$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 471

Chương 471 – Tất cả chuyện này đều là tai hoạ mà Lâm Ẩn gây ra
Biệt thự nhà Lâm Ẩn.
Trong phòng khách, trên bàn cơm bày rất nhiều món ăn.
Cả nhà ba người Trương Tú Phong, Lư Nhã Huệ, Trương Kỳ Mạt ngồi vây quanh bên cạnh bàn ăn.
Lý Bộc cũng mang sắc mặt phức tạp đứng ở một bên.
“Kỳ Mạt à, con nhất định phải phấn chấn trở lại, không thể ngày nào cũng buồn phiền vì thằng nhóc vô dụng Lâm Ẩn kia được”, Lư Nhã Huệ ra sức khuyên bảo: “Một thằng nhóc vô dụng như thế có tư cách gì khiến con tức giận chứ?”.
“Nhà chúng ta nuôi nó hai năm, cho dù con có phát đạt rồi cũng không đá nó ra khỏi nhà. Kết quả con xem đi, Lâm Ẩn đang làm gì chứ?”.
“Công ty trong nhà xảy ra vấn đề lớn như thế không phải là vì nó trêu chọc người phụ nữ nhà họ Triệu kia ở bên ngoài sao? Rước lấy phiền phức lớn đến vậy, bây giờ đều tính sổ lên đầu con”.
“Còn nó thì một mình thong dong vui vẻ ở Cảnh Thành chơi đùa với gái Tây vào lúc quan trọng thế này? Còn bị người ta chụp ảnh gửi về nhà!”.
Lư Nhã Huệ lạnh lùng nói, cực kỳ khinh thường và căm ghét Lâm Ẩn.
Trương Kỳ Mạt im lặng gắp đồ ăn, và hai đũa cơm.
Lần này, cô hiếm khi không nói giúp cho Lâm Ẩn nữa.
Thấy thế, Lư Nhã Huệ nở nụ cười, nghĩ chắc Lâm Ẩn đã không còn vị trí trong lòng con gái mình rồi.
Bà ấy nói: “Con gái, chuyện lần trước cậu ấm nhà họ Chu đến đây nói con suy nghĩ thế nào rồi? Cậu ba nhà họ Chu đã rất có thành ý, còn xoay sở giúp con không ít chuyện trong tập đoàn, mẹ thấy nhà chúng ta dứt khoát đính hôn với nhà họ Chu đi”.
“Với danh tiếng và địa vị của con ở tỉnh Đông Hải lúc này, nhà họ Chu bọn họ cũng xem như xứng đôi”, Lư Nhã Huệ vênh váo nói.
“Mẹ, bây giờ con hoàn toàn không muốn nói đến những chuyện lộn xộn này”, Trương Kỳ Mạt cúi đầu ăn cơm, không muốn nói đến những chuyện này nữa.
Tâm trạng của cô rất phức tạp, cô có thể bộc lộ tài năng trong giới đá quý, có thể kinh doanh công ty đến quy mô bây giờ đều là vì sự giúp đỡ của Lâm Ẩn.
Cô cũng từng trải qua rất nhiều chuyện cùng anh, từng biết được Lâm Ẩn có quyền thế lớn đến mức nào, có địa vị cao bao nhiêu ở thủ đô.
Nhưng dường như bây giờ trong lòng Lâm Ẩn đã không còn vị trí của cô nữa rồi.
Lâm Ẩn ngoại tình rồi, phản bội cô rồi.
Cô cảm thấy, cuộc sống như không có chút ý nghĩa gì nữa.
Còn về những hiểu lầm và chửi rủa của ba mẹ với Lâm Ẩn.
Trương Kỳ Mạt cũng không muốn giải thích cho bọn họ nghe, có nói bọn họ cũng không tin Lâm Ẩn là cậu chủ nhà giàu ở thủ đô.
Hơn nữa.
Trương Kỳ Mạt cũng ngại đi nói Lâm Ẩn lợi hại đến mức nào, có năng lực bao nhiêu.
Vì, Lâm Ẩn đã không còn yêu Trương Kỳ Mạt cô rồi.
Lòng tự ái của cô không cho phép mình lại nói chuyện giúp anh.
Trừ khi Lâm Ẩn đứng trước mặt cô nhận lỗi.
Nếu không, cô sẽ không tha thứ.
Không, không thể tha thứ được.
Lỗi Lâm Ẩn mắc phải đã đụng đến giới hạn của cô rồi.
Có lần đầu, sẽ có lần hai.
Hơn nữa, biết đâu được Lâm Ẩn cũng cảm thấy cô gái nhỏ ở thành phố Thanh Vân như mình không xứng với anh?
Trương Kỳ Mạt mất tập trung gắp đồ ăn, hoàn toàn không nghe thấy lời Lư Nhã Huệ nói.
“Con gái, con đừng ngẩn ngơ mãi, mấy ngày nay không biết con cứ nghĩ gì cả ngày nữa, lúc nào cũng mang dáng vẻ có nhiều tâm sự, cả mẹ cũng không nhìn nổi đây!”, Lư Nhã Huệ nặng nề nói, nhìn thấy dáng vẻ lo âu của con gái thì trong lòng cũng rất khó chịu.
