$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 473

Chương 473 – Con gái của tôi không muốn gặp cậu
“Con gái, con không thể trốn tránh chuyện này được nữa, người phụ nữ họ Triệu kia đã chạy đến cửa hống hách như thế rồi!”, Lư Nhã Huệ chạy đến cửa phòng của Trương Kỳ Mạt, cực kỳ không cam lòng nói.
“Biệt thự Tuyết Long sắp bị lấy lại, chẳng lẽ cả nhà chúng ta thật sự phải dọn ra ngoài sao?”, Lư Nhã Huệ lo lắng nói: “Hơn nữa người phụ nữ họ Triệu kia còn muốn ép con đến bước đường cùng, khiến công ty phá sản, chẳng lẽ con không nên nghĩ cách ư?”.
Lư Nhã Huệ càng thấy dáng vẻ tinh thần sa sút của con gái lại càng khó chịu, bèn trút tất cả oán hận này lên người Lâm Ẩn.
“Chỉ có thể trách thằng nhóc vô dụng Lâm Ẩn kia gây ra nhiều tai hoạ như thế thôi! Thật là khiến người ta tức chết mà!”.
“Mẹ, chuyện này không thể trách người khác được. Hơn nữa, con thật sự không còn cách nào cứu vãn mọi chuyện cả”, Trương Kỳ Mạt đẩy cửa phòng ra mệt mỏi nói.
Mẹ không hiểu chuyện kinh doanh, nhưng cô lại hiểu.
Cô hoàn toàn không đấu lại Triệu Linh Nhi.
Cho dù nghĩ cách gì cũng không được, trừ khi là Lâm Ẩn ra tay thôi.
Chỗ dựa lớn nhất của cô chính là Lâm Ẩn.
Nhưng cô không muốn Lâm Ẩn gặp thêm phiền phức nữa, huống hồ chưa chắc anh đã biết chuyện này.
Lâm Ẩn cũng không quan tâm, cô còn có thể nói thêm cái gì đây.
“Nếu biệt thự đã bị lấy về thì mẹ à, chúng ta dọn về khu chung cư Giang Trì đi”, Trương Kỳ Mạt nghiêm túc nói: “Con có giữ lại chút tiền tiết kiệm, cho dù công ty có phá sản, cả nhà chúng ta cũng có thể sống không lo ăn mặc”.
“Những chuyện khác, con mệt mỏi quá rồi, không muốn quan tâm đến nữa”.
“Hả? Dọn về khu chung cư Giang Trì á? Con gái, sao con lại có suy nghĩ vớ vẩn như vậy chứ? Người đi về chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Con không thể càng sống càng sa sút được!”, Lư Nhã Huệ vừa nghe đã sốt ruột, vội vàng khuyên bảo.
“Không phải vẫn còn có cách hay sao? Cậu ấm nhà họ Chu sẵn lòng giúp đỡ mà. Không thể như thế được, con gái, ngày mai mẹ sẽ liên lạc với nhà họ Chu, kêu cậu Chu tới đây nói chuyện kỹ càng”, Lư Nhã Huệ nghiêm túc nói, đã nghĩ kỹ nên quyết định thế nào rồi.
Đi theo con gái hưởng phúc, ở biệt thự, đeo vàng nạm bạc, đi đến đâu cũng có người nịnh bợ lấy lòng, khen ngợi một câu con gái giỏi giang, đây là cuộc sống thoải mái biết bao chứ.
Muốn bà ấy trở về khu chung cư rác rưởi như thế để sống những tháng ngày khổ cực, sao bà ấy có thể chấp nhận được.
“Hầy”, Trương Kỳ Mạt thở dài một tiếng, không nói gì nữa mà nằm lên giường nghỉ ngơi.
“Như vậy không ổn, nhất định phải tìm một gia đình tốt cho con gái để lấy vận may lại mới được”, Lư Nhã Huệ nói, trong lòng cũng đã có quyết định rồi.
Ngày hôm sau.
Sân bay quốc tế thành phố Thanh Vân, Lâm Ẩn xuống máy bay, bình tĩnh ngồi vào ghế sau của taxi.
Anh liên tục gọi điện thoại, nhưng vẫn trong trạng thái không có ai nghe máy.
Thế lực của mình ở tỉnh Đông Hải giống như bị đứt dây vậy, hoàn toàn mất hết liên lạc.
Cũng không biết trong nhà xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không có chút tin tức nào.
Ngay cả một phần nhân viên Chris để lại ở tập đoàn Latinh của thành phố Thanh Vân cũng không liên lạc được.
Chẳng mấy chốc, xe đã chạy đến biệt thự Tuyết Long.
Lâm Ẩn đi tới cổng nhà mình, căn biệt thự lớn ở trung tâm.
Leng keng.
Lâm Ẩn lấy chìa khoá ra, đột nhiên phát hiện cổng lớn bên ngoài tường biệt thự đã thay đổi, chìa khoá của anh cũng không mở được nữa.
“Ơ kìa, Lâm Ẩn, cuối cùng cái đồ lòng lang dạ sói này cũng về rồi sao? Còn muốn mở cửa nữa? Cậu đã bị chúng tôi đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi, tôi cố ý đổi cổng là để đề phòng cậu đấy!”, Lư Nhã Huệ lạnh lùng nói, là sau khi nghe thấy tiếng động thì đi ra từ trong biệt thự.
