoài lấy tiếng cậu Ẩn của thủ đô rêu rao khắp nơi vậy?”.
“Cái gì!”.
Triệu Sơn sợ hãi nhìn chằm chằm Lâm Ẩn, trên trán liên tục chảy mồ hôi.
Tần Phú Quý cười lạnh nhìn Triệu Sơn, lại tát mạnh thêm hai cái nữa.
“Ha, đồ con chó ngu ngốc, cậu luôn nói cậu Ẩn ở thủ đô là anh rể cậu. Mà cậu Ẩn bản lĩnh cao cường trong miệng cậu ngồi ngay trước mặt cậu, lại bị cậu mắng là đồ quê mùa”.
“Cậu đúng là có mắt không tròng!”.
“Không! Sao có thể chứ! Anh là anh… Anh Ẩn sao?”.
Triệu Sơn che khuôn mặt sưng to, khó tin hỏi.
Cậu ta không ngờ anh Ẩn mà mình luôn khoe khoang lại đang ngồi trước mặt mình.
Hơn nữa cậu ta lại còn khoe khoang ngay trước mặt cậu Ẩn?
Trong chốc lát, mặt Triệu Sơn đỏ bừng cả lên, cực kỳ xấu hổ và giận dữ.
“Tôi không tin! Sao anh có thể là anh Ẩn của thủ đô được!”, hai mắt Triệu Sơn đỏ bừng, hổn hển nói.
Bị Tần Phú Quý tát mấy cái, trong lòng Triệu Sơn cực kỳ giận dữ, nói thế nào cũng không muốn tin Lâm Ẩn lại có thể là anh Ẩn, cũng không chịu cúi đầu trước Lâm Ẩn mà mình từng châm chọc.
Nhưng Triệu Sơn cũng chưa gặp mặt anh Ẩn bao giờ, chỉ toàn cáo mượn oai hùm cố làm ra vẻ thôi.
Bây giờ, trong lòng cậu ta vừa chột dạ vừa thù hằn.
“Tôi không phải? Ha”, Lâm Ẩn cười lạnh lắc đầu, dập tắt điếu thuốc trong tay: “Vậy tôi thật sự hơi tò mò không biết cậu Ẩn trong miệng cậu là ai đấy? Hay cậu gọi anh ấy đến đây xem thử đi”.
“Anh!”, Triệu Sơn giận đến đỏ mặt, nặng nề nói: “Anh dám giả mạo anh rể tôi, đợi chị tôi tới đây chắc chắn sẽ tính sổ với anh!”.
Chát!
Triệu Sơn còn cứng miệng muốn nói thêm gì đó, nhưng Tần Phú Quý đã tiến lên tát cho hai bạt tai, tát đến miệng cậu ta cũng sưng lên.
Lâm Ẩn từ từ đứng dậy, khoanh tay đứng bên cửa sổ.
“Mười phút, nếu Triệu Linh Nhi còn chưa đến. Tần Phú Quý, anh đi bẻ gãy tay chân người này, đưa về nhà họ Triệu ở thủ đô cho tôi”.
Giọng nói lạnh như băng của Lâm Ẩn vang lên.
Thoáng chốc khiến Triệu Sơn sợ tới mức run rẩy, sắc mặt xám xịt.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác.
Khách sạn Thanh Vân, thành phố Thanh Vân.
Triệu Linh Nhi vừa nghe điện thoại xong vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc, dẫn theo hai nữ vệ sĩ xuống lầu.
Sau khi khách sạn Thanh Vân bị Lâm Ẩn thu mua, đây cũng là nơi mấy cấp dưới của Lâm Ẩn là Thẩm Tam và Tưởng Kỳ mở họp.
Sau khi đến thành phố Thanh Vân, Triệu Linh Nhi bèn ở lại đây để xử lý công việc.
Còn Tưởng Kỳ và Thẩm Tam cũng bị cô ả phái người giam lỏng ở đây.
“Lâm Ẩn trở về thành phố Thanh Vân lại có thể im hơi lặng tiếng đến thế ư”, Triệu Linh Nhi nở nụ cười nghiền ngẫm, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh nước, lẩm bẩm nói: “Lâm Ẩn à Lâm Ẩn, em muốn xem thử sau khi lịch sử phong lưu ở Cảng Thành của anh bị truyền ra ngoài thì anh sẽ tiếp tục giả vờ kiểu gì?”.
“Linh Nhi, em muốn đi đâu?”.
Triệu Linh Nhi vừa đi xuống lầu, đang muốn lên xe thì một giọng nói chín chắn vang lên.
Chiếc Maybach màu đen đỗ trước cửa, một chàng trai trẻ mặc vest trắng đi xuống, có hai tuỳ tùng đi theo hai bên.
