$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 468

Chương 468: Sao có thể đoán bừa thực lực của Lâm Ẩn được?
“Ha ha ha!”, Triệu Thừa Kiền tức quá hoá cười: “Tôi không phải đối thủ của cậu? Lâm Ẩn, cậu đúng là quá ngông cuồng rồi!”.
“Cậu có biết Triệu Thừa Kiền tôi là ai không?”, trong mắt Triệu Thừa Kiền lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khí thế trên người cũng thể hiện ra ngoài.
Triệu Thừa Kiền, kỳ lân của nhà họ Triệu, thiếu chủ của Dương Môn.
Chàng trai anh tuấn tài giỏi tiếng tăm lẫy lừng trong giới lánh đời, có biệt danh là Triệu Kỳ Lân! Người đứng đầu bảng Địa!
Sư phụ của anh ta là Dương chủ Dương Môn vang danh thiên hạ, là một trong mười hai cao thủ bảng Thiên trong giới lánh đời Long Quốc!
Nói về xuất thân, thế lực, thiên phú, trí tuệ.
Triệu Thừa Kiền anh ta tự thấy mình không thua bất cứ người trẻ tuổi cùng lứa nào thời nay.
Mà Lâm Ẩn lại dám xem thường anh ta như thế?
“Anh là ai? Thân phận thiếu chủ của Dương Môn lớn lắm sao?”, Lâm Ẩn lạnh lùng nói.
Nói xong, Lâm Ẩn từ từ đứng dậy: “Sư phụ Dương Đỉnh Thiên của anh cũng chỉ là tôm tép thôi, anh, cũng dám làm càn trước mặt tôi ư?”.
Dương chủ Dương Môn, Dương Đỉnh Thiên.
Một trong mười hai cao nhân tuyệt thế siêu phàm thoát tục trên bảng Thiên của Long Quốc.
Nói về tiếng tăm và thực lực, đương nhiên Dương Đỉnh Thiên có thể đứng trên đỉnh cao của danh vọng.
Nhưng năm Lâm Ẩn mười sáu tuổi đã tàn sát bảng Thiên rồi.
Dương Đỉnh Thiên trong đó cũng chỉ là kẻ thua cuộc dưới tay anh thôi!
“To gan!”.
“Láo xược!”.
Đà chủ Mã và Bùi Vô Danh đều giận dữ căm tức nhìn Lâm Ẩn.
“Cậu lại dám kêu thẳng tên huý của Dương chủ, còn dám khinh thường như thế hả?”, đà chủ Mã nặng nề nói, nhìn chằm chằm Lâm Ẩn với ánh mắt u ám.
“Đúng là coi trời bằng vung, Lâm Ẩn, cậu từng đánh bại tôi, tôi khẳng định năng lực của cậu, nhưng cậu vẫn chưa có tư cách xem thường Dương chủ đâu!”, Bùi Vô Danh kêu gào.
Dương chủ Dương Đỉnh Thiên, là người có quyền uy tối cao, địa vị hơn người trong Dương Môn.
Cho nên người của Dương Môn đều không cho phép người ngoài sỉ nhục uy nghiêm của Dương chủ!
“Cái gì? Ngay sư phụ Dương Đỉnh Thiên của tôi mà cậu cũng dám xem thường ư?”, Triệu Thừa Kiền nghe vậy thì vô cùng giận dữ!
Triệu Thừa Kiền cho rằng mình đã đủ ngông cuồng rồi.
Nhưng không ngờ Lâm Ẩn còn ngông cuồng hơn anh ta gấp trăm lần!
Đây là to gan đến mức nào mới dám xem thường người đứng đầu Dương Môn chứ?
Nơi nào có người Long Quốc, nơi đó có lực lượng của Dương Môn.
Đây không phải chỉ là một câu nói suông đâu.
Cho dù trong nước hay ngoài nước.
Dương Môn đều có mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, trên có quan lớn nhà nước, dưới có giang hồ phố phường, không chỗ nào không có!
“Không phải tôi xem thường Dương Đỉnh Thiên”, Lâm Ẩn chậm rãi nói: “Mà là trong mắt tôi, dưới nắm đấm của tôi, thật sự không xem trọng ông ta”.
“Lâm Ẩn! Cậu thật không biết trời cao đất rộng, cho dù Bùi Vô Danh tôi không phải đối thủ của cậu cũng không thể mặc cho cậu sỉ nhục Dương chủ được!”, Bùi Vô Danh nổi giận đùng đùng, hai mắt như sắp phun ra lửa.
Ngài dương chủ Dương Đỉnh Thiên chính là một tồn tại như thần thánh, một đối tượng để tín ngưỡng trong cảm nhận của những người ở Dương Môn.
Lâm Ẩn lại dám nói xấu thần thoại trong lòng bọn họ!
“Ồn ào!”.
Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn về phía Bùi Vô Danh.
“Cháu chắt nhà họ Bùi, một kẻ thua cuộc như anh cũng dám sủa bậy trước mặt tôi à?”.
“Cho dù là cụ nhà họ Bùi các anh – Bùi Huyết Y ở trước mặt tôi cũng chỉ có thể là một lão nô tài khom lưng uốn gối thôi!”.
Lâm Ẩn lạnh giọng quát to, khí thế của anh lúc này giống như một con rồng đang ngẩng cao đầu thở mạnh vậy, khiến những người có mặt đều khiếp sợ, cảm thấy trống ngực đập thình thịch, cả người rét run.
“Cháu trai nhà họ Bùi! Quỳ xuống!”.