Sắc mặt Lâm Ẩn vẫn rất bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Kỳ Mạt đâu?”
Anh đã quen với những hành động mẹ vợ Lư Nhã Huệ làm từ lâu rồi.
“Cậu còn có mặt mũi hỏi Kỳ Mạt à? Thứ không có lương tâm này, lúc công ty của Kỳ Mạt gặp khó khăn thì cậu đi đâu hả? Một mình cậu sống ở Cảng Thành vui vẻ lắm đúng không? Uống rượu Tây, chơi gái Tây đến không biết mình họ gì luôn rồi mà!”.
Lư Nhã Huệ châm chọc nói, vẻ mặt cực kỳ bất mãn, vừa nhìn thấy Lâm Ẩn đã thấy tức giận, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Ẩn vẫn lạnh lùng như trước, anh và Lư Nhã Huệ hoàn toàn không hợp nhau, không có lời nào để nói cả.
“Có vài chuyện không giống như những gì mẹ thấy đâu, Kỳ Mạt đâu ạ?”, Lâm Ẩn nói.
Anh không biết mấy người Lư Nhã Huệ nghe tin từ đâu mà làm quá chuyện mình ở Cảng Thành lên như vậy.
“Kỳ Mạt ở nhà, nhưng con gái tôi sẽ không gặp cậu!”, Lư Nhã Huệ nói.
“Cậu hết hy vọng đi, đừng hòng đến ăn bám nhà chúng tôi nữa! Không phải cậu quen Triệu Linh Nhi gì đó sao? Người phụ nữ kia có tiền có năng lực lắm đấy, cậu đi ăn bám nhà người ta đi. Để xem cậu vui sướng được bao lâu thì người ta đá cậu đi”, Lư Nhã Huệ châm chọc.
Đúng lúc này, Trương Tú Phong cũng nghe thấy tiếng nói đi ra từ trong nhà, giận dữ trừng Lâm Ẩn.
“Cậu còn dám trở về cái nhà này ư? Đúng là mặt dày!”, Trương Tú Phong tức giận nói.
“Tôi đã nghe con bé Lư Tĩnh nói hết mấy chuyện xấu xa cậu làm ở Cảng Thành rồi, đúng là thứ không có liêm sỉ!”, Trương Tú Phong lạnh lùng nói, tức giận đến trán nổi gân xanh.
“Bây giờ cậu còn về đây làm gì? Lại muốn đến lừa gạt con gái tôi sao?”.
Lâm Ẩn nhíu mày: “Tất cả mọi chuyện, con đều sẽ giải thích rõ với Kỳ Mạt”.
“Hai người thà tin tưởng lời người ngoài nói cũng không tin con sao?”.
“Cậu có cái gì đáng để chúng tôi tin tưởng chứ? Lâm Ẩn cậu là kẻ vô dụng đến mức nào còn có ai hiểu rõ hơn hai người chúng tôi sao?”, Lư Nhã Huệ cười lạnh.
“Hơn nữa, cho dù chúng tôi tin tưởng cậu thì ảnh chụp vẫn còn đó thôi, cậu đi vào phòng với một cô gái Tây tóc vàng, người ta còn ngồi trên người cậu nữa, cậu muốn giải thích thế nào? Cậu còn muốn lừa gạt con gái của chúng tôi như đồ ngốc sao?”, Trương Tú Phong tức giận chất vấn.
“Cô gái tóc vàng?”, đôi mắt Lâm Ẩn dần trở nên sâu thẳm.
Xem ra có người theo dõi mình ở Cảng Thành, còn báo cáo về thành phố Thanh Vân nữa?
Hơn nữa còn cố ý đối phó với công ty của Kỳ Mạt?
Lâm Ẩn gần như đoán ra là ai đang giở trò rồi.
“Chuyển lời với Kỳ Mạt, con trở về rồi, con sẽ nói rõ mọi chuyện với cô ấy, cũng sẽ đi giải quyết vấn đề của công ty”, Lâm Ẩn nghiêm túc nói, sau đó xoay người rời đi.
Anh phải điều tra rõ xem ai đang giở trò ở thành phố Thanh Vân này.
“Còn nói cậu có thể giải quyết vấn đề của công ty á? Ha hả, đừng có giả mù sa mưa ở đây nữa, rõ ràng là cậu đến chê cười nhà chúng tôi thì có, còn vờ như không rõ tình hình làm gì”, Lư Nhã Huệ khinh thường nói.
Hai người nhìn theo bóng lưng của Lâm Ẩn, đều rất bất mãn hừ lạnh một tiếng.
Lúc này, bên cửa sổ lầu hai.
Trương Kỳ Mạt đứng sau rèm cửa nhìn cảnh này.
Sắc mặt cô cực kỳ phức tạp, lúc nhìn thấy Lâm Ẩn trở về, trong lòng có xúc động muốn chạy đến ôm lấy anh, nói hết những uất ức gần đây mình gặp phải.
Nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
Cô cảm thấy, có lẽ mình đã không xứng với Lâm Ẩn nữa rồi.
Cũng không biết cuối cùng Lâm Ẩn có còn thích mình hay không nữa…

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!