$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 448

Chương 448: Tôi tặng cho anh một phần quà lớn
Với Hắc Long Vệ nấp trong bóng tối âm thầm theo dõi mình.
Lâm Ẩn tự có tính toán của riêng mình.
Không cần phải tiếp tục truy cứu người này nữa, sớm muộn gì cũng không kềm lòng nổi mà lòi đuôi ra thôi.
“Thưa phủ quân, mặc dù tôi đã biết được người nắm quyền Hắc Long Vệ là ai, nhưng không thể xác định được vị trí của Hắc Long Vệ”, Diệp Hắc nghiêm mặt mà nói.
Lâm Ẩn gật đầu rồi nói: “Sau này anh không cần phải tiếp tục điều tra Hắc Long Vệ nữa”.
Diệp Hắc mai phục trong Cảng Thành nhiều năm ròng, mạng lưới tình báo có giới hạn, dưới trướng hắn chỉ còn sót lại một vài anh em Hắc Long Vệ, đúng là khó mà chống chọi được với Hắc Long Vệ mới đã được tổ chức lại, tựa như mặt trời ban trưa ở Cảng Thành.
Có để cho Diệp Hắc tiếp tục điều tra cũng chỉ tổ phí công mà thôi.
“Thế phủ quân còn dặn dò gì nữa không ạ?”, Diệp Hắc nghiêm mặt mà nói.
“Sau này anh đi theo dõi Triệu Thừa Kiền và Long Dương – hai người trong phân đà Dương Môn ở Cảng Thành sát sao vào”, Lâm Ẩn hờ hững nói với hắn.
“Long Dương? Triệu Thừa Kiền?”, ánh mắt Diệp Hắc sáng lên, hắn trịnh trọng gật đầu: “Phủ quân, chắc chắn tôi sẽ theo dõi hai người bọn họ sát sao, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ sót nào!”.
Diệp Hắc hiểu ý của Lâm Ẩn, trước kia hắn từng tìm hiểu hai người này.
Hắc Long Vệ thần bí, có lẽ hắn không tìm ra được.
Nhưng nếu như bảo hắn theo dõi Triệu Thừa Kiền và Long Dương thì hắn vẫn có đủ tự tin.
Lâm Ẩn nhẹ nhàng xoa mu bàn tay, ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm.
Tình hình hiện tại của thành phố tài chính quốc tế như Cảng Thành vô cùng phức tạp, thế lực ở khắp phía tốt xấu lẫn lộn, có thể nói là ma quỷ hoành hành.
Ngoài bề mặt Long Dương tỏ ra phục tùng mình, trước khi giải quyết Quý Trọng Sơn, hắn ta sẽ phục tùng anh vô điều kiện.
Nhưng dù gì người này cũng không phải là thân tín của mình mà là thành viên Dương Môn, hắn ta thất thế trong nội bộ Dương Môn, bị Triệu Thừa Kiền hất cẳng nên mới quay sang nương nhờ mình.
Còn Triệu Thừa Kiền, thiếu chủ của Long Môn, còn chưa bộc lộ thực lực, bọn họ chỉ mới gặp nhau một lần mà thôi.
Hai người bọn họ đều không phải là người an phận.
Võ công và thực lực của Diệp Hắc được xếp trên Bùi Vô Danh, đủ để kềm chế Dương Môn ở Cảng Thành.
Bởi thế bảo Diệp Hắc âm thầm theo dõi hai người bọn họ là lựa chọn thích hợp nhất, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Cốc cốc.
Vào lúc này, có ai đó gõ cửa phòng làm việc.
Lâm Ẩn khẽ chớp mắt, anh nói: “Anh lui xuống trước đi”.
“Vâng”.
Diệp Hắc gật đầu một cách cung kính, hắn lướt qua như một bóng đen lướt, biến mất khỏi phòng làm việc trong nháy mắt.
“Vào đi”.
Lâm Ẩn xoay người ngồi vào ghế giám đốc, anh tiếp tục bưng tách hồng trà lên nhấp một ngụm.
Chẳng mấy chốc sau, một cô gái tóc vàng bước vào trong phòng, nữ vệ sĩ lạnh lùng mặc áo đen đi theo sau lưng cô ta.
“Anna?”.
Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, anh không ngờ rằng người đến sẽ là cô chiêu của gia tộc Cromir.
Hôm nay Anna mặc váy lụa trắng, buộc tóc đuôi ngựa, trông rất thời thượng kiều diễm và trẻ trung, với lại dung mạo của cô ta xinh đẹp tuyệt trần, trông giống hệt như người phụ nữ bước ra từ trong truyện cổ tích, khiến mọi người phải trầm trồ trước nhan sắc của mình.
“Anh Lâm, chào buổi chiều”, Anna mỉm cười, trông có vẻ rất lịch sự.
Lâm Ẩn hờ hững nói: “Cô Anna, cô tìm tôi để làm gì?
Lần trước anh đã cảnh cáo Anna rồi, không biết lần này cô ta đến đây vì mục đích gì.
Nói thật, sau khi biết được sự chênh lệch về thực lực, chắc cô ta sẽ không ngu ngốc đến mức đối đầu với mình đến cùng.
Anna mỉm cười, đi đến trước bàn làm việc, cô ta chớp mắt, nhìn Lâm Ẩn với đôi mắt xinh đẹp tình tứ.
“Anh đoán xem?”.
Gương mặt Lâm Ẩn không bộc lộ chút cảm xúc nào, anh chẳng hề lên tiếng.
“Một cô gái trẻ tuổi tìm một người đàn ông trẻ trung, anh cảm thấy là vì chuyện gì đây?”.
Anna nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt tinh nghịch, cô ta nói đùa.
“Đương nhiên là tìm anh hẹn hò rồi”.
