$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 443

Chương 443: Hỏi bọn họ xem có dám rời khỏi nơi này không
“Đúng vậy, Lâm Ẩn, tôi chỉ sợ đến lúc đó, các thành viên hội thương mại đứng ra đối chất thì lại gây ra thêm một vụ bê bối!”, vẻ mặt của cục trưởng La mang theo nụ cười lạnh lùng mà nói.
Đừng có mơ nữa, một Lâm Ẩn từ ngoài đến có thể xoay chuyển cục diện tổng hội thương mại trong Cảng Thành, khiến tất cả thành viên trong hội ủng hộ mình, vậy thì chắc chắn Lâm Ẩn đã dùng thủ đoạn âm thầm nào đó.
Đây chính là một nhược điểm của Lâm Ẩn.
Phía bên mình chỉ cần tạo áp lực một phen, hơn nữa sau lưng lại là ông Quý, các thành viên trong hội thương mại chắc chắn sẽ phản bội Lâm Ẩn!
Đến lúc chín mùi, họ sẽ thả tin tức này ra, Lâm Ẩn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Cục trưởng La âm thầm suy tính trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Ẩn càng thêm vẻ thích thú.
Bọn họ chạy tới đây là do được ông Qúy dặn dò, kế hoạch là phải lấy được chứng cứ ở bên phía Lâm Ẩn, sau đó cắn ngược lại anh một cái ở trên dư luận.
“Hừ”, Lâm Ẩn lắc đầu cười khẩy.
“Chris, ông thông báo với tất cả thành viên thường vụ của hội thương mại đến phòng tiếp khách đi, để bọn họ đối chất với cục trưởng Tào đây”, Lâm Ẩn ung dung nói.
“Vâng”, Chris cung kính gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra điện một cuộc.
“Phó hội trưởng Nghê đấy à, bây giờ mọi người xuống sảnh tiếp khách một chuyến đi, hai cục trưởng cục kinh tế về cục vũ an có chuyện cần hỏi”.
“Được, chúng tôi sẽ xuống dưới ngay”, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói cung kính.
Thấy tình hình này, cục trưởng La và cục trưởng Tào hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút kinh ngạc.
Bọn họ không ngờ rằng, Lâm Ẩn sẽ dễ dàng để thành viên thường vụ đến đây đối chất như thế.
Lẽ nào Lâm Ẩn không sợ đám người kia phản bội mình?
Kế hoạch ban đầu của bọn họ là nếu Lâm Ẩn từ chối, sẽ lập tức lấy cớ là chấp hành công vụ ra cưỡng chế phong tỏa tòa nhà trụ sở chính, thẩm vấn từng người một, bắt họ giao ra chứng cứ.
Lâm Ẩn nhìn thấu hết những biến hóa trong vẻ mặt của cục trưởng Tào và cục trưởng La, anh nhếch miệng lên thành một nụ cười khẩy.
Tâm tư của hai người bọn họ, sao anh không biết cho được.
Bọn họ rõ ràng là đến gây sự, nhằm vào chuyện của hội thương mại Cảng Thành đã chế tác thêm.
Lâm Ẩn quả thật đã dùng thủ đoạn hung ác để cưỡng ép khống chế hội thương mại Cảng Thành.
Đáng tiếc hai người cục trưởng Tào không ngờ rằng tất cả thành vương của hội thương mại Cảng Thành đều đã nhận tiền của Lâm Ẩn.
Ai nấy đều nhận về một tỷ tiền mặt, sao mà xuống thuyền được nữa?
Huống chi đám người kia đã chẳng mở họp báo chẳng nể nang gì Quý Trọng Sơn nữa. Cho dù Lâm Ẩn để mặc các thành viên hội thương mại tự do hoạt động, bọn họ cũng không dám rời khỏi tòa nhà trụ sở chính.
Đám người kia cũng sợ rằng một khi mất đi sự bảo vệ từ thế lực của Lâm Ẩn, rất có thể họ sẽ bị Quý Trọng Sơn cho người ám sát!
