$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 476

Chương 476: Kêu chị họ cậu tới đây
“Tần Phú Quý, đây là bạn xấu anh quen ở đâu đấy? Còn dám làm càn trước mặt tôi?”, Triệu Sơn khinh thường nói: “Ông không cho anh ta biết tôi có thân phận gì sao?”.
Triệu Sơn kiêu ngạo nói, thái độ cực kỳ vênh váo.
Trên trán Tần Phú Quý thấm ướt mồ hôi, không dám lên tiếng.
Nhìn thái độ này chẳng lẽ Triệu Sơn không quen anh Lâm à.
E rằng cậu ta còn không biết người ngồi trước mặt mình chính là anh rể trong miệng cậu ta, cậu Ẩn tiếng tăm lẫy lừng ở thủ đô ấy chứ.
“Tần Phú Quý, ông còn ngơ ngác cái gì? Tôi kêu ông đưa hợp đồng đã ký tên xong tới đây, ông nghe không hiểu sao?”, Triệu Sơn kiêu ngạo ngang ngược nói: “Còn nữa, mau kêu người bạn không biết tốt xấu này của ông xin lỗi cho tôi. Một tên quê mùa xuất thân từ thành phố Thanh Vân nho nhỏ lại dám làm ra vẻ trước mặt tôi, đúng là đang tìm đường chết mà”.
Triệu Sơn ra vẻ khó chịu, kiêu căng sai khiến Tần Phú Quý.
Cho dù Triệu Sơn chỉ là một nhân vật không quan trọng trong nhà họ Triệu ở thủ đô, mọi khi chỉ có thể làm việc vặt giúp chị họ Triệu Linh Nhi, nhưng đến một nơi kém phát triển như thành phố Thanh Vân này lấy ra tên tuổi của nhà họ Triệu, có ai dám không phục chứ?
“Cậu kêu tôi xin lỗi? Còn muốn lấy đi cổ phần của tập đoàn đá quý Kỳ thị? Cậu có tư cách gì làm như vậy?”, Lâm Ẩn hứng thú nhìn Triệu Sơn.
Triệu Sơn ngẩng cao đầu khinh thường nhìn Lâm Ẩn nói: “Anh nghe không hiểu phải không? Tôi kêu anh lập tức nhận tội xin lỗi cho tôi!”.
“Còn hỏi tôi có tư cách gì hả? Tập đoàn đá quý Kỳ thị là sản nghiệp của anh rể tôi, tôi muốn lấy cổ phần về thì thế nào? Liên quan cái mẹ gì với anh, anh có tư cách đặt câu hỏi ở đây sao?”, Triệu Sơn mất kiên nhẫn nói.
“Tần Phú Quý, thằng ranh ngu ngốc này là bạn hợp tác làm ăn của ông à? Anh không cho anh ta biết tôi có thân phận gì sao? Nói cho anh ta nghe xem cuối cùng chị tôi và anh rể tôi là tồn tại cấp bậc gì! Dạy dỗ anh ta một chút đi?”, Triệu Sơn ra lệnh, hoàn toàn không coi Lâm Ẩn và Tần Phú Quý ra gì.
Trong mắt Triệu Sơn, có lẽ chàng trai trẻ bên cạnh Tần Phú Quý chỉ là một người bạn của hắn ta ở thành phố Thanh Vân mà thôi.
Có lẽ tưởng rằng bản thân có tiếng nói ở thành phố Thanh Vân, nhưng thật ra cũng chỉ có chút tiền chứ gì.
Chẳng phải Tần Phú Quý mình gặp cũng là nhân vật số một số hai ở thành phố Thanh Vân, nhân vật lớn của hai giới trắng đen ư.
Kết quả thì sao, gặp chị họ mình là liên tục run rẩy, cả thở mạnh cũng không dám, cực kỳ ngoan ngoãn. Cho dù ở trước mặt tên chạy vặt như cậu ta cũng phải nghe lời đó thôi.
Cho nên, chàng trai này có thực lực bao nhiêu ở thành phố Thanh Vân cũng chẳng có tác dụng gì, so sánh với con quái vật lớn như nhà họ Triệu ở thủ đô thì cũng chỉ là con sâu nhỏ đáng thương thôi.
“Việc này…”.
Tần Phú Quý nghe thấy thế thì ngây người, Triệu Sơn này đúng là múa rìu qua mắt thợ, hắn ta bèn nhìn về phía Lâm Ẩn xin chỉ thị.
“Anh Lâm, anh…”.
Lâm Ẩn cười nói: “Tôi thật sự không biết đấy, cậu nói tôi nghe thử chị cậu và anh rể cậu là tồn tại cấp bậc gì vậy?”.
“Cái gì, anh ngay cả nhà họ Triệu ở thủ đô cũng không biết sao?”, Triệu Sơn khinh thường nhìn về phía Lâm Ẩn: “Đúng thật là đồ quê mùa ở nông thôn chưa trải sự đời mà, tôi nói chuyện với anh cũng cảm thấy sỉ nhục đấy”.
“Thôi tôi đành nói cho anh vậy, nhà họ Triệu là một trong năm nhà giàu có nhất thủ đô, tốt nhất anh nên tìm bạn bè ở thủ đô hỏi thăm xem mình có đắc tội nổi không nhé”, Triệu Sơn cười lạnh: “Với cái vẻ nghèo rớt mồng tơi này của anh, chắc quá lắm cũng chỉ có tài sản mấy triệu, mấy chục triệu thôi chứ gì?”.
