$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 445

Chương 445: Ốc còn không mang nổi mình ốc
Ngày hôm sau.
Cảng Thành dậy sóng, dư luận truyền thông ào ào kéo đến.
Tất cả tin tức tiêu cực về Quý Trọng Sơn đều được đưa lên trang nhất.
Ngoài phóng sự Lâm Ẩn tung ra lúc trước, các diễn đàn lớn và mạng xã hội lại có thêm vô số chủ đề thảo luận mới.
Gần như cả internet đều đang thảo luận về lịch sử làm giàu đẫm vết máu của Quý Trọng Sơn, cùng với vấn đề nghiêm trọng về việc hãm hại công nhân và phóng viên của hắn.
Sau khi dư luận bị khống chế rồi lại được thả ra lần nữa, nó cứ như nước giếng phun trào, muốn ngăn cũng không ngăn được.
Cùng lúc đó, trên đảo nhỏ Hải Thiên gần biển Cảng Thành.
Trong biệt thự xa hoa ở khu vực trung tâm.
Quý Trọng Sơn ngồi trước bàn gỗ đàn với vẻ mặt nặng nề, tâm trạng không được tốt lắm.
Trên bàn gỗ đàn để mấy tờ nhật báo mới nhất của Cảng Thành, tất cả đều là ảnh chân dung hắn từng phát biểu diễn thuyết.
Từ ngữ trong đó đều mang theo ý phê phán dữ dội.
“Bố, sao dư luận lại bùng lên rồi? Bên phía thị trưởng Đàm xảy ra chuyện gì thế?”.
Quý Xuyên và quản gia già của nhà họ Quý đứng thẳng bên cạnh bàn, nghi ngờ nói.
“Ông Quý, hôm nay không biết vì sao mà truyền thông vốn yên lặng lại bùng lên, không có chút dấu hiệu nào, trực tiếp càn quét khắp mạng internet. Tình hình bây giờ cũng ngày càng nghiêm trọng”, quản gia già nặng nề nói.
“Không phải bên thị trưởng Đàm đã chặn tin lại rồi sao? Sao bọn họ còn dám phê phán ông Quý trên báo thế này?”.
Quý Trọng Sơn cau mày: “Tôi cũng không biết bên phía thị trưởng Đàm đã xảy ra chuyện gì nữa”.
Hắn thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì mà ngay cả thị trưởng Đàm cũng không kiểm soát được truyền thông.
Cũng không biết đã có biến cố gì nữa.
“Bố, tình hình ngày càng không ổn rồi. Bố nghĩ cách đi, nếu còn tiếp tục phát triển thêm, nước miếng của công chúng sẽ dìm chết tập đoàn đấy”, Quý Xuyên nghiêm mặt nói: “Các anh trong nhà và cả mẹ đều đang đợi bố đứng lên đó ạ”.
Quý Trọng Sơn nặng nề cầm điện thoại lên, tự mình gọi một cuộc điện thoại.
Hôm trước hắn mới tự mình đánh tiếng với Đàm Khang Chính, bàn xong mọi chuyện.
Thậm chí Đàm Khang Chính còn đồng ý để cục vũ an và cục kinh tế đi điều tra Lâm Ẩn, tìm một ít chứng cứ giao cho hắn, để hắn đánh trả Lâm Ẩn trên dư luận.
Nhưng cuối cùng không đợi được tin tốt từ Đàm Khang Chính.
Trái lại, dư luận bị kiểm soát mấy ngày lại bùng lên lần nữa, thậm chí còn dữ dội hơn cả lần trước, độ chú ý rất cao, khá náo động.
“A lô, ông Đàm à, ông đã xem tin tức hôm nay chưa? Sao chuyện này lại thành ra như thế?”.
Sau khi có người nghe máy, Quý Trọng Sơn nặng nề hỏi.
“Ông Quý, sau này nếu không có chuyện gì đặc biệt thì đừng liên lạc riêng với tôi nữa”.
“Nếu ông cảm thấy đã bị đối xử bất công thì mời ông đến toà thị chính, trực tiếp tìm bộ phận có liên quan báo cáo”.
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói cực kỳ nghiêm túc của Đàm Khang Chính.
“Tôi đã xem tin tức rồi, không có nhận xét gì cả. Sự thật là thế nào thì chính là thế đó”.
“Cây ngay không sợ chết đứng, ông… Tự mình thu xếp ổn thoả đi”.
Nghe thấy những lời này, sắc mặt Quý Trọng Sơn hơi thay đổi.
Thái độ và giọng điệu của Đàm Khang Chính khác hoàn toàn so với trước đây!
Đàm Khang Chính quen biết hắn đã rất nhiều năm, trước đây vẫn luôn nhiệt tình, sao bây giờ lại tỏ thái độ xa cách thế này?
Quý Trọng Sơn ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêm mặt nói: “Ông Đàm, ông đừng lên giọng với tôi”.
“Nể tình qua lại nhiều năm, ông có thể nói rõ cho tôi biết mình bị bên nào gây áp lực không?”.
“Ông yên tâm, tôi sẽ không khiến ông khó xử đâu”.
Đàm Khang Chính ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu.
