$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 450

Chương 450: Ai chém đầu ai?
“Cục trưởng muốn bắt sống Lâm Ẩn à?”.
Thanh niên đặc công cầm đầu tỏ vẻ khó xử, gã hơi ngạc nhiên.
Giết chết một người có thực lực mạnh mẽ và bắt sống một người có thực lực mạnh mẽ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Một cao thủ có sức chiến đấu vượt quá cấp A, thế mà vẫn yêu cầu phải bắt sống sao?
Thế thì khó khăn quá!
Phải biết rằng, cục tình báo quân sự hoàng gia đánh giá sức chiến đấu bằng một phương pháp giám định có tính khoa học chặt chẽ.
Sức chiến đấu cấp D là đặc công bình thường.
Sức chiến đấu cấp C, tố chất cơ thể gần như đạt đến cực hạn của con người, dùng tay không vẫn có thể đánh bại mười mấy gã vạm vỡ.
Cấp B thuộc về tinh anh trong số các tinh anh của đặc công, ít nhất là người có thực lực mạnh mẽ đạt đến cấp bậc đội trưởng trong cục tình báo.
Còn người có sức chiến đấu lên đến cấp A gần như là máy chiến đấu hình người, một kẻ hủy diệt!
“Đúng thế, phải bắt sống, đây là kế hoạch thay đổi lâm thời”, Chloe nói chậm rãi: “Bởi thế, các người phải hủy bỏ kế hoạch lúc trước, xây dựng kế hoạch bố trí một lần nữa”.
“Đúng rồi, Nụ Hôn Tử Vong đã nhận được thông báo của tôi mà không đến căn cứ báo cáo à?”.
Đột nhiên Chloe sực nhớ ra một chuyện, ông đảo mắt nhìn những người có mặt ở đây, lông mày khẽ nhíu lại.
“Ừm thì…”.
“Thưa cục trưởng, gần đây tổ trưởng Tử Vong đi khắp mọi nơi, chúng tôi không tìm thấy anh ấy, đã nhắn tin vào điện thoại tăng cường bảo mật của anh ấy rồi”, sắc mặt của thanh niên đặc công lộ ra vẻ khó xử, gã nói dè dặt.
Gương mặt của Chloe lập tức toát ra vẻ giận dữ: “Bây giờ đến mệnh lệnh của tôi mà hắn còn dám không phục tùng nữa à?”.
Tổ trưởng Tử Vong có biệt danh là Nụ Hôn Tử Vong, là đặc công át chủ bài của cục tình báo quân sự hoàng gia.
Một tay sát thủ có đẳng cấp thế giới với sức chiến đấu được đánh giá cấp A.
Tinh thông súng ống, tỷ lệ ám sát thành công lên đến một trăm phần trăm, là một tay cao thủ có thực lực mạnh mẽ nhất của cục tình báo trong Cảng Thành.
“Tôi thấy cần phải báo cáo tình hình về cho trụ sở chính ở đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, để phê bình cậu ta một trận mới được”, gương mặt của Chloe toát ra vẻ bất mãn.
Không có tổ trưởng Tử Vong ra tay, ông ta không hề chắc chắn mình sẽ đánh thắng Lâm Ẩn.
“Ồ? Cục trưởng, chẳng qua tôi bị kẹt xe nên đến trễ một lát, thế mà ông muốn báo cáo tôi rồi à? Có phải ông căng thẳng quá không đấy?”.
Một giọng nói ngả ngớn vang lên.
Một thanh niên tóc vàng mặc vest đỏ, đeo cà vạt hoa ung dung đi vào trong phòng.
“Đúng rồi, tôi không thích mấy người gọi tôi là tổ trưởng Tử Vong, cứ gọi tôi là Vong Linh đi, đây là biệt hiệu mới nhất của tôi, tôi cảm thấy cái tên này cũng khá đẹp”.
Thanh niên tóc vàng tự nói chuyện với chính mình, thái độ của hắn ta trông có vẻ rất tùy tiện.
Thấy thái độ kiêu ngạo và ngông cuồng của hắn ta, hiếm lắm mới thấy Chloe không nổi giận.
“Được rồi, cậu thích đổi biệt danh như thế nào cũng là chuyện của cậu”, Chloe nói từ tốn: “Bình thường tôi sẽ không hạn chế sự tự do của cậu, nhưng lần này có nhiệm vụ quan trọng cần phải chấp hành. Tôi đã gửi những tài liệu có liên quan vào trong hộp thư tăng cường bảo mật của cậu rồi, không biết cậu thấy thế nào?”.
Mặc dù Chloe là cục trưởng cục tình báo Quân sự hoàng gia trong Cảng Thành, nhưng hắn ta cũng không dám hống hách trước mặt cao thủ có đẳng cấp quốc tế với sức chiến đấu đạt cấp A đổ lên.
Dù gì, cho dù có tính luôn cả trụ sở chính của cục tình báo, thì một người như hắn ta cũng là nhân tài quý giá hiếm có.
“Ồ! Cục trưởng? Chỉ vì chút chuyện vặt vãnh này mà ông lại muốn mời tôi ra tay à?”, thanh niên tóc vàng ăn nói lố lăng.
“Chẳng phải chỉ đi đối phó với một thằng vô dụng Long Quốc thôi sao? Không ngờ anh lại xem trọng đến vậy đấy?”, thanh niên tóc vàng nhún vai ngạc nhiên: “Nghe nói tên Lâm Ẩn gì đấy? Chẳng phải chỉ là cậu ấm đến từ thủ đô thôi sao?”.