Giọng nói lạnh như băng của Lâm Ẩn tựa như sấm sét đánh xuống, tựa như chuông vàng kêu vang làm chấn động đầu óc của Bùi Vô Danh.
Âm thanh như sấm sét cuồn cuộn nổ vang.
Bùi Vô Danh hoảng sợ đến run rẩy, các cơ bắp trên người đều trở nên cứng đờ.
Phịch!
Hắn ta cứ thế quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, đôi tay không nhịn được run rẩy.
Một tiếng quát lạnh đã khiến hắn ta sợ tới mức mất hết can đảm, hồn vía lên mây.
“Đây là! Tiếng như sấm rền?”.
“Lại có công lực hùng hồn như thế?”.
Lúc này, Triệu Thừa Kiền và đà chủ Mã cũng rất sợ hãi, hai người tái mặt nhìn về phía Lâm Ẩn.
Một tiếng quát lớn như sấm sét cuồn cuộn làm chấn động hư không.
Bùi Vô Danh đường đường là cao thủ bảng Nhân mà cũng không chịu nổi áp lực thế này, bị quát đến mất hết can đảm quỳ rạp xuống đất.
Công lực thế này đã thâm hậu đến mức nào rồi chứ?
Lâm Ẩn, đã đi đến cảnh giới võ thuật nào rồi?
Sắc mặt của Triệu Thừa Kiền và đà chủ Mã dần trở nên khó coi, không nhịn được lùi về sau mấy bước.
Bùi Vô Danh như mất hồn quỳ dưới đất, đôi mắt vô hồn, hắn ta muốn đứng lên nhưng chợt phát hiển cả người mình đều đang run rẩy, trong tai không ngừng quanh quẩn tiếng quát lạnh của Lâm Ẩn.
Tiếng sấm cuồn cuộn khiến đầu hắn ta như muốn vỡ ra.
Ngay cả cao thủ có võ thuật tuyệt đỉnh hiếm có nằm trong bảng Nhân ở Long Quốc cũng không thể không sợ hãi trước Lâm Ẩn, đúng thật là thần kỳ.
“Triệu Thừa Kiền, anh không phục thì ra tay đi”, Lâm Ẩn ung dung nói: “Tôi cũng muốn xem thử cậu chủ đứng đầu thủ đô có năng lực thế nào”.
Sắc mặt Triệu Thừa Kiền cực kỳ nặng nề, sau khi bị Lâm Ẩn doạ sợ một trận đã không còn khí thế tự tin như lúc trước nữa rồi.
“Thưa thiếu chủ, tôi ra tay thay cậu, thăm dò xem thực lực của cậu ta!”.
Đà chủ Mã nghiêm túc đứng dậy, ánh mắt nặng nề nhìn Lâm Ẩn.
“Đà chủ Dương Môn, Mã Bình Xuyên, mong cậu chỉ giáo”.
Đà chủ Mã hơi chắp tay, ánh mắt sắc bén tựa như đang gặp phải kẻ thù lớn.
Mã Bình Xuyên, một vị đà chủ của Dương Môn, quản gia thân tín của Triệu Thừa Kiền.
Cao thủ tuyệt đỉnh trong gần năm mươi hạng đầu trên bảng Nhân, hành tẩu trong giới lánh đời hai mươi mấy năm.
Đây là một tay già đời.
Lâm Ẩn bình tĩnh khoanh tay đứng yên tại chỗ, không tỏ thái độ trước lời thách đấu của Mã Bình Xuyên.
Mã Bình Xuyên nhướng mày, cực kỳ giận dữ.
Ý của Lâm Ẩn rất rõ ràng, ông không xứng.
Vèo!
Trong sự xấu hổ và giận dữ, Mã Bình Xuyên vung tay lên rồi xông về phía trước nhanh như một tia chớp, mang đến tiếng gió gào thét khiến người ta sợ hãi.
Ầm!
Mã Bình Xuyên lấy chưởng làm đao, đánh mạnh một chưởng chứa đựng mười năm nội công lên bả vai của Lâm Ẩn.
Lâm Ẩn vẫn thờ ơ đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Ầm!
Một âm thanh lớn vang lên, Mã Bình Xuyên bị chấn động bay ngược lại mười mấy mét rồi ngã mạnh xuống đất, nôn ra hai ngụm máu tươi.
Răng rắc.
Mã Bình Xuyên run rẩy, gân cốt trên người lệch đi phát ra tiếng vang như đang xào đậu vậy.
“Tôi, tôi… Khụ!”.
Mã Bình Xuyên khiếp sợ nhìn Lâm Ẩn, còn muốn nói gì nữa lại liên tục phun ra mấy ngụm máu, thở hổn hển xụi lơ dưới đất.
Ông ta không ngờ Lâm Ẩn lại mạnh đến mức này!
Chủ động đánh một chưởng tới làm nội công chấn động ngược lại, khiến đến giờ ông ta vẫn còn thấy khó chịu, trong cơ thể có nội lực đang xỏ xuyên qua phủ tạng, như sẽ phải chịu đựng áp lực nặng nghìn cân bất cứ lúc nào vậy.
Ông ta thật sự không xứng để Lâm Ẩn ra tay.
Trước đây còn đoán bừa trận chiến của Lâm Ẩn và Bùi Vô Danh lúc trước là giả dối, anh chỉ dựa vào sức lực để cố chịu đựng chứ thật ra không mạnh hơn Bùi Vô Danh là mấy.
Bây giờ nhìn lại thì thấy suy nghĩ lúc trước buồn cười đến mức nào chứ?
Người sâu hiểm khó dò như Lâm Ẩn, sao ông ta có thể đoán bừa được?

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!