$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 477

Chương 477: Có biết cậu đang nói chuyện với ai không
Dứt lời, Triệu Sơn nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài, cầm điện thoại gọi đi.
Cậu ta tỏ vẻ không phục, hung ác trừng Lâm Ẩn và Tần Phú Quý.
Dù sao trong mắt cậu ta, hai người Lâm Ẩn và Tần Phú Quý hoàn toàn là một tồn tại giống như tôi tớ.
Nhân vật cấp thấp như vậy còn dám chống lại cậu chủ nhà giàu đến từ thủ đô là cậu ta á?
Tút tút tút.
Sau khi gọi liên tục mấy cuộc điện thoại, Triệu Sơn mới kết nối được, nét mặt cung kính cực kỳ cẩn thận hỏi: “Chị ơi, em đang ở trong công ty của Tần Phú Quý, hắn ta không chịu phối hợp, lại còn từ chối lệnh của chị, không chịu ký tên sang tên một phần cổ phần của tập đoàn đá quý Kỳ thị”.
“Đúng ạ, Tần Phú Quý thật sự đã nói vậy đó ạ, quá to gan, đúng là coi trời bằng vung mà, ngay cả lệnh của chị cũng dám không nghe!”.
“Chị ơi, chị không biết đâu, hôm nay Tần Phú Quý còn đang bàn chuyện làm ăn với một người bạn, người bạn kia của hắn ta rất huênh hoang, nói chuyện ngông cuồng, còn xem thường nhà họ Triệu chúng ta nữa”.
“Thật sao? Thành phố Thanh Vân nho nhỏ này cũng có người dám xem thường nhà họ Triệu chúng ta à? Tần Phú Quý không nói với người bạn kia của hắn ta là cậu đang làm việc cho ai sao?”.
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói cực kỳ uy nghiêm của Triệu Linh Nhi.
“Chị à, em có nói với người bạn không biết tốt xấu kia của Tần Phú Quý là em làm việc thay chị rồi, nhưng anh ta lại nói nhà họ Triệu chẳng là gì trong mắt anh ta cả!”.
“Hơn nữa người bạn kia của Tần Phú Quý, thằng oắt con không biết từ đâu ra đó còn dám nói mình chưa từng biết nhà họ Triệu có quan hệ với anh Ẩn của thủ đô, giọng điệu rất ngông cuồng, còn muốn em kêu anh Ẩn đến nữa. Thật sự quá là láo xược”.
Triệu Sơn không ngừng châm dầu vào lửa trong điện thoại, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ.
“Thật to gan, Triệu Sơn, cậu bảo Tần Phú Quý nghe điện thoại đi”, Triệu Linh Nhi uy nghiêm nói.
“Hừ!”, Triệu Sơn hừ lạnh một tiếng, đắc ý nói: “Tần Phú Quý, chị tôi kêu ông nghe máy, tự ông suy nghĩ đi!”.
Nói xong, cậu ta kiêu ngạo đi tới để điện thoại xuống trước mắt Tần Phú Quý.
Tần Phú Quý căng thẳng nhìn thoáng qua Lâm Ẩn, anh chậm rãi uống trà, gật nhẹ đầu.
Sau khi được Lâm Ẩn ra hiệu, Tần Phú Quý mới dám nghe điện thoại.
“A lô, cô Triệu, tôi là Tần Phú Quý đây”, Tần Phú Quý nghiêm túc nói.
“Tần Phú Quý, cánh ông cứng cáp rồi đúng không? Ngay cả lời của tôi cũng dám cãi lại à?”, Triệu Linh Nhi lạnh lùng chất vấn, cực kỳ uy nghiêm.
“Nghe nói bạn của ông kiêu ngạo lắm, mà ông cũng không ngăn cản anh ta? Có phải thật sự không coi tôi ra gì không?”.
Tần Phú Quý đáp: “Cô Triệu, anh Lâm đã về rồi ạ”.
“Anh Lâm?”.
Giọng điệu của Triệu Linh Nhi ở đầu bên kia điện thoại khác đi, chần chừ một lát.
“Anh Lâm gì? Chẳng lẽ là?”.
“Đúng vậy, tôi về rồi”.
Lâm Ẩn nhẹ nhàng nói.
“Triệu Linh Nhi, bây giờ cô lập tức đến Tần Vân Lâu, giải thích tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho tôi”.
“Nếu cô không nói rõ ràng, tôi sẽ đến nhà họ Triệu, tìm cụ nhà các cô xem lão ấy nói gì!”.
Giọng nói lạnh như băng của Lâm Ẩn vang lên.
Đầu bên kia điện thoại trở nên im lặng.
“Em sẽ đến Tần Vân Lâu ngay”, Triệu Linh Nhi nói.
Hai tiếng tút tút vang lên, điện thoại đã cúp.
“Cái gì? Tên oắt con này còn dám cúp máy chị họ tôi? Còn kêu gào với chị ấy trong điện thoại? Tôi cho anh biết, anh chết chắc rồi!”, Triệu Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Ẩn, tức giận quát to.
“Con mẹ nó đúng là coi trời bằng vung mà, đợi chị tôi đến Tần Vân Lâu nhất định phải đánh đến anh quỳ xuống dập đầu mới được!”.