“Ông Đàm, coi như tôi mặt dày nhờ ông, ông giúp tôi một lần thôi. Có vấn đề khó khăn gì, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách giải quyết”, Quý Trọng Sơn nghiêm túc nói: “Nếu có quan hệ nào không khơi thông được, tôi cũng có thể nghĩ cách”.
Trong lòng Quý Trọng Sơn nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng.
Hắn không thể nào nghĩ ra được mấu chốt của vấn đề, sao Đàm Khang Chính đột nhiên trở mặt, còn kín miệng như thế?
Chẳng lẽ còn ai đó có mặt mũi hơn cả hắn, cho nên mới khiến Đàm Khang Chính e dè như vậy ư?
Lâm Ẩn?
Không thể nào.
Thằng nhóc Lâm Ẩn kia không hề có chỗ dựa ở Cảng Thành, cũng không có mạng lưới quan hệ, sao có thể tạo áp lực cho người đứng đầu Cảng Thành được?
“Ông Quý, vậy tôi cũng nói rõ ràng cho ông hiểu”, Đàm Khang Chính nặng nề nói.
“Không phải tôi không muốn giúp ông. Mà tôi là ốc còn không mang nổi mình ốc đây”.
“Cái gì? Ông Đàm? Bên phía ông có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ ở Cảng Thành còn có ai chèn ép được ông ư?”, Quý Trọng Sơn vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ hỏi.
Đàm Khang Chính đáp: “Người của thủ đô đến rồi”.
“Ông Quý, tôi nói thật với ông, chuyện của ông, tôi sẽ không xen vào nữa”.
“Lữ Công của thủ đô đã phái người đến Cảng Thành điều tra tôi, cũng đã đánh tiếng trước rồi”.
“Hơn nữa còn nói rõ, ông Quý, những hành động của ông như lừa gạt và mượn danh của Lữ Công để đắc tội với Lâm Ẩn ở thủ đô lần trước, khiến ông ấy cực kỳ không hài lòng!”.
“Cho nên, chuyện sau này, tự ông biết cân nhắc một chút đi”.
Tích tích.
Nói xong, Đàm Khang Chính cúp máy.
Quý Trọng Sơn ngây người buông điện thoại xuống, cảm nhận được áp lực trước giờ chưa từng có!
Ngay cả Đàm Khang Chính cũng là ốc không mang nổi mình ốc?
Lâm Ẩn thật sự mạnh đến thế sao?
Quý Trọng Sơn chua xót, rất muốn gọi điện thoại cho Đàm Khang Chính lần nữa để làm rõ mọi chuyện.
Nhưng cũng không còn mặt mũi gì gọi nữa.
Lời nói của Đàm Khang Chính đã quá rõ ràng rồi.
Chỉ là trong lòng Quý Trọng Sơn không thể chấp nhận được việc Lâm Ẩn lại có thể sử dụng sức mạnh của mình để chèn ép hắn ở Cảng Thành!
“Bố, sao thế? Sao mặt bố trắng bệch rồi? Thị trưởng Đàm nói thế nào vậy ạ? Chẳng lẽ không giúp nhà họ Quý chúng ta ư?”, Quý Xuyên vội hỏi, đã nhận ra sự thay đổi trên mặt Quý Trọng Sơn.
“Hầy!”, Quý Trọng Sơn thở dài một tiếng: “Thị trưởng Đàm bên kia khó giữ nổi mình, không trông cậy được…”.
Trong lòng hắn vô cùng cay đắng, vừa khiếp sợ vừa chua xót.
Vậy mà Lữ Công của thủ đô cũng ra tay tạo áp lực cho Đàm Khang Chính?
Đây là sao chứ? Nói thế nào Lữ Công cũng coi như có chút quen biết hắn mà!
Lần trước ở thủ đô hắn thua một bước, bèn giở trò vặt lén sử dụng thủ đoạn bắt người của Lâm Ẩn đi trong nhà hàng Lữ Công.
Kết quả không ngờ Lâm Ẩn có thể ép Lữ Công cúi đầu, khiến ông ấy quay qua trút giận lên người hắn?
Thật đúng là khó tin!
Đây là vấn đề từ đầu đến cuối Quý Trọng Sơn chưa từng nghĩ đến.
Hắn biết Lâm Ẩn là cậu chủ nhà giàu, có lẽ còn có chút thế lực trong giới lánh đời.
Nhưng, anh đã làm cách nào để khiến người lãnh đạo trong bộ máy nhà nước là Lữ Công cúi đầu chứ?
“Không trông cậy được vào thị trưởng Đàm nữa? Sao có thể chứ? Bố, vậy sau này nhà họ Quý chúng ta làm sao đây, bố đã đắc tội với nhân vật lợi hại nào thế?”, Quý Xuyên cực kỳ khó tin, hoảng sợ hỏi.
“Con làm gì mà hoảng hốt vậy?”, Quý Trọng Sơn bất mãn nhìn về phía Quý Xuyên, tức giận mắng một câu: “Thị trưởng Đàm không giúp thì bố không dẹp yên được chuyện này sao?”.
“Quý Xuyên, con đến căn cứ huấn luyện mời cố vấn Chloe lại đây”, Quý Trọng Sơn nặng nề nói.
“Chỉ có thể sử dụng thế lực của đất nước mặt trời không bao giờ lặn thôi, lần này, bố không thể để Lâm Ẩn sống sót được nữa!”.
“Nếu không phải cậu ta chết, thì là bố chết!”.

——————–

   

error: Content is protected !!