$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 472

Chương 472 – Càng ngày càng dữ dội
“Tôi đến làm gì?”, Triệu Linh Nhi khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Đương nhiên tôi đến để xem chuyện cười của các người rồi”.
“Tôi muốn cho các người biết chỉ cần tôi tuỳ tiện búng tay thôi cũng có thể khiến Trương Kỳ Mạt cô tán gia bại sản”, Triệu Linh Nhi cực kỳ tự tin, kiêu ngạo nói: “Trương Kỳ Mạt, đến lúc này cô vẫn không hiểu sao? Sự chênh lệch giữa tôi và cô giống như phượng hoàng và gà rừng trên núi vậy!”.
Triệu Linh Nhi vênh váo nói xong những lời này thì khí thế vẫy tay.
“Anh đến nói bọn họ nghe xem bây giờ căn biệt thự này là của ai”.
“Vâng thưa cô Triệu”.
Người của tập đoàn Tuyết Long nghiêm túc nhìn về phía cả nhà Trương Kỳ Mạt, lấy mấy phần hợp đồng ra ném lên bàn cơm.
Anh ta nói: “Thưa cô Trương Kỳ Mạt, căn biệt thự Tuyết Long này lệ thuộc vào sản nghiệp tập đoàn đá quý của cô. Bây giờ tập đoàn đá quý của cô đã thuộc diện trên đà phá sản, tập đoàn chúng tôi đã gửi đơn xin cục chính trị và pháp luật của thành phố Thanh Vân bán đấu giá căn biệt thự này theo trình tự chính quy”.
“Mà người mua chính là cô Triệu Linh Nhi”.
“Cho nên biệt thự mọi người đang ở bây giờ là của cô Triệu. Theo yêu cầu của chủ hộ, mời mọi người lập tức dọn ra khỏi biệt thự Tuyết Long!”.
“Cái gì? Cô mua lại biệt thự của chúng tôi? Sao có thể?”.
Lư Nhã Huệ nhìn Triệu Linh Nhi với vẻ khó tin, sửng sốt một lát rồi vội vàng nhìn về phía Trương Kỳ Mạt.
“Con gái, đây là chuyện gì thế?”.
Sắc mặt Trương Kỳ Mạt rất khó coi, nhìn Triệu Linh Nhi với ánh mắt cực kỳ thù hằn.
“Mẹ, chuyện tài vụ trong tập đoàn đúng là có xảy ra chút vấn đề”, Trương Kỳ Mạt nói.
“Hả? Vậy sao vấn đề lại lớn thế này?”, Lư Nhã Huệ ngạc nhiên nói: “Sao ngay cả biệt thự cũng bị cục chính trị và pháp luật ép bán đấu giá luôn rồi?”.
Lúc trước Lư Nhã Huệ từng nghe nói tập đoàn của con gái mình xảy ra vấn đề không nhỏ.
Nhưng không ngờ đã đến mức này!
Người phụ nữ họ Triệu này có quá độc ác rồi không?
Đây là muốn ép cả nhà bọn họ đến bước đường cùng sao?
“Vậy con gái, biệt thự đấu giá ra ngoài được bao nhiêu tiền? Người phụ nữ này bỏ ra bao nhiêu tiền? Vì sao nhà chúng ta không nhìn thấy tiền thế?”, Lư Nhã Huệ khó hiểu hỏi.
Trương Kỳ Mạt thở dài một tiếng, cũng không biết nên giải thích thế nào.
Mẹ mình hoàn toàn không hiểu rõ trình tự kinh doanh trong đó, chỉ lo chú ý đến chuyện bao nhiêu tiền thôi.
“Ha hả, bao nhiêu tiền?”, Triệu Linh Nhi cười lạnh: “Để tôi cho các người biết nhé, căn biệt thự này của các người có giá hai trăm tám mươi triệu. Tôi đã trả hết một lượt, không thiếu một đồng nào cả”.
“Mà tiền này đã được sử dụng để bù vào sự thiếu hụt tài chính trong công ty đá quý nhà các người rồi”, Triệu Linh Nhi chậm rãi nói: “Tập đoàn đá quý của nhà các người đã nợ nần chồng chất, sự thâm hụt vốn liếng này, các người có làm thế nào cũng không bù vào nổi đâu!”.
“Trương Kỳ Mạt, bây giờ cô đã biết rồi đúng không? Nếu không có Lâm Ẩn thì cô chẳng là cái thá gì cả. Ngay cả căn biệt thự này cũng là Lâm Ẩn mua cho cô. Đừng trách tôi tuyệt tình, tôi cũng chỉ lấy lại sản nghiệp của nhà mình thôi”.
Rõ ràng Triệu Linh Nhi đang tự xem mình là vợ chính thống của Lâm Ẩn.
Trương Kỳ Mạt có thể có được ngày hôm nay đều là dựa vào quyền thế sức mạnh của Lâm Ẩn, tất cả đều là Lâm Ẩn cho Trương Kỳ Mạt.
Nhưng Triệu Linh Nhi cô ả mới là vợ chính thống của anh, tuyệt đối không cho phép người đàn ông của mình dồn hết tâm sức giúp người phụ nữ khác ở bên ngoài như thế được!