“Cho rằng thuận buồm xuôi gió ở cái nơi rách nát như thành phố Thanh Vân này được là có quyền kiêu ngạo đúng không? Nói một cách khó nghe ấy, loại như anh chẳng là cái thá gì ở thủ đô cả, đúng là thứ ếch ngồi đáy giếng”, Triệu Sơn liên tục lắc đầu châm chọc.
“Năm nhà giàu lớn nhất thủ đô ít nhất đều có của cải trên trăm tỷ, mạnh đến mức anh không tưởng tượng nổi đâu”, Triệu Sơn vênh váo nói: “Không phải trước kia thành phố Thanh Vân các anh có một Ninh thị Đông Hải rất lợi hại sao? Đẳng cấp đó để ở thủ đô cũng chỉ là xí nghiệp nhỏ thôi”.
Triệu Sơn mang vẻ mặt hơn người cực kỳ tự hào nói.
Hắn ta càng nói càng vui sướng, cảm thấy nói ra lai lịch ở một nơi nhỏ bé như thành phố Thanh Vân thật sự quá có cảm giác hơn người.
“Ồ? Vậy sao? Nhà họ Triệu ở thủ đô lợi hại đến thế à?”, Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, bưng hồng trà lên uống một ngụm: “Nhà họ Triệu cậu nói tôi cũng có biết sơ sơ. Có lẽ cậu cảm thấy nhà họ Triệu rất lớn mạnh, nhưng đối với tôi thì nó cũng chỉ đến thế mà thôi”.
“Đúng là ăn nói lung tung, không biết trời cao đất rộng mà”, Triệu Sơn cười lạnh, khinh thường nhìn Lâm Ẩn: “Nhà họ Triệu cũng chỉ đến thế mà thôi? Anh ra vẻ hay ghê, anh cho rằng mình là ai?”.
“Tôi là ai không quan trọng”, Lâm Ẩn chậm rãi nói: “Còn cậu là ai chứ?”.
“Tôi cũng có nghe nói về cậu Ẩn ở thủ đô, nhưng sao tôi chưa từng nghe nói anh ta có một đứa em vợ là cậu thế? Cũng chưa nghe ai nói vợ của cậu Ẩn ở thủ đô là Triệu Linh Nhi cả”, Lâm Ẩn nhìn Triệu Sơn nói.
“Cái gì? Chẳng lẽ anh còn biết anh Ẩn của thủ đô?”, Triệu Sơn ngạc nhiên nhìn Lâm Ẩn, sau đó lại trở nên giận dữ.
“Anh nghĩ mình là ai mà giả vờ làm nhà giàu ở đây hả?”, Triệu Sơn tức giận nói: “Còn dám nói lung tung quan hệ của chị họ tôi và anh Ẩn? Anh thì biết cái gì?”.
“Tôi thấy đầu óc người bạn này của anh hơi có vấn đề đấy, chắc chắn là đang muốn tìm đường chết!”, Triệu Sơn nhìn Tần Phú Quý, lạnh lùng quát to: “Ngay cả chị họ tôi cũng dám nói xấu, ông còn không mau sắp xếp người xử lý anh ta đi?”.
Tần Phú Quý càng nghe càng sợ, trên trán không ngừng đổ mồ hôi.
“Cậu gọi chị họ cậu đến đây, hỏi thử xem cô ả có dám làm gì tôi không”, Lâm Ẩn cười như không cười nhìn Triệu Sơn.
“Đúng rồi, hơn nữa cậu luôn nhấn mạnh anh rể của mình là cậu Ẩn của thủ đô”, Lâm Ẩn cười lạnh: “Như vậy nhé, không bằng cậu gọi điện thoại kêu anh rể mình tới đây luôn đi”.
“Anh! Cái gì?”.
Triệu Sơn giật mình, bị những lời Lâm Ẩn nói làm nghẹn họng.
Cậu ta hoàn toàn không ngờ Lâm Ẩn lại to gan như vậy, còn tỏ vẻ hoàn toàn không coi nhà họ Triệu ở thủ đô ra gì.
Hơn nữa còn chỉ tên nói họ muốn cậu ta kêu chị họ đến đây, còn muốn gọi điện thoại kêu anh Ẩn tới nữa?
Một tên quê mùa ở thành phố Thanh Vân lấy đâu ra lá gan đó thế?
“Sao hả? Không dám kêu qua à? Hay những gì cậu nói đều là giả”, Lâm Ẩn uống trà, chậm rãi nói.
“Tôi thấy thằng ranh anh là đang tìm đường chết mà!”.
Triệu Sơn giận tím mặt, không thể chịu đựng được thái độ của Lâm Ẩn.
Nhưng cậu ta cũng hơi chột dạ.
Vì cậu ta thật sự không quen anh Ẩn của thủ đô, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, sao có thể gọi điện thoại kêu tới được?
Tự nói là anh rể của cậu ta cũng chỉ đang cáo mượn oai hùm thôi.
Anh Ẩn rất có tiếng tăm ở thủ đô, anh ấy đi lại trong giới thủ đô cũng có thể hù doạ vô số người.
“Được lắm, Tần Phú Quý, bạn của ông kiêu ngạo như vậy ông còn không dạy dỗ anh ta, cứ muốn tôi kêu chị họ tới đây đúng không?”, Triệu Sơn tức giận nói: “Bây giờ tôi sẽ đi gọi điện thoại! Oắt con, anh cứ đợi chết đi!”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!