“Tần Phú Quý, ông đây càng nhìn tên oắt con này lại càng thấy không vui, bây giờ tôi cho ông một cơ hội thể hiện, lập tức đánh anh ta quỳ xuống ngay! Đợi chị tôi đến rồi, ông cũng dễ nói chuyện hơn!”.
Triệu Sơn ra vẻ uy nghiêm ra lệnh cho Tần Phú Quý.
Sắc mặt Tần Phú Quý nặng nề, không nói gì.
“Ơ kìa! Tôi thấy ông ghê gớm lắm rồi đấy, hai thứ quê mùa các anh là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không?”.
Triệu Sơn hống hách nói: “Chị tôi kêu Tần Phú Quý ông làm việc là nể mặt anh rể tôi, đó là phúc của ông, nếu không một nhân vật rác rưởi như ông còn không có tư cách làm chó cho nhà họ Triệu chúng tôi ấy chứ. Bây giờ cho ông cơ hội thể hiện mà ông còn không biết quý trọng à?”.
“Tôi chỉ đếm đến ba, nếu ông còn không xử lý tên rác rưởi vô dụng này thì tôi sẽ cho người xử lý cả hai người các ông luôn!”.
Triệu Sơn ngậm một điếu thuốc ngông nghênh nói, giơ tay ra hiệu.
“Tần Phú Quý, trong khoảng thời gian tôi không ở đây, anh đã làm việc cho nhà họ Triệu như thế sao?”, Lâm Ẩn bình tĩnh nhìn về phía Tần Phú Quý.
“Anh Lâm, việc này…”, sắc mặt Tần Phú Quý rất khó coi, trên người đổ mồ hôi đầm đìa.
Lúc trước Triệu Linh Nhi trấn thủ thành phố Thanh Vân, uy thế ngập trời, hắn ta thật sự bị người nhà họ Triệu mắng lên chửi xuống như một con chó, chuyện gì cũng phải nghe theo.
“Con mẹ nó, anh đừng có nói đến nhà họ Triệu mãi, tên rác rưởi như anh có tư cách tuỳ tiện nói về nhà họ Triệu chúng tôi sao? Có tin ông đây vả sưng miệng của anh không?”.
Triệu Sơn duỗi tay chỉ vào Lâm Ẩn, tức giận quát to.
Chát!
Tần Phú Quý đột nhiên đứng dậy tát một cái lên mặt Triệu Sơn, khiến cậu ta sững sờ, trong miệng cũng có máu tràn ra.
“Ông! Tần…”, Triệu Sơn cực kỳ khó tin, giận tím mặt muốn đánh trả.
Chát chát chát chát chát!
Tần Phú Quý xông lên tóm lấy Triệu Sơn đè lên bàn, liên tục tát mấy bạt tai lên mặt, đánh đến mức Triệu Sơn hộc máu.
Tuy Tần Phú Quý có dáng người mập mạp, nhưng tốt xấu gì cũng là nhân vật lớn lăn lộn trong khu vực xám, dạy dỗ tên con cháu nhà giàu như Triệu Sơn là chuyện rất dễ dàng.
“Ngay cả tôi cũng dám đánh á, các người chết chắc rồi! Đợi chị tôi đến đây chắc chắn sẽ giết chết hai thứ quê mùa các người!”.
Bịch!
Tần Phú Quý nhấc chân đá Triệu Sơn lăn xuống từ trên bàn rồi ngã ngay trước mặt Lâm Ẩn, hai đầu gối quỳ xuống đất.
“Thứ không có mắt nhìn, còn dám kêu gào trước mặt anh Lâm hả? Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không?”.
Nét mặt Tần Phú Quý cực kỳ hung ác, sát khí lộ ra, dữ tợn trừng Triệu Sơn.
“Nếu còn dám sủa bậy nữa, ông đây lập tức ném cậu vào sông Thanh Vân cho cá ăn!”.
Dứt lời, mười mấy đàn em của Tần Phú Quý trong phòng đi tới, lạnh lùng bao vây lấy Triệu Sơn.
Lần này khiến cậu ta sợ tới mức sắp tè ra quần.
Cậu ta hoàn toàn không ngờ Tần Phú Quý lại dám đánh mình, còn trở mặt ngay tại chỗ nữa.
Cậu ta dựa vào thế lực của Triệu Linh Nhi, nhờ tới tiếng tăm của anh Ẩn thủ đô là đại ca của Tần Phú Quý nên mới dám mắng lên chửi xuống trước mặt Tần Phú Quý.
Nếu thật sự đánh nhau ở thành phố Thanh Vân, ông lớn như Tần Phú Quý chỉ cần nói một câu đã có thể giết chết cậu ta rồi.
“Xin lỗi anh Lâm, lúc trước em khiến anh mất mặt rồi. Thật sự là không biết quan hệ giữa anh và cô cả Triệu, cho nên mới không dám làm bậy”, Tần Phú Quý cung kính nói.
“Anh Lâm, anh xem nên xử lý tên ngu xuẩn Triệu Sơn này thế nào đây?”.
Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn Triệu Sơn đang quỳ dưới đất, từ từ lấy một điếu thuốc ra, Tần Phú Quý vội vàng châm lửa.
“Anh Lâm cái gì? Biết đang nói chuyện với ai là sao hả? Cuối cùng anh… Anh là ai?”.
Triệu Sơn thấy Tần Phú Quý biểu hiện khác thường như vậy thì chợt nghĩ đến điều gì đó, cực kỳ sợ hãi nhìn Lâm Ẩn.

——————–

   

error: Content is protected !!