Cho nên, Triệu Linh Nhi không hề cảm thấy chuyện cô ả làm không đúng ở đâu.
“Cái gì? Lâm Ẩn? Cái gì thâm hụt của tập đoàn?”.
Lư Nhã Huệ và Trương Tú Phong nghe mà chẳng hiểu gì.
Hai người già bọn họ vẫn luôn không hiểu gì về kinh doanh.
Chỉ biết công ty của con gái mình càng ngày càng lớn, càng ngày càng có tiền.
Vừa nghe căn biệt thự hơn hai trăm triệu đã bị ép bán đấu giá để bù thiếu hụt của công ty, hai người đều rất là đau lòng.
Nói gì mà con gái mình đều chỉ dựa vào Lâm Ẩn?
Có đánh chết Lư Nhã Huệ cũng không tin con gái mình sẽ dựa vào đồ vô dụng Lâm Ẩn kia? Rõ ràng người phụ nữ họ Triệu này đang nói bậy để sỉ nhục con gái mình!
“Cái người phụ nữ xấu xa này, đúng là lòng dạ độc ác. Dùng âm mưu quỷ kế ép công ty của con gái tôi đến mức này”, Lư Nhã Huệ nổi giận đùng đùng nói: “Cô đúng là cùng một phe với đồ vô ơn Lâm Ẩn kia. Lại còn nói xấu con gái dựa vào cậu ta? Thành phố Thanh Vân này ai không biết Lâm Ẩn là người ở rể nhà chúng tôi, dựa vào con gái của chúng tôi mới có ăn chứ!”.
“Cô đừng cho rằng mình đạt được mục đích rồi! Tập đoàn của con gái tôi sẽ không dễ dàng bị cô đánh sập như thế đâu!”, Lư Nhã Huệ không phục nói.
“Ha, đúng là một người phụ nữ không có kiến thức, bà cho rằng Lâm Ẩn mình biết là Lâm Ẩn thật sự sao”, Triệu Linh Nhi cười lạnh: “Hơn nữa tập đoàn của con gái bà chỉ là một công ty nhỏ trong mắt tôi thôi, tôi muốn thao túng thế nào thì sẽ làm như thế”.
“Còn nói gì mà không dễ đánh sập? Ha, tốt nhất bà nên hỏi thử con gái mình xem Triệu Linh Nhi tôi là người như thế nào ở thủ đô nhé”, Triệu Linh Nhi kiêu ngạo nói.
Dường như đã hài lòng rồi, cô ả phất tay nói: “Nể tình Lâm Ẩn, tôi sẽ cho các người hai ngày để dọn khỏi căn biệt thự này”.
“Hơn nữa Trương Kỳ Mạt, tôi cho cô biết, tự cô suy nghĩ xem rốt cuộc mình có xứng với Lâm Ẩn không nhé”.
Nói xong, Triệu Linh Nhi hài lòng dẫn hai nữ vệ sĩ chậm rãi rời đi.
Để lại cả nhà Trương Kỳ Mạt sắc mặt khó coi đưa mắt nhìn nhau.
“Con gái, cuối cùng Triệu Linh Nhi đang nói gì thế?”, Lư Nhã Huệ khó hiểu hỏi Trương Kỳ Mạt.
Trương Kỳ Mạt vốn đang cực kỳ phiền lòng, cũng không biết nên giải thích từ đâu.
Cô biết lai lịch của Lâm Ẩn, nhưng ba mẹ thì không, có muốn cũng không giải thích rõ ràng được.
“Những gì Triệu Linh Nhi nói là thật”, Trương Kỳ Mạt sắc mặt u ám nói: “Không có Lâm Ẩn, gia đình chúng ta thật sự không thể đi đến ngày hôm nay”.
“Con gái, con đừng tìm cớ cho thằng nhóc Lâm Ẩn vô dụng kia nữa. Không có nó thì thế nào chứ?”, Lư Nhã Huệ hoàn toàn không nghe vào tai: “Là vì đồ sao chổi như nó mới gây ra nhiều chuyện thế này mà”.
“Không phải cậu ấm nhà họ Chu chịu giúp con sao? Chỉ cần nhà họ Chu ra tay, cho dù Triệu Linh Nhi là con rồng đến từ thủ đô cũng không chèn ép được ông lớn như nhà họ Chu đâu”, Lư Nhã Huệ toán tính: “Con gái, để lát nữa mẹ đi tìm nhà họ Chu hỏi thăm xem sao”.
“Bỏ đi mẹ à, công ty đã đến nông nỗi này rồi, không có cách nào vãn hồi nữa đâu”, Trương Kỳ Mạt mất tập trung nói, sau đó trở về phòng của mình.
Với thế lực của Triệu Linh Nhi, muốn lật đổ tập đoàn nhà mình thật sự quá dễ dàng.
Trong lòng Trương Kỳ Mạt hiểu rõ cô và Triệu Linh Nhi hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Chỉ trong vòng mấy ngày nay, còn chưa đến nửa tháng, người của bộ công thương nhà nước đã ra mặt, lại thêm giới kinh doanh cùng nhau cô lập, tới tấp giở các thủ đoạn kinh doanh khiến tập đoàn của mình kề cận với nguy cơ phá sản.
Chuyện này không liên quan đến năng lực kinh doanh của Trương Kỳ Mạt, mà là sự chênh lệch về thế lực.

——————–

   

error: Content is protected !!