“Anh cả? Anh trở về từ Cảng Thành lúc nào vậy? Sao lại không cho em biết?”, Triệu Linh Nhi nhìn thấy người đến thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói.
Triệu Thừa Kiền nghiêm mặt nói: “Chuyện ở Cảng Thành đã vượt khỏi dự tính. Anh sợ em gặp phải chuyện lớn nên cố ý đến thành phố Thanh Vân khuyên em”.
“Khuyên em làm gì?”, Triệu Linh Nhi khó hiểu hỏi.
Sắc mặt Triệu Thừa Kiền nặng nề nói: “Em đừng đi trêu chọc Lâm Ẩn nữa, nhà họ Triệu chúng ta không thể trêu vào cậu ta đâu”.
Sau khi đánh nhau với Lâm Ẩn ở Cảng Thành, Triệu Thừa Kiền trở về suy nghĩ kỹ càng, bắt đầu xét lại mình.
Cuối cùng quyết định chạy về thành phố Thanh Vân trong đêm muốn khuyên em gái mình tạm thời dừng tay, đừng đi chọc giận khiến Lâm Ẩn làm ra chuyện đáng sợ gì nữa.
Dù sao anh ta cũng chính mắt nhìn thấy Quý Trọng Sơn bị Lâm Ẩn ép đến bước đường cùng thế nào ở Cảng Thành.
Nhà giàu nhất Cảng Thành như Quý Trọng Sơn chỉ vì đắc tội Lâm Ẩn ở thủ đô, có chạy về Cảng Thành cũng khó tránh khỏi cái chết, ngay cả nhà họ Quý cũng ầm ầm sụp đổ.
Nếu em gái mình không cẩn thận làm quá, lỡ như Lâm Ẩn thật sự muốn đấu với nhà họ Triệu, thì mọi chuyện sẽ không vãn hồi được nữa.
“Anh, xảy ra chuyện gì vậy? Không phải anh đến Cảng Thành rất thuận lợi à, sao lại chạy về nói những lời này với em?”, Triệu Linh Nhi nghi ngờ hỏi, càng nghe càng thấy khó hiểu.
Triệu Thừa Kiền thở dài một tiếng nói: “Chuyện ở Cảng Thành nói ra thì dài lắm, tóm lại trước đây là anh cả xem thường Lâm Ẩn, thực lực của Lâm Ẩn có thể nói là sâu không lường được”.
Sau khi chiến đấu trực diện với Lâm Ẩn, Triệu Thừa Kiền không thể không bỏ đi ánh mắt kiêu ngạo mà nhìn thẳng vào anh.
“Anh, anh đang nói đùa với em cái gì vậy? Anh cố ý chạy về đây chỉ vì chuyện này thôi sao?”, Triệu Linh Nhi không vui nói: “Em không quan tâm được nhiều như vậy. Em cũng đâu có làm chuyện gì sai hay quá đáng đâu”.
Triệu Thừa Kiền do dự một lát, sau đó hỏi: “Ảnh chụp anh gửi em lần trước em đã truyền ra ngoài chưa?”.
“Em truyền ra rồi, em cho cả nhà của người phụ nữ thấp kém mà Lâm Ẩn tìm bên ngoài xem”, Triệu Linh Nhi không chút để tâm nói: “Anh, anh không nhắc tới còn được, anh vừa nhắc em đã thấy nổi nóng rồi. Lâm Ẩn thân là con rể của nhà họ Triệu chúng ta, trước kia kết hôn với Trương Kỳ Mạt gì đó còn chưa tính. Bây giờ em đã ra mặt rồi, anh ấy lại còn chơi gái Tây ở Cảng Thành? Cái này không phải là đang khinh thường em sao?”.
“Hơn nữa anh à, lúc đó anh cũng rất giận mà, anh còn nói nhất định sẽ dạy dỗ Lâm Ẩn giúp em đó thôi”, Triệu Linh Nhi không vui nói: “Kết quả bây giờ anh lại chạy đến nói với em là không thể trêu vào Lâm Ẩn? Còn sợ hãi như thế”.
“Anh còn là anh cả mà em quen sao?”, Triệu Linh Nhi khó hiểu nhìn Triệu Thừa Kiền.
Nghe cô ả nói thế, Triệu Thừa Kiền lập tức thấy xấu hổ.
Đúng vậy, kỳ lân của nhà họ Triệu khí thế hừng hực đến mức nào? Nhìn khắp Long Quốc và những người cùng thế hệ, thật sự không mấy ai có thể cân sức ngang tài với anh ta.
Nhưng năng lực mạnh mẽ của Lâm Ẩn thật sự khiến Triệu Thừa Kiền phải chấn động, anh ta không thể nào không kiêng dè được.

——————–

   

error: Content is protected !!