Vì thế, hội thương mại Cảng Thành đã rất khó để đứng sang phe đối đấu với Lâm Ẩn.
Chẳng mấy chốc mười mấy người nam nữ trung niên ăn mặc sang trọng, khí chất bất phàm chậm rãi bước vào trong phòng tiếp khách.
Cả đoàn người ngồi ngay ngắn vào từng chỗ trên bàn họp.
“Sếp Lâm, chúng tôi đã đến rồi, không biết tình hình bên cậu thế nào? Có chuyện gì cần chúng tôi giúp đỡ không?”, phó hội trưởng Trác mỉm cười, quay sang nói với Lâm Ẩn rất cung kính.
“Sếp Lâm, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại là được rồi, sao cậu lại đích thân ra đây thế?”, phó hội trưởng Nghê cũng trưng nụ cười xòa ra.
Lâm Ẩn nói với vẻ hờ hững: “Không phải tôi tìm các người, mà là hai vị cục trưởng đây tìm đấy, chào hỏi với bọn họ đi”.
“Cục trưởng Tào, ông cứ hỏi trực tiếp đi, hỏi cho rõ vào, rốt cuộc bọn họ có dám rời khỏi tòa nhà trụ sở chính này không!”, Lâm Ẩn nhìn về phía cục trưởng Tào.
“Lâm Ẩn, cậu nói vậy là có ý gì? Cậu cho người uy hiếp người thân của các thành viên hội thương mại ngay trước mặt tôi sao? Tại sao họ lại không dám rời đi?”, cục trưởng Tào lạnh lùng lên tiếng.
“Cục trưởng Tào, lâu rồi không gặp. Mời ông nói chuyện khách sáo với sếp Lâm một chút”, phó hội trưởng Trác nghiêm mặt nhìn sang phía cục trưởng Tào.
“Nguyên nhân chúng tôi không dám rời khỏi tòa nhà trụ sở chính là vì tất cả thành viên hội thương mại đã nhận được lời cảnh cáo đe dọa của Quý Trọng Sơn, chúng tôi sợ một khi bước khỏi cánh cửa này, sẽ bị người ám sát”, phó hội trưởng Trác nói với vẻ nghiêm túc.
“Vì thế, cục trưởng Tào, các người tuyệt đối không được vu oan cho sếp Lâm, sếp Lâm rõ ràng đang bảo vệ cho người nhà chúng tôi, sao đến miệng ông lại thành giam giữ trái phép và uy hiếp người thân rồi?”, phó hội trưởng Trác nhìn cục trưởng Tào bằng vẻ mặt bất mãn.
“Cục trưởng Tào, ông làm việc thế nào vậy? Không rõ tình huống thế nào mà đã chạy đến đây đòi tra khám? Các ông nghĩ chúng tôi là quả hồng mềm à?”, phó hội trưởng Nghê cũng tỏ ra bất mãn vô cùng.
“Này!”, cục trưởng Tào hơi biến sắc, không ngờ rằng gọi hai phó hội trưởng này ra, bọn họ lại mồm mép thoăn thoắt bênh vực cho Lâm Ẩn!
“Các vị, mọi người không phải đang bị Lâm Ẩn uy hiếp ư? Mọi người đã bị Lâm Ẩn nắm được nhược điểm gì? Không sao đâu, tôi sẽ đòi lại công bằng giúp mọi người!”, cục trưởng La nói rất dõng dạc hùng hồn.
“Có chuyện gì thì cứ dũng cảm nói ra. Có tôi ở đây, đừng sợ Lâm Ẩn có thể uy hiếp được mọi người nữa!”.
Nói xong, cục trưởng La quét ánh mắt lạnh lùng về phía Lâm Ẩn, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
“Cục trưởng La, tôi thấy ông mới là kẻ bắt chó đi cày, lo chuyện không đâu!”.