“Xin lỗi, tôi là người đã có gia đình”, Lâm Ẩn hờ hững đáp lại.
“Ha, anh Lâm, anh chẳng thú vị gì cả”, Anna cười cười: “Có điều tôi cũng không ngờ anh Lâm còn trẻ trung thế mà đã có gia đình rồi, anh làm tôi ngạc nhiên thật đấy”.
“Không phải đàn ông Long Quốc các anh đều thích phong lưu sao? Với tuổi tác của anh, còn có cả tiền bạc và thế lực thì sao lại lập gia đình sớm như thế nhỉ?”, Anna mỉm cười, cô ta thờ ơ hóng chuyện: “Thế chắc là vợ của anh Lâm đẹp lắm nhỉ?”.
“Tôi không có thời gian nói chuyện phiếm cô”, Lâm Ẩn hờ hững bảo: “Nói vào chuyện chính đi”.
Không thể không nói rằng cô gái tóc vàng Anna này đẹp thật, có sức quyến rũ trí mạng với những người đàn ông.
Nhưng mà Lâm Ẩn biết rằng con gái nước ngoài luôn nói chuyện bằng giọng điệu như thế.
Anh sẽ không bị mê hoặc bởi vẻ ngoài và lời nói của phụ nữ.
Phải biết rằng, Anna xuất thân từ gia tộc Tường Vi Cromir, ông nội của cô ta là lão Tước gia, chúa tể kiên cường của thế giới ngầm bên phương Tây.
Anna ra dáng một cô gái ngây thơ và xán lạn.
Nhưng có ai biết bụng dạ và thủ đoạn của cô gái này ra làm sao?
“Anh Lâm, anh nghiêm túc đến bất ngờ đấy”, Anna nhìn Lâm Ẩn với đôi mắt sáng xinh đẹp: “Tôi đến đây là để tặng cho anh một món quà lớn”.
Anna rất ngạc nhiên trước thái độ lạnh nhạt của Lâm Ẩn.
Cô ta rất tự tin vào nhan sắc của mình.
Nhưng mà cô ta không nhìn thấy bất kỳ vẻ động lòng nào trong mắt Lâm Ẩn, cho dù là nhìn cô ta thêm một lúc.
Điều này khiến cô ta cảm thấy không vui, nhưng đồng thời cũng khiến cô ta có hứng thú với Lâm Ẩn hơn.
Cô ta không tin mình không hề có sức hấp dẫn gì với Lâm Ẩn.
“Có gì thì nói thẳng ra đi”, Lâm Ẩn hờ hững lên tiếng.
Anna nở nụ cười thần bí rồi nói: “Anh Lâm, tôi nói cho anh một tin tình báo quan trọng. Anh bị cục tình báo quân sự hoàng gia đất nước mặt trời không bao giờ lặn chú ý đến rồi”.
“Cục tình báo quân sự hoàng gia đã đặt ra nhiệm vụ phải chém đầu anh”.
“Mà tôi lại biết được đám người trong cục tình báo quân sự hoàng gia ấy nấp ở đâu trong Cảng Thành. Anh có muốn biết không?”.
Sau khi nói dứt lời, Anna mỉm cười, nhìn Lâm Ẩn với vẻ tinh nghịch.
“Cục tình báo quân sự hoàng gia?”, Lâm Ẩn nhíu mày lại.
Tên tuổi cục tình báo quân sự hoàng gia của đất nước mặt trời không bao giờ lặn, có thể nói là ai ai cũng biết.
Cơ cấu lịch sử lâu đời, đảm nhiệm vai trò quan trọng trong những chuyện lớn của lịch sử thế giới, thần bí và mạnh mẽ.
“Cô đang điều tra tôi à?”, Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn Anna: “Cô biết được gì rồi?”.
Anna nói: “Anh Lâm, anh đang hỏi tôi sao? Nhưng hình như thái độ của anh Lâm không lịch sự lắm”.
“Ha”, Lâm Ẩn lắc đầu, anh cười nhạt: “Hades, tiễn khách”.
Anh thật sự không có tâm trạng nhiều lời với cô gái này, nói chuyện không thẳng thắn, phiền phức quá.
“Đợi đã!”.
Lúc Hades đi từ bên ngoài vào, Anna vội vàng cản lại.
“Anh Lâm, tôi nói thẳng với anh vậy”, Anna nói: “Tôi biết anh có gia thế lai lịch như thế nào rồi, tôi cũng biết anh đến Cảng Thành vì mục đích gì”.
“Cục tình báo quân sự hoàng gia được Quý Trọng Sơn, người giàu nhất Cảng Thành mời đến. Định trừ khử anh trong một lần duy nhất đấy!”, Anna nghiêm mặt mà nói.
“Mạng lưới tình báo trong Cảng Thành của gia tộc Cromir chúng tôi mạnh hơn những gì anh tưởng tượng nhiều. Hành động của cục tình báo quân sự hoàng gia cũng nằm trong sự giám sát của chúng tôi”.
“Hôm nay tôi đến đây là vì muốn hợp tác với anh”.
Anna nghiêm túc nói hết một lượt.
Cô ta đi chuyến này là để đàm phán với Lâm Ẩn.
Chỉ có điều, cô ta muốn dùng cách đàm phán của mình.
Kết quả Lâm Ẩn hoàn toàn không tiếp chiêu, chẳng đoái hoài đến cô ta.
Nếu còn không nói rõ nữa thì e là sẽ bị mời về mất.
Lâm Ẩn nhếch môi cười lạnh.
“Cô muốn hợp tác với tôi thế nào? Cô có tư cách gì?”.
“Chỉ dựa vào tin tình báo có cũng được, mà không có cũng chẳng sao ấy ư?”.
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!