“Kỳ Mạt, con cũng là nhà kinh doanh nổi tiếng ở tỉnh Đông Hải, bố vốn không muốn nói những chuyện này với con, nhưng lần này không nói không được!”, Trương Tú Phong nghiêm túc buông đũa xuống: “Bố biết con thấy khó chịu vì chuyện của Lâm Ẩn”.
“Nhưng bố chỉ có thể cho con biết, tuỳ tiện lấy một chuyện trong những chuyện Lâm Ẩn làm ra cũng đủ là nỗi sỉ nhục của nhà họ Trương chúng ta rồi! Những hành động của cậu ta ở Cảng Thành rõ ràng là không xem con ra gì!”.
Trương Tú Phong chậm rãi nói: “Đầu tiên, Lâm Ẩn ở Cảng Thành ức hiếp em gái con Lư Tĩnh, còn chơi bời với phụ nữ trước mặt em vợ mình? Phải ngang ngược đến mức nào mới có thể làm ra chuyện như thế chứ?”.
“Gọi điện thoại cho cậu ta, cậu ta còn không chịu thừa nhận! Kết quả thì sao, bị người ngoài chụp được ảnh ngoại tình ở Cảng Thành! Còn là ảnh người phụ nữ họ Triệu kia chụp được đưa đến tận nhà! Đây là chuyện mất mặt đến mức nào chứ, hoàn toàn giẫm nát mặt mũi của con xuống đất rồi!”.
Trương Tú Phong cực kỳ oán hận nói: “Hai năm nay Lâm Ẩn ở rể nhà chúng ta không làm được chuyện tốt lành gì, con gái để cậu ta ngày ngày ăn bám, ăn của nhà chúng ta, bố cũng đã nhịn rồi”.
“Nhưng bây giờ, cậu ta gây ra bao nhiêu chuyện?”.
“Lần trước người phụ nữ đến từ thủ đô kia đến nhà chúng ta kiêu ngạo đến mức nào, còn đánh mẹ con!”, Trương Tú Phong nặng nề nói: “Lần này Triệu Linh Nhi kia còn sử dụng mối quan hệ điên cuồng chèn ép tập đoàn công ty của con, khiến tập đoàn cũng sắp phá sản luôn”.
“Tất cả chuyện này đều là tai hoạ mà tên súc sinh Lâm Ẩn gây ra!”.
“Bố thật sự không thể nhịn được nữa! Phải đuổi cậu ta ra ngoài, cậu ta chính là một tên súc sinh!”.
Trương Tú Phong vẫn chưa nguôi giận, lạnh lùng nói.
Lần này tập đoàn đá quý của con gái bị chính phủ chèn ép, mọi ngày đều có người của bộ công thương đến gây chuyện, muốn kiểm tra.
Còn bị hội thương mại đá quý cùng nhau cô lập khiến việc làm ăn trở nên rất khó khăn, danh tiếng của công ty xuống dốc không phanh.
Tình hình cực kỳ nghiêm trọng, tập đoàn đá quý Kỳ thị có thể phá sản bất cứ lúc nào.
Mà tất cả chuyện này đều là Triệu Linh Nhi làm, thậm chí người phụ nữ kia còn kiêu ngạo đến mức công khai tuyên bố ở thành phố Thanh Vân là muốn Trương Kỳ Mạt phá sản!
Triệu Linh Nhi, chính là người phụ nữ Lâm Ẩn trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, khiến trong nhà gà chó không yên.
Nhưng bản thân Lâm Ẩn lại không quan tâm, ở Cảng Thành uống rượu Tây, chơi gái Tây, đây không phải súc sinh thì là gì?
“Được rồi ba mẹ, hai người đừng nói nữa, đợi Lâm Ẩn về xem anh ấy nói thế nào. Nếu không trở về thì thôi”, Trương Kỳ Mạt ủ rũ, nản lòng thoái chí nói: “Về chuyện cậu ấm nhà họ Chu, không còn gì để nói nữa hết”.
“Được rồi, dù sao con gái cũng đã đồng ý ly hôn, như vậy cũng tốt, ít nhất cho con nhìn ra bản chất vong ơn bội nghĩa của Lâm Ẩn”, Lư Nhã Huệ nói, nhìn thấy con gái nản lòng với Lâm Ẩn thì rất vui.
Nếu không phải vì đồ sao chổi là Lâm Ẩn, với tài năng của con gái mình, đoán chừng nhà bọn họ đã lên như diều gặp gió rồi.
Nói theo phong thuỷ là Lâm Ẩn ở rể nhà bọn họ làm mất hết may mắn!
Cốc! Cốc!
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Cạch cạch, sau một lúc mày mò.
Cửa bị người mở ra bằng chìa khoá.
“Tôi là giám đốc nghiệp vụ của tập đoàn Tuyết Long, thưa cô Trương Kỳ Mạt, biệt thự của các cô xuất hiện tranh chấp tài sản. Bây giờ tôi đại diện tập đoàn Tuyết Long đến thu hồi nó”.
Một chàng trai mặc vest đi vào, trong tay xách cặp táp, sắc mặt nghiêm túc nói.
Một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy dài màu xanh đi vào sau lưng anh ta, còn dẫn theo hai nữ vệ sĩ.
Là Triệu Linh Nhi đến.
“Triệu… Triệu Linh Nhi, cô đến đây làm gì?”
Nhìn thấy cô ta, Lư Nhã Huệ vừa giật mình vừa giận dữ.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!