“Hai người thân là cục trưởng, thế mà giờ lại làm gì vậy? Gì mà bảo sếp Lâm uy hiếp chúng tôi? Tôi nói cho ông biết, Quý Trọng Sơn uy hiếp chúng tôi đấy, sao ông không đi tìm Quý Trọng Sơn mà tra hỏi?”.
“Đúng thế, hai người cục trưởng các ông làm ăn kiểu gì vậy? Hả? Ông nghĩ chúng tôi đều là đống rác ở Cảng Thành sao mà không có chính kiến của bản thân?”.
Các thành viên hội thương mại đang ngồi ở đây đều tái mặt, tức giận chất vấn lại hai người.
Bọn họ ai nấy đều là người có nhà có sự nghiệp ở Cảng Thành, bây giờ về dưới trướng Lâm Ẩn, dựa vào sự che chở của Lâm Ẩn ở Cảng Thành, thì mới có thể cản lại thế lực của Quý Trọng Sơn.
Bây giờ người của cục vũ an lại đến đòi tra xét?
Đừng nói là Lâm Ẩn không đồng ý, bọn họ cũng không đồng ý!
Lần này hai người cục trưởng Tào bị hỏi đến mức đỏ mặt tía tai, cảm thấy vô cùng mất mặt, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực.
Dù sao các thành viên thường vụ của hội thương mại đang ngồi ở đây đều là các ông lớn bà lớn máu mặt ở Cảng Thành.
Nếu đắc tội với tất cả bọn họ, sau này hai người sẽ gặp khá nhiều phiền phức ở Cảng Thành mất.
“Cục trưởng Tào, ông đã nghe rõ chưa?”, Lâm Ẩn chậm rãi cất tiếng: “Người uy hiếp bọn họ là Quý Trọng Sơn, bây giờ đã có báo cáo rõ rành rành rồi đấy, tốt nhất ông nên đi điều tra đi”.
“Hội thương mại rất bận rộn, tôi sợ không có thời gian để tám nhảm với các ông đâu”.
Cục trưởng Tào và cục trưởng La đều đỏ mặt tía tai, tỏ vẻ không phục.
“Sao lại như thế…”, cục trưởng Tào tự lẩm bầm với mình.
Lúc trước bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, nhiều ông lớn bà lớn có máu mặt ở hội thương mại Cảng Thành như thế lại ngoan ngoãn đầu quân về cho Lâm Ẩn!
Lần này đúng gậy ông đập lưng ông, giờ sao mà lui bước nữa đây? Khi trở về thì làm sao nói chuyện với thị trưởng Đàm và ông Quý?
“Lâm Ẩn, trong tình huống có mặt cậu ở đây, lời bọn họ nói không có giá trị!”, ánh mắt của cục trưởng Tào khá kiên quyết, nói với giọng lạnh lùng.
“Bây giờ tôi muốn mời tất cả mọi người đến cục vũ an cùng tôi một chuyến! Phái cách ly từng người để thẩm vấn! Như thế mới có thể đảm bảo công bằng được!”, cục trưởng Tào nói với khuôn mặt nghiêm nghị: “Đồng thời, tôi muốn phong tỏa tòa nhà trụ sở chính, tiền hành điều tra thu thập chứng cứ!”.
“Tôi nghi là cậu có các hoạt động phi pháp ở tòa nhà trụ sở chính này! Phó hội trưởng Lý mất tích, chắc chắn có liên quan đến cậu!”.
“Tôi sẽ lập tức gọi cho cục trưởng pháp luật và chính trị, bảo ông ta ra lệnh khám xét đến đây!”.
“Lâm Ẩn, mời cậu đứng dậy, phối hợp với công tác của chúng tôi!”.
Cục trưởng Tào nói năng hùng hồn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn, tư thế hiên ngang, ông ta định trở mặt ngay tại chỗ!
Nghe thế, đôi mắt của Lâm Ẩn trở nên lạnh lùng, anh nhìn về phía cục trưởng Tào.
“Hôm nay, cho dù là ông trời hạ phàm xuống đây, ông cũng không dẫn được bất kỳ một ai đi đâu!”.

——————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!