$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 470

Chương 470: Biến cố ở thành phố Thanh Vân
“Có ý gì?”, Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, không biết mẹ vợ Lư Nhã Huệ lại đang lên cơn gì.
“Công ty của Kỳ Mạt sắp phá sản ư? Có chuyện gì thế?”, Lâm Ẩn hỏi tiếp.
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến kẻ vong ơn bạc nghĩa như cậu cả, cậu không có tư cách biết”, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói cực kỳ bất mãn của Lư Nhã Huệ: “Cậu đã sớm chẳng còn là người nhà họ Trương chúng tôi rồi, bây giờ lập tức về đây để làm cho xong thủ tục ly hôn với Kỳ Mạt. Sau đó cút đi, đừng xuất hiện trong tầm mắt nhà chúng tôi nữa”.
“Nói cho con biết đi, đã xảy ra chuyện gì?”, Lâm Ẩn hỏi với giọng âm trầm, anh láng máng cảm giác được có chuyện gì đó không đúng.
“Nói cho cậu biết cái gì? Cho dù nói cho tên rác rưởi như cậu biết thì được ích gì?”, Lư Nhã Huệ quát mắng: “Cậu trừ việc bám váy đàn bà ra thì còn tích sự gì không? Cậu giúp được cái quái gì?”.
“Chuyện này cũng là vì cậu mà ra thôi, bởi vì thứ như cậu hại cả đấy! E là cậu đã sớm biết chuyện này rồi, giờ còn giả mù sa mưa quan tâm chúng tôi à?”.
Giọng nói của Lư Nhã Huệ cực kỳ gay gắt, điên cuồng chỉ trích Lâm Ẩn.
“Cậu ấm nhà họ Chu đã đồng ý giúp giúp tôi vượt qua ải này, người ta còn một lòng say mê với Kỳ Mạt. Thứ vô dụng sao chổi như cậu mau cút khỏi nhà chúng tôi đi thôi!”.
“Tôi đã nói hết rồi đấy. Nếu cậu không chịu về làm thủ tục ly hôn thì cũng không sao cả, chúng tôi sẽ thông báo với bên ngoài, Lâm Ẩn cậu đã cút khỏi nhà họ Trương chúng tôi, giờ chỉ chờ đến lúc Kỳ Mạt lấy chồng lại thôi”.
Nói xong, Lư Nhã Huệ cúp điện thoại.
“Sếp Lâm, bên cậu có chuyện gì bận sao?”, Sở Hùng Sơn nghe lời đoán ý, nghiêm mặt lại hỏi.
“Có chuyện thì sếp Lâm cứ giải quyết trước đi. Còn việc khác thì để sau gọi điện dặn dò tôi là được”.
Lâm Ẩn gật đầu: “Tổng giám đốc Sở, cũng đã trễ rồi, giờ tôi còn chuyện phải làm”.
Nói xong, Lâm Ẩn đứng dậy, Sở Hùng Sơn cũng đứng dậy theo tiễn anh ra khỏi cửa tòa nhà.
Hades chẳng mấy chốc đã lái xe đến, thuần thục kéo cửa xe ra.
Lâm Ẩn ngồi trên ghế sau xe, vẻ mặt âm trầm, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh, anh càng nghe càng cảm thấy có vấn đề.
Trong lời nói của Lư Nhã Huệ đã để lộ lượng thông tin quá lớn.
Giữa một đống lộn xộn ấy, tự dưng có gì mà Kỳ Mạt sắp lấy chồng?
Công ty phá sản?
Bảo mình về làm thủ tục ly hôn?
Nghĩa là sao?
Nghĩ đoạn, Lâm Ẩn rút điện thoại bấm một dãy số, gọi cho Trương Kỳ Mạt.
Số điện thoại vừa gọi hiện không liên lạc được.
Không điện được cho Kỳ Mạt?
Thế này là đã bị chặn rồi sao?
Lâm Ẩn khẽ nhíu mày.
Anh lại điện cho Tưởng Kỳ và Thẩm Tam ở thành phố Thanh Vân.
Điện thoại của Tưởng Kỳ và Thẩm Tam cũng không sao kết nối được.
Kỳ lạ quá.
“Thành phố Thanh Vân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”, Lâm Ẩn tự lẩm bẩm, đôi mắt dần trở nên sâu thẩm, lộ ra ý lạnh dọa người.
Lư Nhã Huệ gọi đến cứ nói linh ta linh tinh.
Không gọi được cho Kỳ Mạt.
Hai người Thẩm Tam và Tưởng Kỳ cũng đồng thời mất liên lạc?
Thế đã nói rõ, đây là đang nhắm vào mình.
Chẳng bao lâu trước mình vừa nói chuyện điện thoại với Kỳ Mạt, sao giờ bỗng nhiên không điện được nữa?
Trong khoảng thời gian mình làm việc ở Cảng Thành này, thành phố Thanh Vân đã xảy ra chuyện gì?
Vẻ mặt Lâm Ẩn trầm như nước, lại điện cho Chris một cuộc.