“Vong Linh, tôi nói cho cậu biết, không thể xem thường người này được, cậu ta hoặc là gã vệ sĩ ngầm theo bảo vệ cậu ta ít nhất cũng có sức chiến đấu đạt cấp A trong cục tình báo”, Chloe nghiêm mặt lại.
“Còn được đánh giá là có sức chiến đấu đạt cấp A hả? Anh cục trưởng của tôi ơi, anh nghĩ rằng nhân tài cỡ đất bay rợp trời hay sao? Tư liệu của Lâm Ẩn có viết chẳng qua cậu ta chỉ tầm hai mươi tuổi hơn mà thôi, có thể mạnh đến thế à?”, thanh niên tóc vàng cười lạnh, hắn ta nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ.
Thanh niên tóc vàng tên thật là Jason, có rất nhiều biệt danh khiến cho người ta nghe thấy là sợ hết hồn trong thế giới ngầm.
Hắn ta thành danh từ lúc còn trẻ, tham gia vào cục tình báo quân sự hoàng gia của đế quốc mặt trời không bao giờ lặn từ lâu, được mọi người ca tụng là thiên tài, đương nhiên hắn ta phải có lòng kiêu ngạo của mình.
Cũng không nghĩ mà coi, một người nguy hiểm được đánh giá cấp A là người có thể sánh bằng kẻ hủy diệt trong phim điện ảnh, một cỗ máy hình người thứ thiệt đấy.
Một người Long Quốc trẻ tuổi thì làm sao có thể có được thực lực mạnh mẽ như thế?
“Vong Linh. Chắc chắn tình báo của tôi không có sai sót”, Chloe tỏ vẻ nghiêm túc: “Nói chung là tôi bảo cậu không được khinh địch”.
“Nếu như cậu có lòng tin vào chính mình như thế thì mau hoàn thành việc này đi. Đến bắt người Long Quốc tên Lâm Ẩn đó. Tôi cho cậu thời gian ba ngày”, Chloe đanh giọng mà nói: “Phải nhớ rõ, không được giết cậu ta, chỉ cần chừa lại cho cậu ta một hơi thở là đủ, còn muốn dày vò hành hạ thế nào thì tùy cậu”.
Jason nhếch môi nở nụ cười lạnh tàn nhẫn, hắn nói: “Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, làm gì cần đến ba ngày? Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị, tối nay ông sẽ được nhìn thấy Lâm Ẩn gì đó nằm trong căn cứ của chúng ta như một con chó chết”.
Gương mặt Jason toát ra vẻ tự tin, gã ta xách chiếc hộp kim loại màu vàng lên, rồi dùng mở ra.
Trong chiếc hộp kim loại có chứa một thanh súng bắn tỉa đen ngòm hình cung, vài viên đạn kim loại đặc chế cùng với con dao bướm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, còn có các loại công cụ tra tấn tàn khốc, trông có vẻ hết sức đáng sợ.
Cùng lúc đó.
Ở bên dưới khách sạn quốc tế Vịnh Biển.
Một chiếc xe Land Rover đậu ngay trước cửa.
Diệp Hắc đi xuống xe, hắn dẫn theo vài người đàn ông mặc đồ thường.
Lâm Ẩn lạnh mặt đằng trước, anh dẫn theo nhóm người Diệp Hắc đi vào trong khách sạn Vịnh Biển.
“Cô Anna, Lâm Ẩn đã đến khách sạn Vịnh Biển rồi, nhưng hơi quai quái, những người cậu ta dẫn theo không có tên trong tin tình báo của chúng ta, tinh anh dưới trướng cậu ta, đến Hades cũng không được dẫn theo”.
Trên sân thượng ở tòa nhà đối diện khách sạn Vịnh Biển được lắp ống kính viễn vọng.
Anna ngồi trên ghế, sau khi đàn em Federer của cô ta quan sát xong bèn báo cáo lại với vẻ mặt ngờ vực.
“Thế có gì mà quái? Người đạt đến cấp bậc như Lâm Ẩn lẽ nào không có sức mạnh ngầm à?”, Anna nói hờ hững.
“Cũng đúng, cô Anna, cô thật sự tin rằng Lâm Ẩn có thể tập kích địa bàn của cục tình báo quân sự hoàng gia trong Cảng Thành bằng sức lực của mình sao? Theo như tôi biết, nơi này có một tay sát thủ đáng gờm có đẳng cấp quốc tế đấy”. Federer nghiêm mặt lại.
“Cho dù anh ta có làm được hay không, sự tự tin vô địch của anh ta cũng đã khiến cho người khác ngạc nhiên và thích thú lắm rồi, rất thu hút tôi”.
Anna nói với vẻ mặt say mê, nụ cười nở rộ trên môi.
“Xét từ bề mặt của tư liệu, Lâm Ẩn là người của nhà họ Tề ở thủ đô, đó là một gia tộc quyền quý hàng đầu của Long Quốc”, Anna nói từ tốn: “Nhưng tôi cảm thấy mọi chuyện chẳng đơn giản thế đâu, chỉ dựa vào mỗi nhà họ Tề thôi thì anh ta không thể nào lật đổ Lý Trọng Sơn trong Cảng Thành được…”.
“Lần này tôi đã tặng tin tình báo quan trọng cho anh ta, khiến anh ta có ấn tượng tốt với mình. Làm thân với anh ta thì sau này chỉ có lợi mà thôi chứ chẳng hại gì đâu”, Anna tỏ vẻ tự tin, cô ta rất tự tin vào mắt nhìn người của mình.
“Cô Anna, nói thật lòng, tôi cảm thấy cô đánh giá Lâm Ẩn cao quá…” Federer lại nghĩ khác.

——————–

   

error: Content is protected !!