“Chris, sắp xếp cho tôi một chuyến bay tối này, đêm nay tôi sẽ về tỉnh Đông Hải”.
“Sếp Lâm, cậu phải về Đông Hải ư?”, Chris nói với giọng điệu nghi ngờ: “Vâng, thuộc hạ sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay”.
“Ngoài ra, ông tạm thời ở lại Cảng Thành đi, xử lý toàn bộ chuyện trong tập đoàn Lâm thị ở đây”.
“Nếu công ty xảy ra chuyện gì không giải quyết được thì gọi cho tôi”.
“Vâng, thuộc hạ sẽ dốc lòng kinh doanh sản nghiệp ở Cảng Thành này cho cậu”, Chris cung kính đáp lời.
Cùng lúc đó.
Khu biệt thự Tuyết Long sơn, trong biệt thự xa hoa ở chính giữa.
Trương Kỳ Mạt ngồi trong phòng mình, cúi đầu, ánh mắt âm u, cô cầm điện thoại di động, chẳng biết đang suy tư điều gì.
Trên điện thoại di động hiện lên một cuộc gọi nhỡ, là Lâm Ẩn.
“Lâm Ẩn, tại sao bây giờ mới gọi cho em? Đã xa nhau lâu như thế, rốt cuộc anh làm gì ở Cảng Thành?”, Trương Kỳ Mạt khẽ cắn lấy đôi môi anh đào của mình, nỉ non tự nói, ánh mắt rất bất mãn.
Cả người cô hình như hơi mệt một chút, trên khuôn mặt tuyệt đẹp, hàng mày phượng cùng đôi mắt xinh xắn lộ ra sự tiều tụy.
Gần đây, tâm trạng của Trương Kỳ Mạt đúng là rất bất ổn.
Lần trước Triệu Linh Nhi làm loạn đến tận nhà, cô điện cho Lâm Ẩn vài cuộc, kết quả Lâm Ẩn ở bên kia chẳng nhận lấy cuộc nào.
Cô tức giận rồi, cũng chẳng biết tìm Lâm Ẩn để nói gì.
Vào lúc này, không biết tại sao Lâm Ẩn lại gọi đến.
“Bức ảnh Triệu Linh Nhi phái người đưa đến cho mình là thật sao? Lâm Ẩn anh ấy, anh ấy chẳng lẽ lại là hạng người lăng nhăng kia?”, Trương Kỳ Mạt cắn môi, vẻ mặt vô cùng không vui.
Cô lấy một tấm hình từ trong ngăn kéo, ở trong một đại sảnh xa hoa, một cô gái tóc vàng tuyệt đẹp ngồi ở trong lòng một tấm hình, choàng tay qua cổ anh.
Còn có một tấm hình, là Lâm Ẩn và cô gái tóc vàng kia cùng đi vào một căn phòng lộng lẫy.
Hai tấm hình này xâu chuỗi với nhau thành một câu chuyện, quả thật đã khiến Trương Kỳ Mạt phát điên, phẫn nộ vô cùng.
Mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt chính diện của Lâm Ẩn, nhưng với điệu bộ này thì chắc chắn là đang ngoại tình rồi!
Trương Kỳ Mạt càng nghĩ càng giận, tức đến mức suýt nữa đã bất tỉnh.
Mà mấy tấm ảnh này lại là cô ả điên Triệu Linh Nhi kia đưa đến nữa chứ, chuyện này với cô mà nói, chẳng khác gì là một sự sỉ nhục to lớn!
Chuyện của Triệu Linh Nhi, Trương Kỳ Mạt lựa chọn tin Lâm Ẩn.
Nhưng cô gái tóc vàng xinh đẹp này, lại chẳng có chứng cứ xác thực nào.
Trong lòng Trương Kỳ Mạt cảm thấy thật sự rất khó để tin tưởng Lâm Ẩn thêm nữa.
Lòng cô rất đau, là quặn đau.
“Lâm Ẩn, rốt cuộc anh là người như thế nào? Em tin tưởng anh đến thế mà, chẳng lẽ trước đây đều là anh giả vờ với em?”, Trương Kỳ Mạt tự lẩm bẩm: “Hay là sau khi trở lại thủ đô, tìm về được thân phận của anh, anh đã thay đổi? Anh đã không còn là Lâm Ẩn trước kia nữa ư?”.
Trương Kỳ Mạt suy đoán lung tung, phát huy sức tưởng tượng của phụ nữ.
“Con gái à, ăn cơm thôi, đừng ngồi buồn mãi trong phòng như thế. Đừng vì tên Lâm Ẩn vong ơn bội nghĩa kia mà tức giận, không đáng đâu!”.
“Thằng rác rưởi Lâm Ẩn kia căn bản chẳng xứng với con gái mẹ mà. Vứt nó sang một bên là được rồi con ạ”.
Ngoài cửa vang lên giọng nói của Lư Nhã Huệ.
Trương Kỳ Mạt trầm ngâm một lúc rồi nói: “Con biết rồi, con sẽ ra ngoài ăn cơm”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!